26

---

Khoa tỉnh dậy lúc chiều muộn, khi ánh nắng ngoài khung cửa chỉ còn là những vệt vàng lặng lẽ trên tường. Mùi hương quen thuộc của ai đó vẫn còn vương quanh gối, và cả một vòng tay vẫn đang đặt hờ lên eo cậu, ấm áp và lười biếng.

Sơn chưa ngủ dậy hẳn, chỉ mở hé mắt, rồi dụi dụi trán vào vai Khoa như thể… "đừng đi đâu hết".
Cậu không nhúc nhích nữa, nằm yên lặng thêm mấy phút, rồi thì thầm:

"Dậy đi, đói chưa?"

"Đói... nhưng nằm thêm xíu nữa."

"Không có xíu nào hết. Anh vừa mới về mà cứ ngủ vậy là em gọi xe đuổi về à."

"Đuổi luôn hả?"  Giọng anh khàn khàn trong hơi ngái ngủ nhưng vẫn ráng nũng nịu

"Không thương người ta gì hết..."

Khoa bật cười khẽ, xoa xoa tóc anh rồi nghiêng người đẩy nhẹ.

"Thương thì dậy đi ăn. Em cho chọn quán luôn."

Chỉ chờ có thế, Sơn bật dậy ngay. Trong mười lăm phút, cả hai đã cùng nhau rời phòng trọ, tay trong tay bước qua phố phường đông người mà chẳng ai để ý họ là ai, vì mũ lưỡi trai và khẩu trang đã che gần hết rồi. Cái kiểu yêu mập mờ như thế này, không ngột ngạt mà cũng không chông chênh. Cả hai đều hiểu và chẳng cần phải nói rõ bằng lời.

Ăn tối ở một quán Nhật trong trung tâm thương mại gần đó món cá nướng Khoa thích và một phần mì udon nóng cho Sơn. Bữa ăn trôi qua với vài mẩu chuyện vụn vặt, vài lần cười thành tiếng khiến bàn bên nhìn qua, và một lần Sơn dúi chân dưới gầm bàn chạm vào cậu, còn chớp mắt một cách vô tội.

Sau đó là cà phê. Tiệm quen nằm ở tầng trên cùng, nơi có ô kính lớn nhìn ra thành phố đang lên đèn. Khoa chọn ghế sát cửa sổ như mọi khi, còn Sơn đặt ly cacao nóng trước mặt cậu.

"Ngồi đây em nhớ hôm anh chưa quen em, nhưng đã biết em ngồi ở góc này."

"Rồi sao?"

"Rồi anh ngồi bên kia, trốn trong áo hoodie, nhìn em uống cà phê mà không dám lại gần."

"...Anh là tên biến thái hả?"

"Không. Là người đang mê trai mà chưa có đủ dũng khí."

Cậu bật cười khúc khích. Ngoài cửa kính, phố xá nhấp nháy ánh đèn, và phía trong ô cửa là một thế giới yên tĩnh của riêng hai người.

Sơn lấy điện thoại ra, lén chụp tấm hình Khoa đang cầm cốc cacao bằng hai tay. Khoa quay qua thấy thì nhíu mày:

"Xoá đi."

"Không xoá. Hình nền tương lai đó."

"Anh—!"

"Ừa, là anh đang thương em đó."

---

Sáng hôm sau, Khoa dậy sớm hơn bình thường. Đồng hồ mới chỉ hơn sáu giờ, nhưng trong nhà đã bắt đầu có ánh sáng len qua rèm cửa mỏng, chạm vào tóc và gò má người đang nằm cạnh.

Sơn vẫn ngủ, một tay vắt qua eo Khoa như thói quen, mặt vùi sâu vào gối, thỉnh thoảng khẽ thở ra nhè nhẹ. Cảnh này... nhìn bao nhiêu lần cũng thấy tim mềm.

Khoa ngồi dậy, rón rén vào bếp pha hai cốc cà phê. Một cốc đen cho mình. Một cốc sữa nhiều kem cho người kia dù lần nào cũng bị than là "ngọt quá không uống được", nhưng rồi vẫn uống hết.

"Anh dậy đi, tới giờ rồi nè."

Sơn mở mắt, mặt vẫn còn ngái ngủ, giọng khàn đặc:
"Giờ nào… còn sớm mà…"

"Chuyến bay 9 giờ mười lăm. Không đi thì trễ."

Khoa đặt cốc cà phê bên cạnh, rồi ngồi lên giường, lấy khăn lau tóc cho anh, vì người kia có thói quen tắm sáng.

"Còn anh muốn trễ thì thôi, khỏi đi luôn đi."

"Ờ… nếu ở nhà được ôm em nguyên ngày thì chắc cũng cân nhắc..."

Khoa lấy gối đập nhẹ vô người Sơn rồi kéo chăn ra. Anh lồm cồm ngồi dậy, vẫn còn vừa cười vừa dụi mắt.
Trong lúc Sơn mặc đồ, Khoa đứng nhìn từ sau lưng. Tấm lưng quen thuộc đó, người đàn ông đó, đã không còn là anh thần tượng trên sân khấu mà chỉ còn là... người con trai làm Khoa thương từng chút một.

Lúc tiễn nhau ra tận cửa, Sơn kéo cậu lại, ôm thật chặt.

"Anh đi có mấy ngày thôi. Nhớ uống thuốc, ăn đúng giờ. Đừng bỏ bữa."

"Biết rồi."

"Không biết, lỡ em quên thì sao."

"Không có quên."

Sơn ngó ngó cậu một chút, rồi hạ giọng:

"Hay anh ở nhà luôn, khỏi diễn nữa, khỏi đi đâu nữa..."

Khoa cười mím môi, khẽ lắc đầu, rồi đặt tay lên ngực Sơn.

"Không được. Đi đi. Người yêu em là nghệ sĩ lớn, phải ra sân khấu chớ không phải ru rú trong nhà đâu."

Sơn bật cười, cúi xuống hôn khẽ vào trán Khoa.

"Ừ, nghệ sĩ lớn. Nhưng cũng là người yêu của em. Vậy nên anh đi rồi sẽ về liền."

Cửa khép lại sau lưng Sơn, nhưng nụ cười còn đọng lại trên môi Khoa cả sáng hôm đó. Cậu vẫn đi làm đúng giờ, vẫn trầm tính ít nói, nhưng ánh mắt thì không còn lơ đãng như trước.

Trong túi cậu có một tấm hình chụp lén của ai đó, cảnh ly cacao trên bàn và bóng lưng một người bên khung cửa kính.

---

Mọi người ơi:)) mọi người có thể giúp tôi khủng bố cô gái này không ạ, tôi đói fic cô ấy 💔💔

Vâng chính là cổ là cổ vietlachngoikhoc

Là cổ đó, cổ bịp tôi mấy lần rồi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip