28

---

Buổi sáng trôi qua trong bộn bề công việc và âm thanh ồn ào từ hàng ghế kỹ thuật. Khoa nhận hôm nay là ngày bận rộn, vì không chỉ có team kỹ thuật lắp ráp, mà còn phải phối hợp với ê-kíp của idol khách mời. Cậu chạy tới chạy lui, liên tục điều phối rồi kiểm tra thông số, có lúc gần như muốn tan vào nền sàn vì kiệt sức.

12:01 PM.

Vừa kịp thở phào vì hệ thống ánh sáng lên đúng nhịp, thì điện thoại trong túi áo rung nhẹ. Khoa rút ra, màn hình hiện một tin nhắn từ… “Đồ phiền”.

> Ra cổng sau đi, anh đứng đây nãy giờ. Không ra là xông vào bế đi đó.

Khoa đứng chết trân tại chỗ.

Cổng sau? Sao biết? Sao tới nữa?

Chưa kịp nghĩ tiếp, lại một tin nữa nhảy vào:

> Không trả lời là đang có tội, nên càng phải ra. Mua đồ ăn rồi.

Khoa lén lút nhìn quanh, sau đó lặng lẽ chuồn đi như một kẻ trốn việc. Mà thật ra cậu xin nghỉ trưa đàng hoàng.

Ra tới cổng sau, vừa ló mặt ra thì đã thấy Sơn đứng đó, tay cầm hai túi đồ ăn, gương mặt thì rạng rỡ như vừa giành được giải nhất cuộc thi người yêu lý tưởng.

“Cưng ra rồi à,” anh cười toe, đưa cho Khoa túi giấy – “Không cay, không hành, không mỡ, đúng theo list yêu cầu của em. Mấy cái này phải dặn người ta năm lần bảy lượt đó.”

Khoa nhận túi, rồi lườm nhẹ:

“Anh rảnh không vậy?”

Sơn cười toe:

“Rảnh… với em thì luôn rảnh.” Anh nháy mắt

“Tìm được chỗ ngồi nè, đi.”

...

Một lúc sau, đang ăn, Sơn nghiêng đầu nhìn Khoa:

“Còn mệt không? Hồi sáng thấy em chạy tới lui dữ quá.”

“Cũng đỡ rồi.”  Khoa đáp, giọng khàn nhẹ vì cả buổi nói chuyện với ekip.

“Ừ, vậy ăn nhiều chút cho khoẻ. Còn mệt nữa thì nói anh, anh biết chỗ mát xa ngon.”

Khoa liếc anh, nhíu mày: “Anh có thấy mình hơi nhiều chuyện không?”

“Có. Nhưng tại thương nên chịu khó nhiều chuyện thêm.”  Sơn đáp ngọt xớt

“Anh thương em kiểu… không giấu được á.”

Khoa đỏ mặt, lập tức quay đi, giả vờ tập trung ăn. Nhưng Sơn thì vẫn nhìn, ánh mắt không giấu được vẻ yêu chiều.

“Nè… Em mà ăn hết suất là chiều anh dẫn đi uống sữa đậu nành vị chuối luôn.”

Cậu không đáp. Nhưng đũa thì gắp nhanh hơn một chút.

Sơn thấy vậy, mỉm cười.

Lặng lẽ. Và hạnh phúc.

---

Hôm nay Khoa tan ca sớm hơn mọi hôm, vừa đi ra khỏi cổng khu làm việc chưa được năm phút thì phát hiện một dáng người quen thuộc đang dựa vào xe bên kia đường, áo khoác nửa buông nửa khoác, tóc hất nhẹ, ánh nắng xiên xiên làm gò má anh nổi bật không khác gì mấy bức ảnh quảng cáo trên mạng.
Sơn cười toe, giơ tay vẫy vẫy.

“Đi với anh một chút, anh mới tìm được một quầy cà phê dễ thương lắm.”

“Anh lại rảnh?” Khoa nhíu mày, nhưng chân thì đã bước tới gần rồi.

“Rảnh vì em.”  Sơn trả lời ngọt như rót mật, rồi giơ tay đỡ lấy ba lô trên vai Khoa, tự nhiên đeo giùm như thể đã làm chuyện này cả ngàn lần.

“Đi nè.”

---

Quầy cà phê là một góc nhỏ xinh dưới chân toà nhà văn phòng gần trung tâm, có bàn gỗ thấp và mấy cái ghế cao nhỏ xíu như đồ chơi. Sơn không đeo khẩu trang, không đội mũ, không kính râm gì cả. Ngồi băng băng giữa phố như thể thế giới là sân khấu riêng của anh.

“Anh không sợ bị chụp hình à?”  Khoa hỏi, cầm ly cà phê đá trên tay, ánh mắt đảo qua vài người đi đường nhìn Sơn như đang gặp người quen.

Sơn nhún vai: “Kệ đi. Ai chụp thì anh repost, bonus hashtag ‘đi cà phê với bạn đẹp trai’ luôn.”

Khoa ho nhẹ, sặc mất ngụm cà phê vừa uống. “Anh điên quá.”

Sơn bật cười, nghiêng người gác tay lên bàn, nhìn Khoa như đang xem biểu diễn một chú hamster nhai bánh vậy.

“Ừ, điên vì em. Mà em uống cà phê thì đừng nói chuyện, sặc rồi anh phải dỗ nữa mệt lắm.”

Khoa im lặng, uống tiếp. Nhưng vành tai lại đỏ lên mất rồi.

Còn Sơn? Anh vẫn ngồi đó, chân rung nhịp nhẹ, ánh mắt lấp lánh, cứ mỗi lần Khoa cười khẽ là lại lén bấm điện thoại chụp một tấm.

“Gì mà cười suốt vậy?” Khoa cau mày.

“Đang hạnh phúc.” Sơn đáp tỉnh rụi

“Không được cười hả?”

---

Tối hôm đó, internet như bùng nổ.

Một đoạn clip ngắn được đăng tải lên mạng xã hội, quay từ một góc khuất bên kia đường, với chú thích vô cùng đơn giản:

"Bắt gặp Soobin đi uống cà phê cùng bạn trai?!!???"

Clip chỉ dài có hơn một phút, nhưng từng giây từng khung hình đều đủ khiến fan đứng ngồi không yên.

Cảnh mở đầu là nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn nào đó, ngồi vắt chân thoải mái ở một chiếc bàn nhỏ ngoài trời, không khẩu trang, không kính râm, không gì cả. Chỉ có một nụ cười tỏa sáng và ánh mắt nhìn người ngồi đối diện như thể cả thế giới đang tan chảy vì cậu ấy.

Cậu trai đối diện thì nhỏ nhắn, gọn gàng, làn da trắng hồng trong nắng chiều, mái tóc hơi rối nhưng lại vô cùng dễ thương, giống như nhân vật bước ra từ một bộ phim tình cảm học đường. Có đoạn cậu cười nghiêng đầu, ngượng ngùng đưa tay che miệng, rồi anh thần tượng quốc dân ngồi trước mặt liền cười phá lên, ngả cả người về phía trước như muốn nhào vào ôm người ta cho rồi.

Cái cú ngả đó, trời ơi, là cú ngả ngàn tỷ đô.

Dân mạng la hét. Bình luận nổ tung. Các fanpage chạy tin còn nhanh hơn sóng WiFi.

> "Tôi là Khỉ con lâu năm của hoa quả sơn đêy, nhưng xin lỗi, nhìn cách ảnh nhìn cậu kia thì tôi cũng đổ mất rồi."

"Trời ơi anh ơi anh có cần nhìn người ta dịu dàng vậy không trời, tui ghen á!!!"

"Đứa nào ngồi đối diện tui nữa là tui bốc cháy!"

"Họ đẹp đôi quá mấy bà ơi, tôi hông chịu nổi rồi nè, chuyện này là thiệt đúng hông vậy???"

Cư dân mạng chưa kịp thở thì mấy tài khoản chuyên soi bắt đầu vào cuộc. Zoom kỹ từng khung hình, đối chiếu ánh sáng, thời gian, location. Rồi! ôi trời đất ơi! phát hiện cái đồng hồ mà cậu bạn trai kia đang đeo... lại trùng hợp từng xuất hiện trên cổ tay Soobin cách đây không lâu trong một buổi livestream ở nhà.

"Ủa là đồng hồ đôi hả? Ủa??? Ủa???"

Rồi thêm người khui ra ảnh nền điện thoại từng được lộ một giây trên livestream lần trước, có gì đó giống giống với khung cảnh hôm bữa hai người đi bờ sông. Fan gào thét, fandom bùng nổ, tag tên thần tượng bằng mọi loại keyboard smash có thể tưởng tượng:

> "SOOBIN NÓI ĐI CHỨ CÓ PHẢI ANH ĐANG YÊU KHÔNG????"

"ĐỪNG IM LẶNG NỮA ANH ƠI!! EM KHÔNG CHỊU NỔI"

"QUÁ ĐÁNG YÊU!!! THÍCH NHAU RỒI ĐÚNG KHÔNGGGGGG"

"Cho tôi xin danh tính của em bé kia với, để tôi lập fanclub riêng!"

---

Trong khi bên ngoài dân tình náo loạn thì trong một căn phòng nhỏ, người trong cuộc, Khoa đang ngồi thu mình trên ghế sofa, ôm một cái gối vào lòng như để trốn hết tiếng ồn ngoài kia.

“Em chết rồi... chắc chết thiệt rồi đó...”  Cậu thì thào, giọng lạc hẳn.

Còn Sơn thì đứng kế bên, cười đến không thể ngậm miệng. Điện thoại trên tay anh vẫn còn rung vì thông báo liên tục, nhưng anh chỉ liếc một cái rồi khóa màn hình, thảy lên bàn.

“Anh thấy em lên hình đẹp mà.”

“Anh điên rồi.”

“Ừ, điên vì em. Lên top search chung với em nữa nè. Ghê không?”

Khoa lấy gối đập nhẹ vào chân Sơn, nhưng gương mặt thì đỏ bừng không giấu được.

“Anh không thấy phiền hả? Người ta bàn tán kìa...”

Sơn khom người, chồm xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Người ta bàn gì anh không quan tâm. Chỉ quan tâm là em có đang buồn hay không. Mà nếu có thì cho anh một cái ôm đi, anh dỗ.”

Khoa im một lúc. Rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.

---

Cùng lúc đó, fandom vẫn tiếp tục hỗn loạn. Một nửa gào thét vì chuyện tình có vẻ "real tới nơi", nửa còn lại mở poll đoán xem ai là top ai là bot, bên cạnh những thread cắt ảnh từng ánh mắt, từng nụ cười của hai người để phân tích.

Thậm chí có người đã vẽ fanart, viết fanfic... chỉ sau 3 giờ đồng hồ. [Sung sức sặc sỡ quá]

Và bạn biết điều hay ho là gì không?

Chưa ai biết tên người trong clip.

Họ chỉ gọi bằng những cái tên trìu mến như:

> "Bé café."

"Hamster của Soobin."

"Cậu ấy, người được Soobin nhìn như ánh sáng của đời ảnh."

---

Cưới ngay cho mẹ đi con, mẹ đồng ý 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip