31
Biết gì honggggggg
---
Hơi thở dần trở nên nặng nề hơn trong không khí tĩnh lặng. Khoa nằm bên dưới ánh mắt đắm say của Sơn, má hơi đỏ bừng, còn mắt thì long lanh như mặt nước vừa bị ai đó khuấy nhẹ.
Sơn cúi xuống, đặt lên cổ Khoa những nụ hôn mềm mại, chậm rãi như đang lần từng dòng cảm xúc. Tay anh mơn man vuốt nhẹ sống lưng cậu, luồn vào trong lớp áo vải mỏng đang rộng thênh và rơi trễ hờ hững.
Cơ thể Khoa run lên nhè nhẹ, nhưng không hề lùi bước. Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc cho từng cảm giác lan dần khắp nơi. Mỗi cái chạm của Sơn như một nốt nhạc dịu dàng gảy trên da thịt, mỗi cái vuốt ve đều khiến cậu chìm sâu vào cơn lốc mềm mại của âu yếm.
Hai cơ thể quấn lấy nhau trong ánh sáng mờ nhạt, không lời, không tiếng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và những cái ôm ghì siết chặt hơn qua từng phút.
Một đêm dịu dàng, ấm áp, vừa đủ nồng cháy để trái tim cả hai như chạm đến tầng sâu nhất của yêu thương. Và cũng vừa đủ nhẹ nhàng để nó được giữ kín, riêng tư, chỉ thuộc về hai người họ.
---
Khoa tỉnh dậy trong vòng tay vẫn còn ấm của Sơn, hơi thở của anh phả nhè nhẹ lên gáy cậu. Tấm chăn mềm đắp ngang hông, còn lớp áo thun rộng của Sơn thì đã trôi tuột về tận cuối giường từ lúc nào.
Sơn vẫn chưa dậy. Mái tóc rối nhẹ, làn da ấm, gương mặt ngủ yên không chút phòng bị khiến Khoa chỉ dám lặng lẽ nằm im, ngắm anh trong im lặng.
Một lát sau, Sơn trở mình, tay vươn ra ôm trọn lấy cậu vào lòng. Anh dụi mặt vào tóc Khoa như một con mèo lớn, giọng ngái ngủ:
“Đừng đi đâu hết... Ở lại với anh thêm một chút.”
Khoa khẽ bật cười trong cổ họng.
“…Vẫn còn sớm.”
“Thì sớm mới quý.”
Cứ thế, cả hai lại rúc sát vào nhau trong hơi ấm mềm mại của sáng sớm, không cần nói gì nhiều. Thế giới ngoài kia cứ chậm lại, nhường chỗ cho một buổi sáng dịu dàng nhất mà Khoa từng có.
---
Sơn nhất quyết đòi đi ăn ngoài. Anh nói, một buổi sáng đặc biệt như vậy thì không thể chỉ ăn mì gói hay bánh mì nguội trong bếp được. Khoa nhìn anh, ánh mắt hơi trêu:
“Vậy đặc biệt là tại vì...?”
Sơn hí hửng cười, kéo áo trùm qua đầu cậu, rồi ôm vai dắt ra cửa
“Vì hôm nay người anh yêu đang bên anh.”
Khoa đỏ mặt quay đi, nhưng vẫn không gạt tay anh ra.
Quán ăn sáng quen thuộc nằm ngay góc phố nhỏ, nơi hai người từng ghé qua một lần khi vô tình lạc đường đi diễn. Bàn ăn nhỏ, hai phần bún bò nghi ngút khói, một ly sữa đậu cho Khoa và ly đen đá cho Sơn.
Giữa những câu chuyện lặt vặt và tiếng thìa va vào chén, hai người lặng lẽ nhìn nhau cười. Ấm áp và bình dị đến lạ.
Sơn lấy điện thoại, chụp lại bàn ăn sáng với một caption đơn giản trên story.
“Có người nhớ ăn, có người nhớ em.”
Tấm hình đăng lên, góc chụp khéo léo đến mức chỉ thấy nửa cánh tay nhỏ nhắn và phần cổ áo sơmi trắng của người ngồi đối diện. Nhưng fandom thì không bỏ qua đâu. Lại nổ tiếp rồi.
Khoa không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn màn hình rồi nhíu mày nhẹ.
“Anh cố tình à?”
Sơn vừa nhai vừa nhướn mày:
“Cái gì? Anh chỉ đang sống thật thôi mà.”
Khoa suýt nghẹn. Thế là sáng hôm ấy, thêm một lần nữa, fandom nổ tung trong tiếng hú hét và suy luận. Nhưng ở góc nhỏ của một quán ăn bình thường, chỉ có hai người đang sống một buổi sáng thật an yên, như thể cả thế giới ngoài kia chưa từng ồn ào.
---
Chiều hôm đó, Khoa phải quay lại với công việc ở studio, có vài chỉnh sửa trong phần sự kiện mới mà cậu phụ trách. Sơn thì về công ty, họp một chút với team media về lịch trình tháng tới. Dù vậy, cả hai vẫn nhắn tin liên tục, xen giữa là vài bức ảnh "mang tính chất gây thương nhớ": một bức áo sơmi của Khoa còn mắc lại trên ghế, một chiếc thìa nhỏ xíu trong ly trà mà Sơn chưa kịp uống, hay đoạn voice ngắn Sơn thở dài:
> “Ước gì anh là cái tai nghe em đang dùng.”
Khoa đọc, chỉ biết cười trừ, nhưng tim lại đập sai nhịp.
Tầm gần 5 giờ chiều, điện thoại Khoa sáng lên. Một tin nhắn từ Sơn:
> “Xong chưa? Anh đang đứng dưới sảnh nè.”
Cậu chưa kịp phản ứng, thì một phút sau đã nghe tiếng chân chạy lên cầu thang không nhầm được cái giọng cợt nhả quen thuộc:
“Hamsterrr của tuiii.”
Khoa mở cửa, mặt ngạc nhiên:
“Anh không về nhà nghỉ à?”
Sơn vẫn mặc áo thun, đội mũ lưỡi trai ngược, cười toe toét như đứa trẻ:
“Không. Hôm nay anh muốn đi dạo với em. Ở cái trung tâm thương mại lần trước á. Có cái quán cafe trong nhà kính ấy, nhớ không?”
Khoa gật đầu, khẽ thở ra cười. Cậu không từ chối.
---
Quán cafe giữa trung tâm thương mại, nơi ánh sáng chiều xuyên qua cửa kính
Hai người ngồi ở một góc khuất, giữa ánh vàng nhạt và tiếng nhạc jazz nhỏ. Sơn gọi cho mình ly matcha đá xay, còn Khoa vẫn trung thành với trà đào.
Cả hai không đeo khẩu trang, chẳng trốn tránh. Sơn chủ động kéo ghế ngồi sát, không ngần ngại gì. Bên ngoài, người đi đường tấp nập. Nhưng ở đây, thế giới chỉ còn hai người.
Sơn cúi sát vào Khoa, hỏi nhỏ:
“Em nghĩ tụi mình cứ thế này hoài có được không?”
Khoa không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn anh, ánh mắt yên lòng đến lạ.
Một khoảnh khắc lặng. Rồi bất ngờ Sơn nghiêng qua, đặt nhẹ một nụ hôn lên thái dương cậu.
Không sâu, không vội, nhưng đủ để cậu khựng lại. Đủ để trái tim đánh rơi một nhịp. Và đủ để người ngồi bàn kế bên một bạn trẻ đang uống trà sữa há hốc mồm như vừa thấy hiện tượng lạ.[nhỏ này là một trong số những độc giả ở đây🤡]
Nhưng không sao. Hai người không quan tâm.
Ở đây, giữa không gian lặng và mùi cafe thoang thoảng, là một buổi chiều ngọt ngào mà cả hai biết sẽ nhớ mãi.
---
Ngọt đủ chưa?
Đủ rồi đúng hong
😈😈
Chết con giới mẹ rồi
Hạahahahahahahhahahahahahahahahahahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip