17

---

Sáng hôm sau. Mạng xã hội nổ tung. Một bài viết lên top trending.

"HOT: Ca sĩ nổi tiếng Soobin dắt tay một cậu trai lạ mặt đi dạo đêm.Tình mới lộ diện?"

Ảnh thì nét như Sony, quay từ xa mà thấy luôn cả ánh mắt long lanh, tay nắm tay, thậm chí còn có cảnh “bóp má” mờ mờ ảo ảo.
Dưới bài viết là hàng loạt bình luận:
— “Ủa alo?? Ai vậy??”

— “Fan tụi mình là gì? Là cái gì???”

— “Cũng xinh xinh ghê ha…”

— “GATO quá má ơi!”

— “Ôi không, tôi không chấp nhận!”

...

Quán cafe quen nào đó...

Cậu ngồi thụp người sau cái bàn nhỏ. Ly trà đào hôm nay không thêm đào.
Ánh sáng buổi sớm tràn qua cửa kính, nhưng với cậu thì mọi thứ mờ mịt.
Đầu cậu đau âm ỉ. Mắt cậu khô khốc. Cả người như bị xé toạc bởi một thứ gì đó không tên.

Tờ báo điện tử mở trên điện thoại.
Những dòng chữ nhảy múa.
Cậu nhớ cảm giác bị bỏ rơi. Nhớ cái lạnh trống trải không biết từ đâu ùa đến.

Bệnh cũ lại trỗi dậy.
Abandonment Syndrome, không phải là sợ bị ghét bỏ, mà là sợ bị nhìn thấy, rồi bị bỏ mặc như thể sự tồn tại của mình là lỗi sai.

Khoa xin nghỉ sáng nay.
Cậu không có tâm trạng làm gì cả.

Tiếng chuông cửa quán rung lên.

Một người bước vào, sáng trưng như ánh nắng sau cơn mưa rào.
Áo hoodie xám, tóc rối nhẹ, tay đút túi  Huỳnh Sơn bước vô như mới trúng số.
Miệng cười toe, mắt hí, đi tới bàn cậu ngồi mà như đang… đi trình diễn thời trang.

“Ủa, ai đây? Cùng ca sĩ nổi tiếng lộ tin hẹn hò ngồi thừ như bánh bèo bị bỏ rơi là sao?”

Khoa không đáp.
Sơn tự kéo ghế ngồi xuống, cằm chống tay, ánh mắt dòm Khoa chằm chằm như đang chờ phản ứng.

“Sao không gọi anh? Muốn anh xuất hiện kiểu bất ngờ như mấy phim ngôn tình hở?”

Khoa vẫn im.
Tay cậu siết ly trà. Hơi lạnh của đá tan thấm vào lòng bàn tay.

“Anh có nên rút kinh nghiệm không ta? Lần sau dắt em đi đường nào tối hơn chút, bờ sông giờ đông người quá ha…”

Khoa: “…”

“Chớ em thấy mấy tấm hình anh lên báo đẹp không? Góc nghiêng trái của anh đó, tui coi còn mê nữa là…”

Khoa gằn nhẹ: “Sơn.”

Anh thôi nói.
Chỉ nhìn cậu một lát rất dài.
Rồi dịu lại, rất dịu.
Sơn vươn tay kéo cái ly trà ra khỏi tay Khoa, thay vào đó là tay mình ấm, dịu, thật.

“Không sao đâu. Anh ở đây. Anh không đi đâu cả.”

Khoa cụp mắt. Đôi mắt trong veo ươn ướt.

Sơn ngồi yên một hồi, rồi nghiêng đầu cười khẽ:

“Mà… nhìn em sáng nay y chang hamster bị mưa tạt. Thấy thương muốn xách về nuôi luôn á.”

Khoa chớp mắt. Gương mặt vẫn sượng sùng, nhưng miệng nhếch nhẹ.

“Em không phải hamster…”

“Thôi đừng cãi. Anh lỡ đổ rồi đó, biết không?”

Cậu định phản bác tiếp, nhưng cái tay đang siết tay cậu lại khẽ khàng xoa nhẹ ngón cái lên mu bàn tay mình – cảm giác đó như xoa dịu cả những vết sẹo cũ trong lòng.

---

Sau khi dỗ dành hamster "ướt mưa" xong, ngoài trời nắng đã lên nhẹ

Sơn đứng dậy, kéo Khoa ra khỏi quán như lôi mèo con ra khỏi chăn ấm.
Cậu còn định chống đối, nhưng vừa đi vừa nghe bụng réo nên đành thỏa hiệp.

Một quán ăn nào đó...

Sơn gọi một phần cháo cá nóng, không hành, không tiêu, không nước mắm, đúng kiểu Khoa hay ăn.
Cậu nhìn chằm chằm chén cháo, còn đang phân vân thì…

“Nuốt hết. Anh coi em như cây xương rồng sắp khô héo luôn rồi đó.”

“Anh không cần—”

“Im. Ăn đi. Không ăn là anh đút.”

Khoa: “…”

Rồi thì đành ăn.
Cứ mỗi lần Khoa múc một muỗng cháo là Sơn lại cười như đứa trẻ được điểm 10.
Lúc ra khỏi quán, Sơn còn ghé mua thêm một phần bánh bao “cho bữa trưa khỏi nhịn đói” rồi hộ tống hamster về tận phòng trọ ở tầng bốn.

Trước cửa.

“Vô ngủ thêm một chút. Rảnh thì nhắn anh. Mà đừng rảnh quá, rảnh rồi suy nghĩ tào lao nữa.”

Khoa gật đầu, lí nhí cảm ơn.
Sơn chớp mắt một cái rồi… bẹo má cái nữa.

“Má này… vẫn y chang hôm qua.”

Rồi quay lưng đi. Nhẹ như cơn gió.

---

Sau màn đưa hamster nhỏ về tận ổ, Sơn lại bị cuốn về với lịch trình dày đặc.

Chiều hôm đó, anh có một buổi diễn ở ngoại thành cách trung tâm gần cả tiếng đồng hồ. Trên đường ngồi xe đến sân khấu, anh vẫn tranh thủ mở điện thoại đọc tin, rồi lướt Instagram.

Trong lúc ekip đang rôm rả chuẩn bị, stylist đang túm lấy áo khoác cho anh, Sơn vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào tấm hình nhỏ. Là tấm ảnh hôm trước  chụp lén Khoa ngồi nhai bánh mì, mắt vẫn còn sưng, nhưng nhìn dễ thương đến mức muốn gói lại đem về nuôi luôn.

Anh bật cười khẽ, lòng lại thấy yên bình kỳ lạ.

“Sếp? Đến giờ lên sân khấu rồi.”

“Ờ.”

Anh cất điện thoại, lấy tay xoa xoa cổ, rồi bước ra phía cánh gà. Ánh đèn bắt đầu sáng rực, tiếng MC giới thiệu vang lên.

Sơn bước ra giữa sân khấu, tiếng cổ vũ vang dội. Anh cười, vẫy tay với khán giả, nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn còn vương chút gì mềm yếu, một mảnh cảm xúc từ buổi sáng, từ mái tóc mềm mềm, ánh mắt ngơ ngác và giọng nói bé xíu của một người cậu vừa mới quen mà lại rất muốn giữ gìn.

Giai điệu bài hát vang lên. Sơn cầm mic, khẽ lẩm bẩm một câu trước khi hát:

“Tặng cho một người đang cần được ôm nhất thế giới.”

---

:)) em bị đau lưng các ah thông cảm







Ok và hè về

+ 1 máy nạn nhân của fwktoh_kurwj mỗi hè💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip