32
---
Sơn đang ở Đà Nẵng tham dự một show diễn quốc gia bận rộn từ sáng tới khuya, lịch trình dày đặc không có thời gian để gọi điện. Khoa thì một mình nhận công việc hậu cần âm thanh cho một chương trình ca nhạc tầm trung GlowBeat Music Night, quy tụ nhiều tân binh đang lên.
Và một trong số đó chính là Gia Mẫn[Trùng tên sorry, nhỏ này hồi đó tỏ tình mình mà mình Top nên ghét] nữ minh tinh mới nổi nhờ gương mặt sắc lạnh, vũ đạo bốc lửa và... một màn thả thính công khai Soobin trong một gameshow cách đây hai tháng.
Khoa không nghĩ gì nhiều. Cậu chỉ lo phần việc của mình: chỉnh micro, kiểm tra âm thanh sân khấu, xử lý âm trầm mọi thứ rất kỹ lưỡng.
Nhưng Gia Mẫn thì để ý cậu ngay từ lúc hậu trường.
"Ủa? Là em đấy hả?"
Cô ta nheo mắt, rồi cười.
"Nghe nói em là 'đứa được anh Sơn giữ bên cạnh'?"
Khoa nhìn thoáng qua, không trả lời.
Gia Mẫn bước tới gần, cúi sát, mùi nước hoa gắt nồng:
"Đừng ảo tưởng. Người như anh ấy, chỉ thích tạm thời. Rồi cũng sẽ bỏ thôi. Em nghĩ ai cũng chịu đựng nổi một đứa như em à?"
Cậu siết tay lại, ngực như bị bóp nghẹt. Những lời đó đã từng nghe, đã từng sợ.
Gia Mẫn còn chưa buông tha. Khi Khoa quay lưng đi về phía dàn mixer, cô ta giả vờ vấp ngã... và hất nguyên chai nước lạnh đầy đá lên người cậu.
"Ối! Em xin lỗi... nhưng em đoán đồ rẻ chắc cũng dễ giặt ha?"
Một tiếng bật cười. Vài nhân viên ngần ngừ không dám can thiệp. Khoa đứng chết lặng, nước nhỏ giọt từ tóc xuống cổ áo, lòng lạnh đi từng đợt như bị đâm xuyên.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả tiếng ồn như biến mất. Chỉ còn âm vang một giọng nói xa xôi của quá khứ:
“Tụi nó bỏ mày rồi, chẳng ai ở lại đâu.”
Abandonment syndrome không cần ai kích hoạt chỉ một lời, một khoảnh khắc, cũng đủ để cậu trôi tuột vào cảm giác bị bỏ rơi, không xứng đáng được yêu thương.
Cậu bỏ tai nghe xuống, quay lưng bước ra ngoài hành lang.
---
Khoa ngồi sau khu vực kỹ thuật, run lẩy bẩy trong chiếc áo ướt. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. Cậu mở điện thoại, không định gọi ai cả. Nhưng cái tên Sơn đang nổi bật trong danh bạ, vẫn sáng đèn như đang chờ được nhấn vào.
Ngay lúc ấy, tin nhắn đến.
> Soobin: "Vừa xong họp, mệt không? Hôm nay ăn gì chưa?"
Khoa nhìn dòng chữ, rồi bất chợt... nức lên một tiếng nghẹn ngào. Không khóc. Nhưng ngực đau như bị bóp chặt.
---
Khoa không kể gì cả.
Cậu chỉ nhắn lại một dòng đơn giản:
> Khoa: “Em ổn, đừng lo. Làm việc tiếp đi anh.”
Không emoji. Không dấu chấm than. Không gợi mở.
Và cũng không thật sự ổn.
Cậu mượn tạm một chiếc áo khoác sơ mi thùng thình từ tổ kỹ thuật. Cởi chiếc áo bị dội ướt ra, cậu chỉ lau sơ bằng khăn giấy rồi mặc đại vào. Không ai nói gì. Một người đưa cậu hộp cơm trưa chưa ăn kịp, Khoa chỉ lắc đầu, không nhìn.
Từng nhịp thở của Khoa trở nên nặng nề hơn khi trời sập tối. Show diễn thành công. Mọi người vỗ tay, vui vẻ, ôm nhau. Nhưng cậu đứng một mình ở góc khuất sân khấu, dán mắt vào bóng đèn đỏ của thiết bị âm thanh, chỉ để khỏi nhìn ánh đèn flash đang nháo nhác khắp khán đài.
Lúc tan làm, đường về tối đen và ẩm ướt, gió lạnh lùa qua từng khe áo. Khoa không nhớ mình đã bước ra khỏi khu sự kiện thế nào, chỉ biết lúc đi bộ đến trạm xe bus thì cảm giác... trống rỗng ấy bỗng bùng lên như một quả cầu gai bên trong ngực.
Đau.
Không ai làm gì cả. Không có bàn tay kéo cậu lại, không có ai gọi tên cậu.
Không có ai để khóc vì. Không có ai để nổi giận.
Chỉ có một câu hỏi bật lên trong đầu:
“Nếu một ngày anh ấy không nhắn nữa thì sao?”
Chỉ cần thế thôi. Toàn bộ hơi thở như biến mất. Không khí xung quanh dường như rút cạn khỏi phổi. Cậu cúi người, hai tay run rẩy chống lên đầu gối, cố gắng hít vào, nhưng không được.
Một cơn hoảng loạn vô hình. Không rõ nguồn cơn. Không rõ lối ra.
Cậu ngồi thụp xuống ghế chờ trạm xe, đầu cúi gập, hai bàn tay ôm lấy gáy. Không ai lại gần. Không ai biết. Cậu không phát ra tiếng. Chỉ run.
Và giữa những mảng tối kéo căng, một hình ảnh duy nhất hiện ra trong tâm trí Khoa là nụ cười ấm áp của Sơn lúc đưa cậu ly café, lúc ngồi cười ngốc nghếch trong quán nhỏ, lúc ôm cậu từ sau lưng giữa căn phòng ngập ánh đèn vàng...
“Em ổn mà.”
Dối trá quá.
---
Cửa phòng trọ đóng lại sau lưng với tiếng cạch nhẹ.
Một tiếng rất nhỏ, nhưng với Khoa lúc này, nó như ngòi nổ khiến tất cả những lớp bình tĩnh mỏng manh mà cậu cố gắng giữ suốt ngày sụp đổ trong nháy mắt.
Cậu đứng yên trong bóng tối, lưng dựa vào cánh cửa, hai mắt mở to nhưng nhìn không rõ gì cả.
Đầu óc ù đi. Tim đập dồn dập.
Ngực bị siết chặt như có dây kẽm gai quấn quanh, mỗi lần thở đều đau đến mức như có ai đang đâm thẳng một lưỡi dao vào giữa lồng ngực. Cậu đưa tay lên, vô thức nắm lấy cổ áo như để kéo không khí vào, nhưng vô ích.
Không thở được.
Không còn thở nổi.
Một tiếng nấc nghẹn không bật ra được khỏi cổ. Khoa lảo đảo ngồi thụp xuống sàn, người run lẩy bẩy. Cậu không biết mình đang làm gì, chỉ kịp mở điện thoại bằng vân tay run rẩy và bấm gọi một dãy số quen thuộc.
Không có tên. Không cần tên.
[Đang gọi…]
Bên kia bắt máy rất nhanh.
— “Alo?”
Khoa siết chặt điện thoại bằng cả hai tay, giọng cậu bật ra khàn đặc, run rẩy đến méo mó:
— “Dì… Dì Mai… con… con không thở được… Dì… dì ở đâu rồi…”
Im lặng.
Rồi là tiếng sột soạt di chuyển nhanh, và một giọng nữ trung niên đầy lo lắng vang lên:
— “Trời đất, Khoa? Khoa ngoan, nghe dì nói nè, bình tĩnh. Con đang ở đâu? Có ai bên cạnh không?”
— “…phòng… trọ…”
Cậu thở hổn hển, bàn tay bấu vào ngực áo, nước mắt rơi từng giọt trên má mà cậu chẳng hề nhận ra. Giọng nói ấy giọng người từng thay mẹ chăm sóc cậu suốt những năm tháng hoảng sợ nhất đời như cọng dây mong manh kéo cậu lại với mặt đất.
Dì Mai đang nói gì đó, hình như là “con mở cửa ra đi, để ai đó đến giúp con”, hình như là “con thở theo dì, hít vào… rồi thở ra…”.
Nhưng cậu chỉ run rẩy thì thầm một câu, như một đứa bé thất lạc tìm mẹ:
— “Dì ơi… đừng bỏ con mà…”
Dì Mai không trả lời câu đó, chỉ dỗ ngọt liên tục như đang ôm cậu qua điện thoại, như đã từng.
— “Không ai bỏ con cả, Khoa ơi. Dì ở đây. Dì luôn ở đây với con.”
---
Ánh sáng trắng từ trần nhà chiếu mờ mờ qua lớp mi cong đang run lên.
Khoa tỉnh dậy giữa mùi thuốc sát trùng và tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều. Cậu chớp mắt chậm rãi, đầu nặng như có đá đè, còn cổ họng thì khô khốc. Tay trái cắm kim truyền, tay phải nắm hờ lấy một vạt chăn mỏng.
Có tiếng động nhỏ. Một người phụ nữ trung niên chạy lại bên giường, nước mắt còn long lanh nơi khoé mắt:
“Khoa! Con tỉnh rồi hả con ơi…”
Là Dì Mai. Dì nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ như sợ làm đau.
“Trời đất ơi, hôm qua dì với chú chạy đến thì thấy con nằm ngay giữa nhà, môi tím tái, người run lên từng cơn… Dì tưởng…”
Giọng nghẹn đi, không nói tiếp được.
Khoa nhìn dì, gương mặt tiều tụy quen thuộc, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cười dịu dàng cho cậu yên lòng. Một sự im lặng ngắn ngủi đi qua trước khi dì nói tiếp, lần này chậm rãi hơn:
“Bác sĩ nói con bị kích động mạnh, do cái hội chứng… gì đó dì quên tên, nhưng là bệnh cũ mà. Nghỉ ngơi vài hôm là ổn. Dì xin nghỉ làm rồi, ở đây với con.”
Khoa khẽ gật đầu.
Cậu vẫn chưa nhớ được chính xác chuyện xảy ra. Nhưng cơn nghẹn nơi ngực thì vẫn âm ỉ đó, như một bóng ma nhắc nhở rằng mình đã từng hoảng sợ đến mức không muốn sống nữa, chỉ vì vài lời đe doạ tưởng như vô nghĩa.
Cậu định nói lời cảm ơn, nhưng cổ họng khô ran, chỉ phát ra âm thanh khàn đặc. Dì Mai vội rót nước cho cậu, đỡ cậu dậy uống từng ngụm nhỏ.
“Hồi bé, mỗi lần bị bỏ lại ở đâu là con cũng vậy. Ôm chặt cái áo cũ của ba mẹ, không thở được… Dì tưởng lớn rồi con đỡ hơn chứ…”
Khoa không trả lời. Nhưng bàn tay dưới chăn siết lại.
Chưa bao giờ là đỡ hơn, chỉ là giỏi che giấu hơn.
Dì Mai nhìn cậu một hồi lâu, rồi thở dài:
“Hôm qua có một cậu trai gọi cho con mấy cuộc. Tên gì… Sơn hả? Dì chưa dám bắt máy. Con có muốn gọi lại không, hay để dì báo cho cậu ấy biết…”
Khoa giật mình. Ánh mắt cậu hơi dao động.
Tên đó… chỉ nghe thôi cũng khiến lòng ngực hơi nhói lên vừa là an ủi, vừa là sợ hãi.
Cậu lắc đầu khẽ.
Dì Mai không hỏi thêm nữa, chỉ lẳng lặng kéo chăn lên cho cậu, vuốt tóc cậu như khi còn bé:
“Không sao đâu. Con cứ nghỉ ngơi đi. Dì ở đây. Lúc nào cũng ở đây với con.”
---
Đúng vậy, tôi không yêu các cô, nên toi sẽ hành hạ các người hahahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip