20
---
Trời sáng nhẹ, không khí còn mát. Trong khu trọ cũ kỹ, Khoa vừa mở cửa thì bắt gặp ngay một gương mặt thân quen...
Trước cửa là Huỳnh Sơn, hay đúng hơn là cái nụ cười sáng rỡ như thể anh vừa thắng xổ số xong.
"Chào buổi sáng," anh lên tiếng, giọng còn vang hơn cả chim hót đầu ngày.
Khoa lùi lại nửa bước, mắt chớp liên tục, tóc còn bù xù chưa chải, miệng còn chưa đánh răng, kiểu gì thì cũng không ngờ người kia lại xuất hiện sớm đến vậy.
"Anh chờ em bao lâu rồi?" Cậu gãi đầu, đứng tựa mép cửa như mộng du.
"Không lâu lắm. Cỡ… mười tám phút mười chín giây." Anh huýt sáo, giơ tay chỉ chiếc xe máy dựng sát bên. "Đi ăn sáng nha, hôm nay không cho từ chối đâu."
"Không đi không được hả?" Khoa nhăn mặt, định lui vào phòng để thủ thế cố thủ.
Sơn bước một bước tới, chặn lại: "Không. Vì nếu em không đi ăn thì anh sẽ gọi ship tới tận đây, rồi ăn hết phần em ngay trước mặt em, cho em tức chơi."
Cậu bặm môi, bất lực. "Anh xấu tính lắm đó."
"Ừa," anh nhún vai, "Nhưng em ăn sáng thì anh sẽ dễ thương liền."
[...]
Quán ăn sáng — một quán nhỏ đầu hẻm, quen thuộc với cư dân khu này.
Khoa ngồi nhai bánh mì trứng như một con chuột hamster nhỏ, hai má phồng lên, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng có ánh nhìn dịu đi đáng kể. Huỳnh Sơn ngồi đối diện, tay cầm ly cà phê đen, mắt thì không rời khỏi cậu.
"Em ốm hơn tuần trước," anh nói, chẳng rõ đang nhận xét hay than phiền.
"Không phải do ăn đâu, là do stress," Khoa nói lửng, rồi uống một ngụm sữa đậu nành.
"Biết stress thì ăn nhiều vô, ngủ nhiều vô, đừng có thức khuya nữa. Sếp đã dặn vậy rồi mà hamster không chịu nghe lời."
Khoa đỏ mặt, đặt ổ bánh xuống, thở dài: "Anh cứ gọi em hamster mãi..."
"Ừ. Tại em giống." Sơn cười gian, rồi lôi điện thoại ra, chính là cái điện thoại Khoa từng nhìn thấy hôm live stream tối hôm qua.
"Anh định làm gì nữa đó?"
"Không gì. Chụp ảnh thôi."
"Tấm nào anh chụp là tấm đó lên mạng hết. Đừng có chụp em!"
"Không post đâu, để trong máy anh ngắm thôi." Anh nháy mắt.
"Có gì đâu mà xấu hổ?"
Khoa ráng nhai nốt ổ bánh như để thoát khỏi ánh nhìn ấy.
---
Trưa hôm đó, Khoa ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên màn hình laptop. Bàn tay cậu lướt qua từng dòng văn bản, nhưng mắt thì cứ lơ đãng.
Buổi sáng nay... có thể xem là ngọt ngào. Ừ thì ai mà không vui khi được người mình thích từ thời niên thiếu đích thân tới gõ cửa, lôi đi ăn sáng, rồi ngồi nhìn mình ăn với ánh mắt kiểu như... bảo vệ cá nhân?
Khoa khẽ lắc đầu, lướt sang cửa sổ khác, giả vờ check mail. Nhưng cậu lại thấy tin nhắn mới của Huỳnh Sơn hiện lên, chỉ vỏn vẹn:
"Đang làm gì đó?"
Lần thứ ba trong ngày. Không phải là nhiều, nhưng... cũng không ít?
Khoa gõ chậm một chữ "làm", rồi dừng lại. Cậu không gửi. Tay chuyển sang mở playlist cũ trên máy list nhạc từng lưu trong thẻ nhớ của chiếc iPod, giờ đã nằm trong chiếc máy mới mà Sơn tự tay thay giúp.
Chợt một câu hỏi hiện lên rõ ràng trong đầu cậu:
“Nếu anh ấy không phải là Soobin người nổi tiếng, người mình từng ngưỡng mộ từ xa thì mình có cảm thấy như bây giờ không?”
Cậu chống cằm, nhìn màn hình trống trơn, rồi mở YouTube. Đập vào mắt là đoạn livestream hôm qua, bị cắt thành clip ngắn:
“Soobin ăn một mình, fan cười ngất vì biểu cảm đáng yêu”
Khoa cười nhẹ, nhưng trong lòng có một nốt trầm. Đoạn live không ai biết, ngay trước đó là Sơn đã nhắn tin riêng cho cậu, còn tưởng cậu ngủ rồi mới lên sóng.
Vậy... anh ấy đang làm tất cả những điều này vì gì? Vì tình cảm? Vì quan tâm? Hay chỉ vì... cậu giống một con thú cưng đáng lo ngại cần chăm sóc?
Khoa vò đầu. Không phải cậu không thích, là thích chết đi được ấy. Nhưng cảm giác này như thể mình đang bơi giữa hồ, mà không biết đằng kia là bờ hay đáy sâu.
Cậu mở lại tin nhắn.
"Đang làm gì đó?"
Khoa gõ:
"Làm nốt deadline, anh ăn chưa?"
Rồi gửi.
Một phút sau, bên kia rep liền:
"Vừa ăn, đang nhớ em."
Khoa… đơ người. Cả một phút. Không hiểu là "nhớ em" theo kiểu trêu chọc hay là...
Chết rồi. Cái tay mình run thật hay ảo giác?
---
Yesssssssssssss
tak bước lên lễ đường rồi sao. Rồi nsh đứng ở đó đợi ẻm. Hahahahahaahahaha
Sau đó...hahaha
Hai người sống bên nhau hết đời
Graaaaaaaaaaaaaaa
❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥
🙏🏻🙏🏻
🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip