2
---
Một lớp học cấp ba im ắng. Khoa ngồi ở bàn gần cửa sổ, nhìn ra sân trường.
Năm mười bảy tuổi, Trần Anh Khoa là kiểu học sinh mà giáo viên dễ bỏ sót khi điểm danh. Cậu không gây ồn ào, không vi phạm nội quy, không kết bạn, không bao giờ chủ động hỏi bài. Thành tích trung bình khá, không đặc biệt giỏi môn nào nhưng cũng chẳng dở đến mức bị nhắc nhở.
Bạn bè trong lớp thường quên tên cậu. Có người gọi nhầm cậu là học sinh lớp bên cạnh. Không ai ghét, cũng chẳng ai thân.
Khoa đã quen với việc hiện diện như một cái bóng.
Thứ duy nhất khiến mỗi ngày đi học của Khoa trở nên “đáng mong chờ” là chiếc iPod cũ màu bạc.
Nó là món đồ rẻ tiền, mua lại từ chợ điện tử, nhưng cậu nâng niu như báu vật.
Trong đó không có nhạc US-UK, không có EDM sôi động như lũ bạn thích.
Toàn bộ thư viện nhạc chỉ xoay quanh một cái tên: Soobin Hoàng Sơn.
Với cậu, Soobin không chỉ là ca sĩ.
Là giọng nói duy nhất cậu lắng nghe mỗi ngày.
Là âm nhạc duy nhất có thể rót vào lồng ngực cậu chút gì đó giống như “sự sống”.
Cậu nghe "Phía Sau Một Cô Gái" đến mòn tai, thuộc từng nhịp ngắt trong "Vui Đi Em", từng đoạn ngân nghẹn ngào trong "Xin Đừng Lặng Im".
Trong những ngày dài vô nghĩa, giọng ca ấy như thể đang nói hộ cậu những điều mà Khoa chẳng bao giờ đủ dũng cảm mở miệng ra nói với ai.
Một người không quen biết.
Nhưng lại thân quen hơn tất cả những người đã từng bước qua đời cậu.
---
Phòng họp lớp 12. Tất cả học sinh đang ngồi điền nguyện vọng ngành học vào phiếu
Giáo viên chủ nhiệm đi một vòng quanh lớp, nhìn những tờ giấy với những dòng quen thuộc: Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin...
Khi đến chỗ Khoa, cô dừng lại. Mắt cô lướt qua dòng chữ viết nắn nót:
Ngành nguyện vọng 1: Quản trị sự kiện – Trường Văn hóa Nghệ thuật & Truyền thông
Cô giáo thoáng khựng lại.
“Em... chọn ngành này thật à?”
Khoa ngước lên, gật đầu nhẹ.
“Ngành này đòi hỏi giao tiếp nhiều lắm đó. Sự kiện là phải... hòa đồng, phải nhanh nhạy, phải nói chuyện với người ta...”
Cô không nói tiếp.
Chỉ lặng lẽ nhìn cậu bé trước mặt, một học sinh suốt ba năm chẳng ai nhớ nổi tiếng nói, ánh mắt luôn tránh né, mỗi lần thuyết trình là run rẩy đến mức đỏ cả mặt.
Cô không phản đối. Nhưng có gì đó trong lòng vẫn nghèn nghẹn.
Sau tiết học, một giáo viên khác trong tổ bộ môn vô tình nhìn thấy phiếu chọn ngành của Khoa, chỉ cười khẽ.
“Nhóc đó chắc viết nhầm quá.”
Không ai hiểu vì sao một đứa luôn nép vào bóng tối lại chọn bước lên sân khấu, chọn nơi sáng đèn, đông người, ồn ào và va chạm không ngừng.
Nhưng chỉ có Khoa biết, cậu làm thế là để ép bản thân sống như người ta, như một người “bình thường”.
Nếu như không thể có được gia đình, bạn bè hay tình yêu thương...
Thì ít nhất, cậu có thể tồn tại với một lý do nào đó.
Và nếu được làm việc trong một buổi biểu diễn có Soobin Hoàng Sơn, dù chỉ một lần, dù chỉ đứng từ xa, thì... có lẽ đời này không còn quá vô nghĩa.
---
Sân trường đại học, những dãy ghế đá phủ nắng chiều. Sinh viên ồn ào, từng nhóm cười nói. Khoa ngồi một mình, tay ôm chặt tập tài liệu.
Bốn năm đại học, Trần Anh Khoa là một sinh viên giỏi theo nghĩa học thuộc bài nhanh, nộp báo cáo đúng hạn, và chưa từng đi muộn tiết nào.
Không bạn thân. Không nhóm học. Không đi ăn uống sau giờ học.
Trong danh sách điểm danh, thầy cô vẫn đôi lúc phải nhíu mày.
“À… thằng bé gầy gầy, ít nói đó hả?”
Sự hiện diện của Khoa vẫn mờ nhạt như thời cấp ba.
Khác chăng là cậu không còn trốn tránh các sự kiện mà chủ động đăng ký tham gia. Làm hậu cần, tổ chức khâu đón khách, kiểm tra âm thanh, dựng sân khấu… bất cứ việc gì không phải bước ra giữa đám đông.
Cậu cần kinh nghiệm. Cần kinh nghiệm để sau này có thể làm việc ở các sự kiện âm nhạc. Vì chỉ như vậy... mới có cơ hội nhìn thấy Sơn ở khoảng cách gần hơn.
Lớp học kỹ năng thuyết trình. Mỗi sinh viên lần lượt bước lên trình bày ý tưởng tổ chức một chương trình âm nhạc.
Khoa là người cuối cùng. Khi cậu bước lên, cả lớp im phăng phắc.
Không phải vì chờ đợi gì cả, mà vì... họ hiếm khi nghe giọng cậu.
Khoa cầm micro. Đứng thẳng. Nhưng ngực phập phồng.
Một lúc sau, cậu nói.
Giọng nhỏ, khô khốc, nhưng từng từ rõ ràng.
Ý tưởng là một sự kiện âm nhạc dành riêng cho người trẻ bị trầm cảm. Nơi họ có thể nghe nhạc, không bị ép buộc giao tiếp, chỉ cần tồn tại trong âm thanh.
Không khí trong lớp thoáng trầm xuống.
Không ai cười. Không ai vỗ tay. Chỉ có im lặng, và một cảm giác là lạ không thể gọi tên.
Phòng trọ nhỏ. Khoa cặm cụi làm bài tập, màn hình sáng chiếu lên khuôn mặt gầy gò.
Cậu làm mọi thứ thật giỏi.
Nhưng số lần cậu bật ra tiếng nói, vẫn ít như vậy.
Bạn cùng lớp dần mặc định
“Thằng đó bị tự kỷ à?”
Dù không đúng, nhưng Khoa chẳng buồn phản bác.
Với thế giới, cậu là người xa lạ.
Với bản thân, cậu chỉ là một phiên bản đang cố tồn tại.
Nhưng trong những lần âm thầm xem lại video hậu trường các sự kiện, giữa đống cảnh quay mờ nhòe và lộn xộn, nếu bắt gặp một khoảnh khắc ngắn ngủi khi Huỳnh Sơn mỉm cười với khán giả, cậu sẽ tua đi tua lại cả chục lần.
Đó là phần duy nhất khiến nhịp tim của Khoa trở nên không bình thường.
---
😞
Thương Khoaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip