33

---

Màn hình điện thoại đặt úp trên bàn cạnh giường vẫn rung khẽ từng hồi.

Có tin nhắn mới.

> Sơn: "Anh không thấy em ở nhà. Gọi em không được. Em đang ở đâu vậy Khoa?"

> Sơn: "Chỉ cần nói là em ổn, anh sẽ không hỏi gì nữa."

> Sơn: "Khoa, anh lo thật sự…"

Những dòng chữ cứ hiện lên dày đặc. Và rồi, mỗi mười phút lại có một cuộc gọi nhỡ.

Ba mươi ba cuộc gọi.

Khoa nằm nghiêng quay lưng lại với ánh sáng phát ra từ điện thoại, mắt vẫn mở nhưng chẳng nhìn gì rõ ràng. Cậu đã nhắn một dòng duy nhất khi vừa tỉnh dậy:

> "Em bận. Đừng lo."

Ngắn, gãy, trống rỗng.

Cậu biết mình đang làm gì. Biết rất rõ.

Trốn.

Không phải trốn anh, mà là trốn khỏi chính bản thân mình một cái tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn để bị bỏ lại.

Trong lòng vẫn cứ có một giọng nói dai dẳng: “Rồi anh ấy cũng đi. Ai rồi mà chẳng đi.”

Khoa gục đầu lên gối, không khóc, không thở gấp, chỉ là cảm giác trống rỗng lan từ lòng ngực xuống bụng, lên đến đầu, khiến từng nhịp tim cũng trễ nải, rối rắm. Tay phải cậu khẽ run khi mở tin nhắn cuối cùng từ Sơn:

> "Anh sẽ đợi. Ở bất kỳ đâu. Nhưng em đừng tự giam mình lâu quá, Khoa ơi."

Cậu cắn môi.

Chỉ một đoạn thôi, mà lòng như muốn nứt toạc.

---

Khoa siết chặt điện thoại, ngón tay lạnh buốt. Cậu nhìn những dòng tin nhắn chưa kịp trả lời, rồi cúi đầu thật thấp, như chỉ cần nói khẽ một tiếng thôi, cổ họng sẽ vỡ ra mà khóc.

Nhưng cậu không khóc. Chỉ nghẹn.

Cậu mở danh bạ, lướt đến một cái tên duy nhất được gắn biểu tượng trái tim. Tay run quá, phải dùng cả hai bàn tay mới giữ nổi.

"Anh ơi…" giọng cậu khản đặc, như không có hơi, nghèn nghẹn mà tha thiết.

"Em ở bệnh viện rồi. Em xin lỗi."

Ở đầu dây bên kia, không một tiếng trả lời ngay lập tức.

Chỉ có tiếng hít thở gấp gáp, và tiếng chân chạy rất nhanh.

---

Sơn gần như phát điên trong suốt mấy tiếng vừa rồi. Anh chạy vòng vòng khắp thành phố như một người không biết đường, không mục đích mỗi chỗ từng đặt chân đến với Khoa đều được anh quay lại một lần. Studio, căn hộ cũ, tiệm cafe quen, cả phòng tập mà Khoa hay đến.

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tay anh run đến mức bấm không nổi. Đến khi giọng Khoa vang lên thở yếu, khản đặc nhưng thật anh cảm tưởng như trái tim rơi phịch xuống sàn xe.

"Em ở đâu?" Anh hỏi ngay, giọng khàn đục.

"Bệnh viện… Xin lỗi."

Anh không kịp cúp máy, chỉ ghì nó trong tay rồi lao đi. Mọi khúc cua đèn đỏ dường như tan biến trong đầu anh. Đèn đường nhòe đi vì sương đêm hay vì mắt anh nhòe đi cũng chẳng rõ nữa.

Sơn vừa thở hổn hển vừa chạy dọc hành lang bệnh viện. Khi thấy bóng người quen thuộc đang ngồi tựa đầu vào tường trắng, cổ áo vẫn còn dấu siết đỏ, mắt thâm quầng và bờ vai nhỏ xíu run lên nhẹ nhẹ…

Anh dừng lại như người bị đánh bật khỏi thế giới.

"Khoa…"  giọng anh vỡ vụn.

Khoa ngẩng lên, mím môi. Không cười, cũng chẳng nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, khi anh bước lại, quỳ một chân xuống trước mặt cậu, và vòng tay ôm cậu thật chặt, cậu mới bắt đầu khóc.

Cậu vùi mặt vào cổ áo anh, để nước mắt rớt từng giọt lên vai áo mềm mại mà thơm mùi quen thuộc.

"Em sợ…"  Cậu thì thầm.

"Em cứ tưởng lần này cũng là lần cuối."

Sơn lặng thinh, chỉ ôm cậu mạnh hơn, lòng đau đến nghẹn. Anh đặt tay lên lưng cậu, vuốt nhẹ từng nhịp, môi chạm nhẹ vào tóc:

"Không có cuối nào hết. Chỉ có anh—và em."

---

Hôm sau, trời vừa hửng sáng. Sương mỏng giăng ngoài khung cửa kính bệnh viện, khiến ánh nắng trông như tan ra trên bậu cửa.

Khoa ngồi trên giường, tay vẫn còn cắm kim truyền cuối cùng. Cậu lặng lẽ nhắn cho dì Mai:

>"Con ổn rồi ạ, hôm nay được về. Dì đừng lo nữa, con tự về được."

Tin nhắn trả lời từ dì đến rất nhanh.
>"Ừ, vậy tốt rồi. Hôm nay dì đi trực nên không ghé được, nhưng trưa nhớ ăn cháo nha. Và, đừng trốn anh Sơn nữa, tội nghiệp người ta."

Cậu bật cười khẽ, ngón tay đặt lên màn hình mà lòng vẫn còn âm ấm giọng dì. Cảm giác như cả thế giới đã dịu xuống rồi.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân quen thuộc mỗi lúc một gần. Cậu chưa kịp cất điện thoại thì cửa bật mở.

Sơn xuất hiện với một túi cháo nhỏ, gương mặt hơi thiếu ngủ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức có thể ép tan mọi u ám đang trốn trong lòng Khoa.

"Về được chưa?" Anh hỏi, bước tới cạnh cậu, đặt tay lên trán đo nhiệt độ như thể là thói quen sẵn có.

Khoa gật đầu. Cậu không muốn nói quá nhiều, chỉ tựa nhẹ vào tay áo anh khi Sơn cúi xuống tháo kim truyền. Động tác của anh cẩn thận đến lạ, như thể cậu không phải người, mà là thứ gì mong manh cần được cất kỹ trong ngăn tủ đệm nhung.

---

Trên xe về, Khoa im lặng suốt quãng đường, chỉ khe khẽ nhắm mắt, như để né ánh mắt anh đang liếc qua gương chiếu hậu.

Sơn không nói gì, nhưng mỗi lần đèn đỏ dừng lại, tay anh đều vươn sang, chạm nhẹ vào tay Khoa, như kiểm tra xem cậu có còn ở đây không, có đang ổn không.

Về tới nhà, cậu tưởng mình sẽ về phòng trọ như bình thường. Nhưng Sơn giữ lấy cổ tay cậu, rất dịu dàng mà kiên quyết.

"Về nhà anh. Hôm nay, ngày mai, hay bao lâu cũng được. Nhưng ở bên anh."

Khoa nhìn anh, ánh mắt còn mơ hồ. Nhưng lòng cậu, lại thấy một góc vừa được vá lại bằng sự dịu dàng đó.

---

Căn hộ của Sơn vẫn như cũ, ấm áp, sạch sẽ và đầy mùi hương thân thuộc. Anh đưa cậu vào phòng, bắt ngồi nghỉ trên giường, còn mình thì cặm cụi dưới bếp hâm cháo. Cậu nhìn bóng lưng anh, bất giác thấy lòng mình mềm nhũn.

Cậu vẫn không kể về chuyện ở show diễn hôm ấy. Không một lời nào.

Nhưng Sơn không ngu. Anh không phải loại người chỉ biết dựa vào lời nói.

Khi cậu ngủ trưa, gối đầu lên đùi anh trong phòng khách, Sơn ngồi lặng lẽ lướt điện thoại. Anh lần lại camera hậu trường buổi diễn, rồi từng hình ảnh một được phơi ra:

Một cô gái nổi tiếng mới nổi lạnh lùng, đứng sát bên Khoa, ánh mắt đầy tính chiếm hữu.
Một ly nước đổ ào xuống người cậu.
Một ánh nhìn đầy đe dọa.

Sơn hít một hơi thật sâu.

Anh đặt điện thoại xuống, cúi nhìn Khoa vẫn còn đang ngủ. Đôi mi cậu khẽ động đậy, nét mặt hơi nhăn lại như đang mơ xấu.

"Anh không để em chịu nữa đâu." Sơn thầm thì, tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, như vẽ một lời thề xuống từng sợi tóc mềm.

---

Ê?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip