21



---

Tối hôm đó, Khoa đang dọn dẹp cái phòng trọ nhỏ thì điện thoại đổ chuông. Là Sơn. Cậu lưỡng lự chưa kịp bắt máy thì tin nhắn tới liền sau:

"Anh đang trước cửa. Không mở anh đá cửa vô thật á."

Khoa chạy bổ ra, tim thắt một nhịp.
Mở cửa, là Huỳnh Sơn, người đàn ông tóc rối nhẹ, áo hoodie trắng, tay ôm hộp bánh ngọt to hơn cả cái đầu Khoa.

“Chào bé hamster,” anh nói, rồi không đợi Khoa mời, bước luôn vào trong như quen lắm.

Khoa còn chưa kịp hỏi thì Sơn đưa hộp bánh ra: “Anh mua loại em thích. Lâu rồi không ăn đúng không?”

Cậu lí nhí “Ừm” một tiếng. Tim đập hơi nhanh. Không phải vì bánh. Mà vì anh ấy đang rất gần.

Ngồi chưa nóng ghế, Sơn đã quay qua nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi hôm:

“Dạo này em cứ suy nghĩ gì đó phải không?”

“Đâu có…”

“Có.” Anh cắt ngang

“Anh không ngu.”

Khoa cúi đầu. Thở nhẹ.

“Em chỉ thấy… cái gì cũng hơi nhanh. Em không biết rõ anh đang nghĩ gì.”

Sơn bật cười, một cái cười có chút buồn cười, có chút dịu dàng.

“Anh nghĩ gì?” Anh lặp lại, rồi nhìn thẳng vào mắt Khoa

“Anh nghĩ là... nếu em còn tránh nữa, anh sẽ hôn em ngay để em khỏi trốn.” [đjtme làm ngay cho bố!!!]

Khoa trố mắt. “Cái gì…”

Và trước khi cậu kịp lùi ghế, thì đúng là Huỳnh Sơn thật sự xô tới, ôm gọn cậu trai nhỏ vào lòng, mùi hoodie sạch sẽ, mùi của người quen thuộc, thân thiết.

“Anh không đùa,” anh thì thầm bên tai Khoa.

“Anh thích em. Thật. Không phải kiểu ‘à em dễ thương quá’ đâu. Là thích theo kiểu muốn em ở cạnh, sáng gọi em dậy, tối nhắn tin nhắc em uống thuốc, ăn cơm.”

Khoa cứng đờ người. Bên tai vẫn còn nhịp tim của chính mình và... của cả người kia nữa.

Nhưng rồi... chẳng biết là ai chủ động, tay cậu cũng vòng lên lưng anh. Chỉ nhẹ thôi. Như phản xạ.

Huỳnh Sơn buông ra vừa đủ để nhìn thấy mặt cậu. Anh hỏi nhỏ:

“Em có ghét anh không?”

“Không…”

“Vậy có thích anh không?”

Khoa lí nhí gật nhẹ.

“Lại gần đây,” anh nói.

Và rồi... nụ hôn đầu, không vội vàng, không phô trương, mà ấm đến độ khiến Khoa muốn rúc vào thêm nữa.

---

Từ hôm đó, giữa Khoa và Sơn như có sợi dây vô hình cứ buộc chặt dần. Không ai nói ra, cũng không ai phủ nhận. Chẳng ai gọi đó là yêu, nhưng lại chẳng làm được điều gì giống bạn bè bình thường.

Sơn vẫn nhắn tin mỗi ngày, mỗi lần gặp là dúi đồ ăn, thuốc bổ, hoặc đơn giản chỉ là “ăn rồi chưa?” kiểu ông cụ non.
Khoa vẫn nhận, vẫn nghe lời, vẫn im lặng gật đầu, nhưng gương mặt thì rõ ràng sáng lên như đèn bàn học mỗi khi nhận tin nhắn.

Họ vẫn đi ăn với nhau. Nhưng không bao giờ đăng ảnh chụp chung.

Vẫn ngồi bên nhau ở quán quen, nhưng chỉ toàn những lần vô tình bắt gặp.

Vẫn nhắn tin tới tận khuya, nhưng trước mặt người khác thì... “chúng tôi chỉ là bạn cũ lâu năm thôi.”

---

Một lần nọ, khi Khoa đi dự sự kiện nhỏ của công ty bạn thì bất ngờ thấy Sơn cũng tới. Anh mặc vest xám tro, tóc vuốt gọn, nổi bật đến mức đi giữa đám đông vẫn như có spotlight riêng.

Khoa đứng sau hậu trường mà lén nhìn như thể mình là fan lần đầu thấy idol ngoài đời.

Sơn tình cờ quay qua và bắt được ánh nhìn đó. Anh cười, nghiêng đầu ra hiệu đi theo.

Khoa bối rối bước theo, bị kéo vào phòng nghỉ riêng.

“Nhìn anh kiểu đó là dễ bị phát hiện lắm,” anh nói, mặt vẫn cười cợt.

“Em có nhìn gì đâu…”

“Không sao.” Sơn dựa người vào bàn, khoanh tay.

“Anh thích mà.”

Tim Khoa đập mạnh một nhịp.

“Vẫn chưa sẵn sàng công khai đúng không?”

Khoa không nói. Chỉ cúi đầu. Bàn tay siết nhẹ mép áo.

Sơn nhẹ giọng:
“Không sao. Mình đâu cần gấp. Cứ như bây giờ đi. Anh có thể chờ.”

Rồi anh cúi xuống, sát mặt Khoa một chút, nhưng lại chỉ xoa đầu nhẹ. Một cái xoa đầu... đủ khiến mặt cậu đỏ tới mang tai.

---

Sau hôm đó, người ta bắt đầu kháo nhau.

“Ê, dạo này hình như Khoa thân với anh Soobin lắm nha?”

“Trùng hợp thôi, có khi chỉ là tình cờ...”

“Coi lại đi má, đi chung xe về nữa đó!”

Sơn thì vẫn bình thản. Trên mạng xã hội vẫn cập nhật lịch trình, ảnh diễn. Không dính lấy tí hint nào.

Còn Khoa, mỗi lần nhìn thấy tin đồn là tim lại nhoi nhói, nhưng lạ kỳ là... không thấy muốn giải thích.

---

Một lần, trời đổ mưa sau giờ tan tầm. Khoa chưa kịp bật ô thì có người đưa cái dù màu đen lên trên đầu cậu.

Là Sơn.

Anh không nói gì. Chỉ che ô cho cậu, rồi cùng đi dưới mưa về. Tay không nắm, khoảng cách vẫn một bước, nhưng... thế giới lúc đó chỉ có hai người họ.

Trên mạng, bắt đầu xuất hiện ảnh mờ mờ của một “chàng trai giống Soobin” đi cạnh “cậu nhân viên công ty A”.

Nhưng không ai xác nhận.

Không ai phủ nhận.

Cũng chẳng cần.

---

:)) má sao nó sến vậy bây

Tôi chết đây ai sống đi

Ngollll quáaaaaaaaa

🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip