23


---

Khoa không biết cái vận hạn gì đổ xuống đầu mình hôm nay. Đang ngồi ăn xôi gà ở một quán vỉa hè thì Soobin, không biết ở đâu từ trên trời đáp xuống chống tay lên ghế nhựa cười như muốn rụng từng tế bào tim.

“Đi ăn một mình hả? Buồn ghê. Về nhà anh chơi không?”

…Lạ gì nữa. Lại chiêu mới.

Khoa nuốt ực miếng xôi rồi ngẩng lên, định từ chối như mọi lần. Nhưng hôm nay Soobin chơi bài ngửa. Anh đứng thẳng người, kéo khẩu trang xuống, đôi mắt sáng rỡ nhìn cậu không chớp:

“Có máy chiếu phim mini, có ghế lười, có trà gừng, có cả playlist nhạc em thích. Về không?”

Cái kiểu dụ dỗ gì mà điêu đứng vậy trời.

Cậu chần chừ một chút. Thấy vậy, Sơn nhẹ nhàng ghé sát tai thì thầm:

“Anh mới mua thêm loại bánh quy mà em hay ăn lúc mệt. Anh để riêng một lọ, chưa khui luôn đó.”

Rồi xong. Rồi xong...

---

Cuối cùng thì Khoa ngồi lọt thỏm trong căn hộ của Soobin như một chú hamster nhỏ bị lừa về tổ. Cái máy chiếu chạy mượt, sofa mềm như bánh bông lan, trà thơm ấm nóng. Playlist vang lên bài cậu từng lẩm nhẩm gõ nhịp lên bàn tay Sơn trong lần ngồi ở bờ sông hôm trước.

Sơn thì… không ngồi yên.

Anh cứ như một con mèo bự, hết đặt gối sau lưng Khoa, lại chỉnh ánh sáng cho vừa mắt, còn ép cậu chui vô cái mền to đùng mà hai đứa phải nằm gần sát nhau.

“Chỗ em lạnh mà.” Sơn tỉnh bơ, miệng nhai bánh quy.

“Thì bật máy sưởi là được, ai mượn...”

“Máy sưởi không ấm bằng người thật.”

Kịch bản yêu đương nào dạy mấy câu này vậy?

Hamster mắc bẫy rồi. Mà cái bẫy này không có đường ra.

Tới lúc phim chiếu được một nửa, Khoa ngáp dài một cái rồi ngủ quên trên vai Sơn lúc nào không hay. Đáp lại, Soobin chỉ lặng lẽ đưa tay kéo mền lên vai cậu, tay còn lại lấy điện thoại chụp nhanh một tấm.

Ảnh không up, chỉ để làm màn hình khóa thôi.

----

Tối hôm đó, sau khi hamster đã ngủ ngoan trên sofa, còn anh chủ mèo bự thì ôm laptop chỉnh lại playlist cho buổi live sắp tới, Soobin ngồi nghĩ ngợi một hồi… rồi mở Instagram.

Ảnh story lần này đơn giản thôi:
Góc máy chiếu nhỏ, màn hình đang chiếu một phim hoạt hình cũ mà Khoa mê.
Trên bàn là một đống đồ ăn: mì ly, bánh quy, trái cây, cả một cốc trà cam mật ong nóng.
Ánh đèn dịu, gối xếp lung tung, chăn mền vương vãi, đúng kiểu bừa có chủ ý.

…Nhưng góc dưới, sát mép khung hình, lấp ló một bàn tay nhỏ đang gắp trái vải từ cái chén thuỷ tinh.
Ngón tay hơi mảnh, có vết mực xanh nhạt vương từ việc viết tay lúc chiều.
Không ai lạ gì cái bàn tay đó.

Soobin đăng story, chỉ để một dòng caption đúng kiểu giết người không đổ máu:

> “Cuối tuần đáng giá.”


---

BÙMMM.

Toàn bộ fandom nổ tung.

Những tài khoản FC hàng đầu của Soobin đồng loạt đăng lại.
Bình luận xếp hàng dài như chờ mua vé concert:

– “Ơ kìa cái tay đó là ai vậy trời???”

– “Chết tui rồi, ngón tay quen thế???”

– “Ai đó gắp trái vải mà làm tôi rụng tim được vậy?”

– “Góc dưới story là thứ gây sát thương nhất hôm nay, không phải spotlight trên sân khấu nữa!!!”

Fan cứng của Soobin từ những ngày đầu debut thì đang ôm mặt khóc, đồng thời mở cuộc truy lùng cấp tốc xem ai là chủ nhân bàn tay đó.

---

Trong khi đó, tác nhân chính Khoa, thì vẫn đang ngủ ngon lành trong chăn mền nhà người ta, không hay biết rằng bản thân vừa gây ra một đợt sóng thần cấp độ fandom.

Và Soobin, đang ngồi trên thảm lặng lẽ xem story của chính mình, cười nhẹ như con cáo thành tinh vừa dụ được cục kẹo nhỏ chui vào ổ.

---

Sáng sớm.
Trời còn chưa sáng hẳn. Ánh nắng mới chỉ len qua rèm cửa, chiếu lên đống chăn gối còn lộn xộn giữa sofa.
Khoa ngồi dậy lặng lẽ. Cậu cúi người, nhặt áo khoác của mình, rón rén bước xuống giường phụ trong phòng khách.

Cậu không biết là mình vừa vô tình đánh thức một con mèo lười đang nằm duỗi người trên ghế dài.

Soobin ngồi bật dậy, tóc tai rối bù, mắt còn díu lại vì buồn ngủ, mà giọng thì khàn khàn như có ý đồ:

"Đi đâu đó…?"

Khoa quay lại, giơ tay lên vẫy, tay kia vẫn cầm balo:

"Đi làm, không thì muộn."

Soobin bước lại gần, khoác cái áo hoodie lười biếng còn chưa kéo khoá, mắt vẫn nhắm tí hí.
Rồi không báo trước anh ôm Khoa từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cậu, rì rầm như mèo dụ ăn:

"Đừng đi mà… Ở nhà với anh thêm chút nữa… Anh còn chưa nạp đủ pin mà hamster đã chạy đi đâu vậy?"

Khoa cứng đờ, đỏ mặt như trái cà chua bị luộc.
Giọng cậu thì nghẹn lại, tay cầm nắm cửa mà run nhẹ:

"C-có người đang chờ em ở công ty… Giao file âm thanh…"

Soobin siết nhẹ hơn, vẫn chưa buông. Lúc này môi anh gần như dính vào tai Khoa, thì thầm bằng giọng dụ dỗ kiểu "boss biết mình đẹp trai":

"Giao gì để mai được không? Giờ giao bản thân cho anh trước nè?"

"…"

Cửa không mở được.
Hamster đỏ như trái gấc bị nhốt, đứng im, không thể phản kháng.

Soobin cười khe khẽ. Tay vẫn không buông, cằm tựa lên vai Khoa:

"Em biết không, mỗi lần sáng sớm mở mắt không thấy em, anh thấy cái giường này rộng gấp đôi, lạnh gấp ba đó. Vậy nên đừng đi nữa, được không?"

Khoa quay đầu lại định phản đối thì trán chạm trán.

Và thế là… thêm 10 phút nữa trôi qua, không ai rời khỏi cửa.
Không ai ra khỏi nhà.
Và một ai đó rất rõ ràng sắp trễ lịch họp với nhóm kỹ thuật âm thanh.

---

Tổng đài xin hỏi, có ai cứu được hamster khỏi một ông thần tượng bá đạo quá đáng đang đòi nựng sáng sớm không???

:))))))))

🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip