24

----

Khoa vẫn đi làm kịp giờ như mọi ngày.

Cậu bước vào công ty với chiếc balo quen thuộc, gương mặt bình thản, đôi mắt ánh lên tia tập trung. Vẫn là bộ dạng ít nói, lễ phép, chào mọi người bằng nụ cười nhẹ rồi rút vào chỗ làm việc như một thói quen cũ. Có người từng đùa rằng, nếu cậu mà là robot, chắc hẳn được lập trình cực kỳ ổn định, không hề lỗi nhịp.

Nhưng dạo gần đây, có một điều gì đó... khác.

Không phải ai cũng nhận ra. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy đôi mắt cậu không còn vương mệt mỏi như trước. Không còn quầng thâm lộ rõ dưới ánh đèn trắng, không còn tư thế còng lưng trên bàn làm việc như đang gồng gánh cả thế giới. Mỗi bước chân của Khoa đều bình thản, nhưng không lết lê. Gương mặt vẫn im lặng, nhưng ánh mắt dường như đã lấp lánh sống động hơn một chút.

Và quan trọng nhất...

Mỗi sáng, có một chiếc xe màu đen quen thuộc đậu ở đầu ngõ trọ, chờ cậu bước lên. Có người đàn ông đội nón, đeo kính râm, dù bận cách mấy cũng ráng dậy sớm, mua bánh, mua cà phê, chờ Khoa xuống.

Người ấy chẳng ngại đường xá xa xôi.
Cũng chẳng phiền khi phải quay về trụ sở mình sau khi đưa cậu đến nơi.
Chỉ cần Khoa ngồi kế bên, chỉ cần được nghe cậu nói "cảm ơn", mọi thứ đều xứng đáng.

Và thế là, trong khi mọi người tưởng Khoa vẫn là chiếc robot im lặng, thì bên trong, cậu đang dần dần học lại cách thở, cách sống, cách cười thật lòng, chỉ vì có một người không cho phép cậu tàn lụi nữa.

---

Buổi sáng hôm đó, Khoa tỉnh dậy, không còn thấy chiếc xe quen đợi đầu ngõ. Cậu ngó xuống điện thoại, một dòng tin nhắn đã đến từ lúc khuya:

> "Anh đi rồi nha, nhớ ăn sáng. Hôm nay sẽ hơi lạnh đó, mặc thêm áo giùm anh."

Cậu cầm điện thoại ngồi im trên mép giường, tim lặng lẽ đánh một nhịp lệch. Lịch diễn của Soobin lần này kéo dài mấy ngày, ở tận nước ngoài. Lúc biết, cậu chỉ gật đầu "ừ" nhẹ, không hỏi thêm gì, cũng chẳng đòi gì. Nhưng khi vắng anh thật, cậu lại ngẩn người ra như ai vừa lấy mất cái ô đang che nắng trên đầu.

Dẫu vậy, từ khoảng cách mấy nghìn cây số, anh vẫn không quên Khoa một giây.

Buổi trưa hôm đó, khi Khoa đang loay hoay với công việc, điện thoại lại sáng lên.

>"Trưa ăn gì chưa?"

"Anh quay xong rồi nè, bây giờ mới được cầm điện thoại."

"Nè, nhìn cái hình này đi, cái poster phía sau giống con hamster không?"

Hình đính kèm là một tấm poster trong hậu trường sự kiện, trên đó là hình một con chuột hoạt hình má bánh bao to tròn. Cậu suýt bật cười giữa văn phòng.

Một lúc sau, lại thêm tin:

> "Tối anh diễn xong sẽ gọi nha. Nhớ mặc áo ấm đó."

"Hôm nay anh mua được cái này cho em, dễ thương cực."

Hình đính kèm lần này là một cái móc khóa nhỏ, có hình bánh đào và con thỏ con đội nón len.
Từ đầu tới cuối, toàn là những thứ không cần thiết nhưng đầy ắp dịu dàng.

Khoa không trả lời nhiều, chỉ gửi icon trái tim. Nhưng cậu đọc lại từng tin nhắn đến vài lần.

---

Tối đó, sau buổi diễn, đúng như lời hứa, anh gọi video.
Màn hình bật lên là khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn rạng rỡ của Soobin.

"Anh thắng rồi nha."

"Mừng anh." Khoa cười, ánh mắt dịu đi như suối.

"Vậy phần thưởng của anh đâu?"

"Gì cơ?"

"Một nụ cười của em là chưa đủ đâu. Khi nào về, phải cho anh ôm một cái to bự."

Khoa bĩu môi, nhưng trái tim thì mềm ra như bông. Chưa gì đã mong đến ngày anh về.

---

🫩🫩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip