15
---
Trong hậu trường của một buổi ghi hình nhỏ, tiếng máy lạnh chạy rè rè xen lẫn tiếng người lục đục chuẩn bị thiết bị. Khoa ngồi một góc ghế nhựa, gương mặt vẫn còn dấu vết của cơn thiếu ngủ dài ngày, nhưng hôm nay có vẻ khá khẩm hơn chút đơn giản là vì trong tay cậu đang cầm một hộp cơm nhỏ, và ăn ngon lành.
Cô bạn trợ lý, hôm nay mặc áo thun rộng in logo một thương hiệu ánh sáng mới, tóc cột cao và gọn, đang đứng bên cột điện sau lưng Khoa, tay che miệng, ánh mắt lóe sáng y như phim hoạt hình.
Cô vừa nhìn thấy một trong những cảnh "hiếm có khó tìm" nhất mà giới staff hậu trường hay truyền tai nhau như một truyền thuyết: "Khoa con mèo đen trầm mặc đang ăn uống tử tế, và còn ăn như chuột hamster."
Không đùa.
Cậu ta ngồi cắm mặt nhai từng muỗng cơm, thỉnh thoảng nghiêng đầu cho kịp nuốt, hai má phồng lên vì miếng ăn đầy, động tác nhỏ nhưng lại khiến người ta thấy gần gũi như thể... đây không phải cậu trai kiệm lời, lúc nào cũng bước như bóng đổ trong khung hình.
Bạn trợ lý hí hửng rút điện thoại ra. Mở camera. Không chụp ngay. Phải căn. Phải nhẹ tay. Không để đèn flash. Một tiếng "tách!" khẽ vang lên.
Khoa vẫn đang nhai, không biết có phát hiện hay không. Bạn trợ lý cười khẽ, tựa lưng vào tường. Mở khung chat quen thuộc người đứng đầu của tổ âm thanh trong đợt tour gần nhất, cũng là người chưa từng công khai danh phận ngoài "sếp" nhưng ai cũng biết là ai.
Huỳnh Sơn.
Cô đính kèm ảnh, gõ dòng tin nhắn nhanh như chớp:
> [Hôm nay em ấy chịu ăn sáng đàng hoàng. Trông vẫn gầy nhưng ít nhất là còn nhai được.]
Gửi.
Nghĩ nghĩ.
Gõ thêm dòng nữa:
> [Mà nhìn kiểu này không biết có phải tại ai đó ép người ta ăn uống điều độ không? Em hỏi chơi thôi. Hỏi chơi thôi!!!]
Kèm sticker mèo đội nón cười gian.
Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy hai phút sau có thông báo hiện lên. Sơn trả lời:
> [Anh không ép gì cả. Anh chỉ nhắc thôi.]
Lại thêm một dòng nữa, rõ là không giấu được ý tứ:
> [Nhưng mà em ấy chịu ăn là tốt rồi. Hôm qua thấy mắt thâm quá.]
Bạn trợ lý nhướn mày. "Ôi cha cha, còn nhớ mắt người ta thâm thế nào nữa kìa."
Cô kéo điện thoại lại gần, chụm tay như làm chuyện mờ ám, gõ một dòng cuối:
> [Không phải em nhiều chuyện đâu nha. Nhưng hôm trước thấy anh lén nhìn cậu ấy hơi lâu đó. Hơi nhiều đó. Hơi bất thường đó.]
Sơn không trả lời.
Một lát sau, chỉ thấy hiện lên biểu tượng đã xem. Không seen nhanh, cũng không chậm.
Cô bạn trợ lý đứng cười một mình như mới trúng vé số. Quay ra, thấy Khoa đang chuẩn bị uống ngụm nước cuối cùng. Cậu ngước mắt lên nhìn cô, gật đầu nhẹ.
"Cảm ơn nha," cậu nói nhỏ.
Giọng nhỏ tới nỗi phải tập trung mới nghe ra.
Bạn trợ lý xua tay, miệng cười cười:
"Không có gì. Ông ăn được là tốt rồi. Ông mà sụt ký nữa là tui méc á."
Khoa mỉm cười. Nụ cười rất mảnh, rất chậm, nhưng là thật. Không phải nụ cười "xã giao" như mọi khi.
Bạn trợ lý nhét điện thoại vào túi áo, quay mặt đi, nhưng trong lòng đang gào thét:
"Ối trời đất ơi, cái nụ cười đó mà sếp mình thấy là chắc khỏi ngủ đêm nay."
---
🫂
---
Trụ sở SpaceSpeakers, phòng họp buổi chiều, nắng rọi vào kính tạo thành một mảng sáng trải dài trên bàn.
Cuộc họp hôm nay không quá căng, nhưng cũng chẳng dễ thở. Sơn ngồi cạnh Touliver, trước mặt là tài liệu kế hoạch cho mùa cuối năm, với cả một bảng phân phối nhân lực mà SlimV đang trình bày.
Cả phòng ai cũng tập trung. Rhymastic thì gác chân lên ghế, tay cầm bút xoay liên tục. Soobin đang lật sổ ghi chú, miệng nhai kẹo. Cường thì ngồi tựa ra sau ghế, gật gù nhưng thật ra chẳng biết có nghe không.
Sơn... thì ngồi ngay ngắn như mọi khi. Không nói gì. Không ý kiến gì. Vẫn là gương mặt điển trai ánh sáng nghiêng chiếu vào trông như idol, nhưng tay anh đang đặt dưới gầm bàn - ôm điện thoại rung liên tục từ túi áo khoác.
Anh cúi nhẹ xuống nhìn.
Tin nhắn từ trợ lý.
1 ảnh.
2 dòng chữ.
1 sticker mèo cười đểu.
Sơn mở ảnh.
Trong ảnh, Khoa đang ăn.
Cầm thìa bằng hai tay, cắm cúi nhai. Hai má phồng lên như con hamster nhỏ. Ánh sáng trắng đổ xuống vai áo cậu, còn tóc thì hơi rối. Nhưng thần thái... là thần thái của người sống, người ăn, người đang thật sự tồn tại.
Không phải cái bóng lơ lửng trong hậu trường mà anh hay nhìn theo.
Sơn nhíu mày. Không biết là nên mừng hay nên lo. Cậu ấy ăn được thì tốt, nhưng nhìn kỹ... mặt vẫn hốc hác. Gầy như cũ. Thậm chí có phần mệt hơn hôm ở bờ sông.
Bên cạnh hiện thêm dòng tin của trợ lý:
> "Không phải em nhiều chuyện đâu nha. Nhưng hôm trước thấy anh lén nhìn cậu ấy hơi lâu đó. Hơi nhiều đó. Hơi bất thường đó."
Góc môi Sơn giật nhẹ.
Bên kia bàn, Touliver đang lướt bảng phân chia đầu việc, mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở Sơn.
"Sơn, phần của cậu chắc cuối tuần sẽ phải quay ngoại cảnh ở Thủ Đức đó, được không?"
Sơn ngước lên, gật nhẹ.
"Được anh. Có xe thì em đi đâu cũng được."
Touliver gật đầu. SlimV vẫn tiếp tục.
Sơn cúi xuống lần nữa, lần này là để trả lời tin nhắn. Dòng đầu tiên anh gõ rất nhanh:
> [Anh không ép gì cả. Anh chỉ nhắc thôi.]
Dừng lại, nhưng tay không thả điện thoại. Nhìn chăm chăm ảnh cậu trai đang ăn một mình, nghĩ ngợi.
Cuối cùng, thêm một dòng nữa:
> [Nhưng mà em ấy chịu ăn là tốt rồi. Hôm qua thấy mắt thâm quá.]
Tin nhắn gửi đi. Điện thoại rung khẽ bạn trợ lý đã xem, nhưng không nhắn lại.
Anh biết. Không cần nói thêm gì nữa.
Ngay lúc đó, Cường bên cạnh đẩy nhẹ cùi chỏ vào tay anh:
"Ê, có người cười mỉm rồi kìa. Bin đang yêu nha mấy ông."
Cả bàn đồng loạt quay lại, ánh mắt như đèn sân khấu dồn hết về một chỗ. Sơn liếc qua Cường, không thèm phản ứng, chỉ hất cằm:
"Cười vì ông nhai kẹo như bò nhai lại đó. Ồn kinh."
Sơn cười khục một cái. Touliver lườm nguyên bàn. Mọi người lại im, nhưng không khí đã dịu hơn chút.
Sơn đút điện thoại lại vào túi. Nhưng trong đầu không còn là phân công hay kế hoạch nữa.
---
:))
Hôm nay chắc ra mười chap thiệt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip