25

---

Căn phòng trọ tầng bốn yên tĩnh vào sáng sớm, chỉ nghe tiếng chim kêu yếu ớt sau cửa sổ cùng tiếng thở đều đều của người đang vùi mặt trong chăn.

Khoa vẫn ngủ ngon, chẳng mảy may hay biết rằng một "thế lực đen tối" đã đột nhập vào phòng mình từ bao giờ.

Mãi đến khi có cái gì đó... cưng cứng lạnh lạnh chạm nhẹ lên má, cụ thể là... cái đầu mũi lạnh ngắt của ai đó thì cậu mới giật bắn, bật dậy như phản xạ.

"?!"

Mắt còn chưa mở to hết, Khoa đã đưa tay chụp lấy cái chăn phủ đầu, giọng khản khàn gào không ra tiếng.

"Anh là ai?! Vô nhà tôi làm gì?! Tôi báo công an đó nha!!!"

Sơn hay đúng hơn là kẻ đột nhập chính quy kia đang ngồi chồm hổm cạnh giường, tay chống cằm, cười khoái chí.

"Trời ơi, chứ không phải em từng hứa sẽ mở lòng đón anh bất cứ khi nào sao?"

"...Khi nào?"

"Khi đang ngủ, hồi anh ở nước ngoài, nói rõ ràng: 'Về thì cứ về, em luôn mở cửa.'"

"..."

"Tuy là em không nói thành lời, nhưng cái mặt lúc đó là quá rõ rồi!"

Khoa trố mắt. Nhìn anh. Nhìn cái vali nhỏ xíu đằng sau. Nhìn mấy túi đồ ăn anh mang theo. Nhìn... rồi thở dài một cái.

"Anh... vô bằng đường nào?"

Sơn vẫn ung dung:

"Chìa khoá sơ cua, lần trước em để quên trong balo anh đem về, nhớ không?"

Khoa sững người. Cậu đúng là quên thật. Cũng đúng là hamster thật...

"Sơn... anh..."

"Anh nhớ em, chịu hết nổi rồi."

Giọng nói ấy bỗng trầm lại, không còn pha trò nữa. Sơn đưa tay kéo nhẹ cậu vào lòng, đầu tựa lên vai Khoa. Chỉ là một cái ôm, nhưng kéo theo cả hơi ấm từ xa xôi.

"Anh ngủ chưa được bao lâu là thức dậy check em. Gửi đồ cũng không chắc em nhận, gọi cũng sợ em bận. Anh điên luôn á."

"..."

"Nhưng bây giờ, anh về rồi nè."

Khoa hơi run tay. Rồi cậu vươn một tay ôm lại, nhẹ. Nhưng ôm. Thật.

Sơn cười khẽ, siết cậu sát hơn.

"Hông cần báo công an nữa rồi ha?"

"Đồ... xâm phạm đời tư."

"Xâm phạm luôn cả tim em rồi đó, chịu không?"

"...Hết chịu nổi luôn rồi."

---

Sau màn dỗ dành mang tính chất đột nhập nhưng đầy hợp pháp ấy, Khoa đã hoàn toàn… bất lực trước anh người yêu lắm chiêu nhiều trò. Đồ ăn sáng được dọn ra, anh đút cho cậu từng miếng, mặt cười tới mang tai, mắt long lanh như vừa làm được chuyện vĩ đại bậc nhất thế giới.

"Ăn đi, anh về tận đây rồi, không ăn là phí công đó nha."

Khoa không biết nên đánh, mắng hay cười, cuối cùng chỉ cắn nhẹ vào đũa rồi ăn luôn cho xong.

Sơn thì hớn hở như chó con, liến thoắng đủ thứ chuyện, vừa nói vừa xếp lại balo, sắp đặt đồ trong góc phòng cậu như thể… ở luôn. À không, hình như là thật sự tính ở luôn.

Tới trưa, trời mưa nhẹ.

"Anh không về sao?"

"Không."

"...Còn lịch làm việc?"

"Đổi hết rồi."

"...Sao lại đổi?"

"Để ngủ chung với em."

Khoa trợn tròn mắt. Đúng kiểu bị tạt nguyên xô nước đường vào mặt.

"Ngủ—"

Sơn cười híp mắt, kéo cậu lại giường, tay ôm eo kéo xuống rồi nằm sát bên, đắp chăn lên cả hai người. Chăn nhỏ, giường nhỏ, hai người… cũng chẳng to lớn gì nhưng vẫn phải nằm sát sát mới đủ.

"Không ngủ sao?"

"..."

"Anh xa em cả tuần rồi đó. Còn không cho ôm nữa là anh kiện."

"...Kiện cái gì?"

"Kiện tội nhớ em quá nên mất ngủ."

Khoa ngước nhìn gương mặt đang nằm sát bên cạnh, thấy ánh mắt anh dịu đi, không còn lấp lánh như khi đùa giỡn nữa mà lặng yên như một người đã đi qua bao nhiêu chặng đường chỉ để về tới một nơi: chính là cậu.

"...Thôi được. Nhưng... không có lăn qua người ta."

"Không dám. Anh chỉ lăn tới lăn lui quanh trái tim em thôi."

"Đồ điên."

"Dạ, điên vì em."

Sơn kéo cậu lại sát hơn, tay luồn vào sau lưng giữ chặt, mùi áo len thơm dịu của cậu hòa lẫn trong mùi da quen thuộc. Khoa thở nhẹ một hơi, lần đầu tiên trong mấy ngày qua thả mình trọn vẹn vào giấc ngủ, không mộng mị, không lăn tăn.

Anh ở đây rồi.

---


😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip