14
-----
Sơn theo Khoa bước lên tầng bốn của khu trọ, nơi cậu đang ở. Đứng trước cửa phòng, anh nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi lắc đầu cười:
“Ê, cậu ốm quá, má ơi, không có chút thịt nào luôn. Lùn nữa. Gầy tong teo.”
Giọng Sơn pha chút trêu chọc nhưng lại đầy quan tâm thật lòng.
Khoa ngượng ngùng cúi mặt, chưa từng ai nói mấy câu đó với cậu lâu đến vậy. Thật ra, ngoài dì Mai và bà ngoại, ba mẹ cậu hiếm khi nhắc đến chuyện cân nặng hay sức khỏe.
Sơn bất ngờ quay sang, khẽ xoa đầu Khoa một cách dịu dàng, rồi nhẹ nhàng bóp má cậu.
“Ngủ đủ giấc, ăn uống đàng hoàng, đừng có bỏ bê bản thân nữa nha. Làm gì cũng phải khỏe đã.”
Anh nhìn thẳng vào mắt Khoa, ánh mắt đầy lo lắng và chân thành.
Khoa lặng im, trong lòng bỗng ấm lên một chút.
“Ừm, anh nói vậy cũng đúng.” Cậu nhỏ nhẹ đáp, rồi lấy chìa khóa mở cửa bước vào.
Sơn nở nụ cười nhẹ, vỗ nhẹ vào vai Khoa rồi quay bước đi, để lại sau lưng là tiếng thở dài mà lẫn trong đó là sự an ủi rất thật.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa sổ mỏng manh, chiếu thẳng lên mặt Khoa khiến cậu nheo mắt tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, nằm yên thêm một lúc trên chiếc nệm mỏng. Hôm nay cậu ngủ ngon thật sự là ngon nhưng không hiểu sao cái cảm giác vẫn mơ hồ như đang bay lơ lửng trong đám mây đặc quánh mùi kỷ niệm.
Rồi…
“Trời đất ơi…” Cậu thốt lên, kéo chăn trùm kín mặt khi ký ức ngày hôm qua bất thình lình trỗi dậy như clip tua ngược.
Sơn.
Xoa đầu.
Bóp má.
Dặn dò như mẹ hiền.
Từng câu từng chữ lại hiện lên trong đầu cậu rõ mồn một, lặp đi lặp lại như một đoạn voice note bị kẹt loop:
“Ăn uống đàng hoàng nha”, “Ngủ đủ giấc nghe chưa?”, “Ốm nhách vầy là không được đâu đó…”
Khoa rên rỉ như con sâu bị ai lật tung tổ, lăn lộn trên nệm trong tuyệt vọng.
“Anh tưởng tôi là học sinh tiểu học à trời!!” Cậu úp mặt vào gối, phát ra tiếng hét câm không ai nghe.
Bên cạnh, chiếc iPod mới vẫn nằm đó, phát ra một giai điệu cũ kỹ nhưng êm dịu.
Bỗng nhiên…
Khoa cười nhẹ.
Ngượng có.
Ấm có.
Hơi hơi bối rối cũng có.
"Thật là… cái người này phiền quá đi mất."
----
Lát sau, Khoa xỏ đôi giày thể thao đã bạc màu rồi vội vã ra khỏi khu trọ. Ánh nắng ban mai khiến mắt cậu hơi chói, nhưng tâm trạng thì không còn trôi nổi như mấy hôm trước. Vẫn còn cái cảm giác ngượng ngùng âm ỉ trong lòng vì chuyện hôm qua, chuyện bị "anh ấy" xoa đầu bóp má nhưng Khoa cố lờ nó đi như lờ một bài kiểm tra ngữ pháp.
Tại điểm làm việc hôm nay, Khoa lại gặp lại cô bạn trợ lý quen thuộc. Cô ấy bước tới, tay cầm một túi giấy gọn gàng, vẻ mặt vừa vui vẻ vừa hơi lém lỉnh:
"Ê Khoa! Gặp lại nữa rồi nha. Mai mốt chắc tui gặp ông còn nhiều hơn gặp mẹ tui luôn đó."
Cậu bật cười khẽ, gật đầu chào. Vẫn là cái kiểu chào ít lời mà ai quen Khoa rồi thì thấy dễ thương chứ không phải lạnh nhạt.
Cô bạn dí sát cái túi giấy vào người cậu, giọng như ra lệnh:
"Cầm đi. Tui mua dư một phần ăn sáng. Ông mà không ăn là tui giận á."
Khoa đón lấy túi giấy, nhìn qua thì thấy là bánh mì trứng kẹp thêm chút xúc xích, còn có cả hộp sữa đậu nành nhỏ.
"Nhìn ông là biết chưa ăn gì rồi. Mà ông càng lúc càng gầy nha. Gầy thấy ghét luôn á." Cô nhăn mày, cười khì rồi vỗ nhẹ lên vai Khoa.
Cậu đỏ mặt nhẹ, nhưng cố không để lộ cảm xúc, chỉ lí nhí:
"Cảm ơn..."
Rồi cúi đầu, cầm túi đồ ăn đi về góc quen để ngồi.
Lòng cậu khẽ ấm lên, không phải vì đồ ăn sáng, mà vì một điều gì đó nhỏ bé, như được nhớ tới.
----
Sắp ngọt chưa ta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip