30
---
Sáng sớm trời se lạnh, không khí thành phố như được ngâm qua một lớp sương mỏng. Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng Khoa được nghỉ bất ngờ sau chuỗi ngày làm việc bù đầu. Còn Sơn thì vừa hoàn thành lịch trình căng thẳng hôm qua, quyết tâm "phục hồi năng lượng yêu thương" cho bản thân bằng cách lôi kéo Khoa đi ăn sáng cùng.
Quán ăn nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, mùi bánh mì nướng và cà phê rang lan tỏa dễ chịu. Gần như chẳng ai chú ý đến sự có mặt của một nam ca sĩ đình đám đang đội mũ lưỡi trai, mặc hoodie và nói chuyện thì thầm với một cậu trai ngồi đối diện.
Khoa nhấp một ngụm cacao nóng, hơi ấm lan ra đầu lưỡi và lồng ngực. Cậu ngẩng đầu nhìn Sơn, rồi bất giác khẽ mỉm cười khi thấy ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình không giấu giếm.
“Gì nữa?” cậu hỏi, giọng nhỏ, nhưng không giấu được tia ngại ngùng.
Sơn chống cằm, cười nghiêng đầu.
“Anh đang tự hỏi sao em lại đáng yêu từ lúc mới ngủ dậy đến tận giờ.”
Khoa nghiêng mặt né đi, tai đỏ như củ dền.
Trên bàn, món ăn được dọn ra gọn gàng: một phần bánh mì trứng lòng đào cho Khoa, suất bò bít tết cho Sơn, và hai ly nước trái cây. Sơn lén đưa điện thoại lên, canh một góc chụp ảnh bàn ăn. Không rõ lắm, nhưng người ngồi đối diện anh có xuất hiện một phần cánh tay áo len màu nâu nhạt và nửa khuôn ngực nghiêng ra trước.
Vài phút sau, story Instagram @soobin.hoangson được cập nhật.
Một bức ảnh: bàn ăn sáng có ánh nắng chiếu nhẹ, hai phần ăn được sắp xếp ngay ngắn, không caption.
Chỉ có một icon trái tim nhỏ ở góc phải, gần như tan chảy.
Fan thấy thì bàn luận râm ran:
> "Sao thấy… có người đối diện vậy?"
"Sáng sớm ai ăn sáng với oppa tui???"
"Không caption mà ngọt gấp đôi có chú thích luôn á!"
"Trời đất tui thấy nửa cái tay là tim tui đã đủ loạn rồi!"
---
Còn trong quán nhỏ, sau khi ăn xong, Khoa cầm khăn giấy lau miệng, rồi đặt một viên kẹo bạc hà nhỏ trước mặt Sơn.
Sơn nhìn viên kẹo, rồi nhìn Khoa:
“Là phần thưởng sáng sớm hả?”
Khoa gật đầu, mắt ánh lên ánh cười lười biếng:
“Vì anh biết cách làm người ta vui từ lúc thức dậy.”
Sơn bỗng im lặng một nhịp, tay đặt dưới bàn lặng lẽ tìm bàn tay kia.
“Thế… mai nữa được không?”
“Mai gì?”
“Mai lại ăn sáng cùng anh như vậy. Rồi mốt. Rồi mốt nữa…”
Khoa không trả lời ngay. Nhưng cậu nắm lấy tay anh, xiết nhẹ.
Là đồng ý.
---
Chiều muộn, khi ánh nắng vàng nhạt bắt đầu nhuộm đỏ góc phố, Sơn kéo Khoa đi dạo nhẹ nhàng về phía căn hộ của mình. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng, khiến không khí càng thêm phần lãng mạn.
“Đi về nhà anh nhé,” Sơn nũng nịu, mắt long lanh như đang rủ rê một bí mật ngọt ngào.
Khoa lưỡng lự một chút, mắt nhìn về phía cửa phòng trọ nhỏ của mình, rồi quay lại Sơn với một nụ cười rụt rè:
“Anh có chắc anh muốn đón một con hamster bé nhỏ như em không?”
Sơn cười đầy tự tin, kéo nhẹ tay cậu:
“Chắc chắn. Mà thôi, đừng nói nhiều, cứ đi thôi.”
Vừa vào nhà, Sơn cởi áo khoác rồi nhấc lên trao ngay cho Khoa một chiếc áo phông rộng thùng thình của mình. Áo dài quá khổ khiến cho vai Khoa lún sâu vào trong, tay áo dài thượt, vừa trùm qua cả đầu gối cậu.
Khoa nhìn mình trong gương, cười ngượng ngùng:
“Áo anh rộng dữ vậy sao em mặc nổi?”
Sơn liền tiến lại gần, nhìn khuôn mặt lúng túng kia rồi dịu dàng:
“Anh thích nhìn em trong áo anh mà. Nhìn em cứ như một chú chuột hamster bé nhỏ mà anh muốn che chở vậy.”
Bỗng nhiên, Sơn cởi luôn chiếc áo thun mình đang mặc, đứng trần trước gương, tạo dáng với ánh mắt đầy chiều chuộng.
Phía sau, Khoa quay lưng lại, tay khẽ kéo áo thun của Sơn xuống, che chắn một cách e thẹn vì chiếc áo quá rộng và hơi dài. Nhưng rõ ràng cậu vẫn không thoát khỏi cái cảm giác ngọt ngào tràn đầy.
Sơn lấy điện thoại lên, nhanh tay chụp vài tấm. Một tấm ảnh được chọn đăng lên story Instagram của anh: ảnh chụp cận cảnh mặt Sơn đang cười mỉm, ánh mắt dịu dàng, phía sau là dáng nhỏ của Khoa quay lưng, mái tóc lòa xòa và chiếc áo rộng thùng thình rơi xuống gần khuỷu tay.
Caption:
"Người ấy đã chiếm cả áo và trái tim anh."
Đám fan hâm mộ ngay lập tức bùng nổ trong các bình luận:
“Trời ơi! Ngọt thế này không đường, không sao chịu nổi!”
“Anh Sơn đỉnh cao nhất mùa này!”
“Chuột hamster của anh nhìn dễ thương phát hờn luôn!”
“Nhìn hình mà tim rớt vài nhịp, cute muốn xỉu!”
Trong căn phòng nhỏ, Sơn quay sang nắm lấy tay Khoa, kéo cậu lại gần hơn một chút:
“Đừng sợ, cứ là chính mình thôi. Anh sẽ luôn ở đây, che chở cho em.”
Khoa nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Sơn, mắt nhắm lại trong khoảnh khắc bình yên, cảm giác như cả thế giới này chỉ còn có hai người, và ngọt ngào thì không thể ngọt hơn.
---
Sau khi câu chuyện áo rộng và những tiếng cười vang nhẹ nhàng, Sơn kéo Khoa vào trong phòng ngủ ấm áp của mình. Ánh đèn vàng dịu dàng lan tỏa khắp không gian, tạo nên một bầu không khí thật thân mật và riêng tư.
Sơn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đóng lại sau lưng, rồi quay lại nhìn Khoa với ánh mắt chan chứa yêu thương, như muốn truyền cả thế giới vào trong đó.
Khoa đứng đó, tim đập nhanh đến mức có thể nghe rõ, hơi thở dần dần trở nên gấp gáp khi Sơn tiến lại gần.
Anh đặt tay lên gò má mềm mại của Khoa, vuốt nhẹ, rồi thì thầm:
“Anh đã chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.” [ê chưa từ từ, đừng có nghĩ như vậy các bé à]
Không đợi thêm nữa, Sơn nghiêng người xuống, môi chạm nhẹ lên môi Khoa. Nụ hôn đầu tiên thật nhẹ nhàng như cánh bướm chạm trên làn da, nhưng cũng đủ khiến Khoa cảm thấy toàn thân như bừng lên trong một luồng điện dịu ngọt.
Khoa hơi nghiêng đầu, mở rộng lòng đón nhận tình cảm tràn đầy. Những ngón tay của Sơn lần theo cổ tay, nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng cậu, kéo gần hơn vào trong vòng tay ấm áp.
Nụ hôn dần sâu đậm hơn, say đắm hơn, như kể hết những điều chưa từng nói thành lời. Cả hai quấn quýt nhau trên tấm giường êm ái, hòa quyện trong hơi thở và nhịp tim đập cùng một nhịp.
Ánh đèn nhẹ nhàng nhảy múa trên làn da Khoa khi Sơn nâng cậu lên, đặt xuống nhẹ nhàng, vẫn không rời môi. Cảm giác vừa ngọt ngào, vừa ấm áp, vừa nhẹ nhàng như một bản tình ca thầm thì giữa hai con tim.
“Anh yêu em,” Sơn thì thầm vào tai Khoa, khiến cậu chỉ biết mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay người ấy.
Trời ngoài kia đã tối sâu, nhưng trong phòng nhỏ ấy, tình yêu chớm nở và lan tỏa như một ngọn lửa không bao giờ tắt.
---
Chắc này thành seri phim ấn độ mấy ngàn tập quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip