36

----

Cậu đi từng bước nhẹ như mèo, cố không đánh thức ông người yêu vẫn còn đang nằm dài ôm gối, tóc xù lên tổ quạ. Nhưng khi vừa khép cửa phòng lại, quay vào bếp định lấy túi… giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau:

“Em tính bỏ đi đâu không hôn anh một cái?”

Khoa quay phắt lại, giật mình suýt nữa đánh rơi ví.
“Anh dậy hồi nào vậy?!”

Sơn lười biếng dựa vào khung cửa phòng, chỉ mặc mỗi cái quần jogger và mắt vẫn còn cay ngủ, nhưng ánh nhìn thì tỉnh như sáo.
“Từ lúc em vừa mở mắt. Anh nằm nhìn nãy giờ.”

“Biến thái…” Khoa đỏ mặt quay đi, ráng giấu nụ cười.

Sơn bước tới, vòng tay qua eo cậu từ phía sau, cúi đầu nói sát tai:
“Hôm nay không có lịch quay. Để anh chở em đi làm nha.”

“Không cần đâu, em đi xe bus được mà.”

“Không thích. Anh rảnh, anh chở.”  Sơn tuyên bố, giọng tỉnh bơ như kiểu trời sinh anh là để đưa người yêu đi làm.

---

Sơn lái xe, một tay cầm vô lăng, tay còn lại nắm tay Khoa để lên đùi. Cậu ngồi bên cạnh trong bộ sơ mi trắng gọn gàng, tóc đã chải kỹ và tai có đeo một khuyên nhỏ nhỏ. Nhìn thế nào cũng giống trai công sở mới ra trường, trong veo và ngơ ngác.

“Mấy giờ tan?” Sơn hỏi, mắt vẫn nhìn đường.

“Chắc sáu rưỡi. Nhưng nếu họp thêm thì trễ. Anh đừng chờ, em gọi grab được.”

“Không.”  Sơn liếc sang, dằn từng chữ,

“Anh rảnh. Anh chờ.”

“Trời đất…” Khoa lẩm bẩm, nhưng không giấu được nụ cười nơi khoé môi.

“Anh làm như em là thiếu gia nhà giàu không bằng.”

Sơn cười:

“Không phải thiếu gia. Là cục cưng của anh.”

Khoa cứng họng.
Cái tên này càng ngày càng lộ rõ bản chất, không thèm giữ hình tượng nữa.

---

Xe dừng ở bãi đỗ. Sơn gỡ kính râm xuống, cúi xuống sát mặt Khoa, nhìn cậu chăm chăm.

“Hôn một cái. Nếu không thì không cho xuống.”

“Trễ giờ rồi mà!”

“Thì càng phải có sức mà làm.” Sơn cười gian, tay còn khóa cửa lại không cho cậu mở.

Khoa đành hôn nhẹ lên má anh, nhanh như trộm. Nhưng Sơn lại kéo cổ áo cậu lại, hôn hẳn lên môi, dài và ngọt tới mức cậu gần như muốn bỏ luôn buổi làm mà quay xe về.

Cuối cùng, Khoa vẫn xuống xe được, mặt đỏ rực, chân bước loạng choạng, còn ông Sơn thì hả hê như vừa thắng một trận lớn.

Khi xe rời khỏi bãi, Khoa mở điện thoại, thấy một tin nhắn mới từ anh:

“Chiều nay anh đem theo trà đào với mochi. Tan làm đứng yên ở cửa. Cấm chạy.”

Cậu khẽ cười, chạm nhẹ vào màn hình, nhắn lại:
“Dạ, tài xế riêng.”

---

Khoa vừa chỉnh lại sổ tài liệu trong tay, vừa đi theo chỉ dẫn vào khu vực hậu trường. Hôm nay là buổi quay thử cho một MV mới, nên người ra người vào nhốn nháo, ai cũng bận rộn. Cậu vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa được bao lâu, một giọng nữ quen thuộc cất lên:

“Ơ kìa, ai như cậu Khoa của chị thế này?”

Khoa ngẩng đầu, nhận ra ngay người vừa bước vào dáng người cao, gọn gàng, tóc búi cao và đeo tai nghe không dây chính là chị Linh, trợ lý kỳ cựu từng làm việc với Sơn gần 5 năm.

“Chị Linh!” Cậu đứng bật dậy, ánh mắt sáng rỡ.

“Trời ơi, em tưởng chị nghỉ làm rồi chứ?”

“Có nghỉ, nhưng không nghỉ làm người.”  Chị Linh cười, đặt chiếc tablet xuống bàn.

“Chị mới quay lại làm freelance cho dự án này thôi. Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Từ hôm Sơn đăng cái story khoe ai đó mặc áo rộng quá rớt vai, chị đã muốn hỏi lắm rồi mà giữ miệng nãy giờ.”

Khoa cứng người, đỏ bừng mặt:
“Chị… biết luôn hả…”

“Còn ai không biết nữa em?”  Chị Linh ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn Khoa như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật.

“Cái mặt em lúc ướt mưa, rớt nước mắt, được anh nhà chụp tung lên mạng… Đẹp thì đẹp, nhưng ‘chết’ là chết vì cái caption. Nghe xong chị nổi da gà, tưởng mình đang coi phim.”

Khoa che mặt, ngượng chín cả người.
“Ảnh chụp mà không hỏi em trước gì hết…”

“Ừ, mà ảnh yêu em nên muốn cho cả thế giới biết.” Chị Linh mỉm cười, giọng hạ xuống dịu dàng hơn,

“Chị nói thật, nhìn Sơn hồi xưa với bây giờ khác hẳn. Hồi đó ảnh hay mỉa mai, giữ khoảng cách với tất cả. Nhưng từ lúc em xuất hiện… ảnh có vẻ sống.”

Khoa im lặng. Một giây sau, cậu nhìn chị Linh, nhẹ giọng:

“Nhưng đôi khi em vẫn sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ rồi ảnh sẽ chán. Hoặc… em không giữ được ảnh.”

“Ừ, đúng là cũng đáng sợ. Nhưng em biết không?”  Chị Linh nắm tay Khoa,

“Sơn là kiểu người không dễ gì để ai bước vào tim ảnh. Một khi đã bước vào được… thì không ai kéo ra nổi, trừ khi chính người đó muốn đi.”

Khoa cụp mắt, không trả lời. Chị Linh đứng dậy, xoa đầu cậu:

“Cố lên, trai đẹp. Mạnh mẽ lên, ai ăn hiếp là gọi chị Linh tới liền. Còn thằng nào dám dụ Sơn của em, chị chặt!”

“Chị Linh dữ quá…” Khoa phì cười, áp tay lên má.

“Nhưng cảm ơn chị.”

“Tình yêu mà không có tí drama thì đâu phải tình yêu.”  Chị Linh nháy mắt.

“Mà lần sau nhớ bảo chồng em đừng đăng hình em khóc lên nữa nha, chị em trong nghề đòi save làm sticker hết trơn rồi đó!”

---

Không khí sau giờ ăn trưa uể oải đến lạ. Mọi người trong phòng vừa đứng lên, kéo nhau đi lấy cà phê hoặc ra ngoài hóng gió. Khoa gục nhẹ xuống bàn làm việc, tay vẫn còn giữ lấy bút, má áp lên tập hồ sơ đã đóng dấu hoàn chỉnh. Cậu chỉ định nhắm mắt nghỉ chừng mười phút, ai ngờ giấc ngủ lại kéo đến nhanh như vậy.

Chỉ còn vài người trực chiến ở khu hậu kỳ, còn lại cả tầng lầu gần như vắng tanh. Gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ để hé, kéo theo tiếng xào xạc của cây trồng trên ban công. Khoa không biết rằng điện thoại cậu để ở chế độ rung đã mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Phía dưới sảnh, dòng người từ các văn phòng lục tục kéo ra, tan ca buổi trưa. Trong đám đông đó, Huỳnh Sơn mặc áo sơ mi trắng, đội mũ lưỡi trai đơn giản, khẩu trang che nửa mặt. Dáng người cao lớn dễ nhận biết dù ăn mặc giản dị thế nào. Anh lướt qua mọi người, tay giữ điện thoại, nét mặt nhíu lại vì chẳng ai trả lời.

Một cô nhân viên đi ngang qua khẽ liếc, bất ngờ nhận ra người quen:

"Ủa… anh Sơn?"

Sơn chỉ gật đầu nhẹ, không dừng bước. Anh rảo chân nhanh vào thang máy nội bộ, bỏ ngoài tai mọi lời xì xào. Trái tim anh không yên, đặc biệt là khi Khoa đã hơn 30 phút không nghe máy.

Lên đến tầng 5, cửa mở. Sơn bước vội dọc hành lang, ánh mắt quét qua từng ô cửa kính mờ.

Đến cửa phòng sản xuất, anh mở nhẹ, và…

Trong ánh sáng yên tĩnh ấy, anh thấy Khoa vẫn còn ngủ má áp lên giấy tờ, vai rũ xuống, gương mặt ngoan hiền như mèo con. Một bên tóc hơi xù vì tì vào mặt bàn, mí mắt khép lại, hàng mi dài run nhẹ theo hơi thở.

Sơn thở phào, bước vào nhẹ đến nỗi không gây ra một tiếng động. Anh ngồi xuống bên cạnh, lấy áo khoác phủ lên vai cậu. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào má Khoa, định gọi… nhưng anh không nỡ.

Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn người yêu mình ngủ một lát.

Đến khi Khoa khẽ nhíu mày, cựa người, mở mắt… ánh sáng đầu tiên cậu nhìn thấy là đôi mắt của Sơn, gần sát mặt mình.

"Anh…?"  Khoa ngơ ngác, giọng còn nghèn nghẹn vì ngái ngủ.

"Anh tưởng em bốc hơi luôn rồi."  Sơn mỉm cười, giọng thấp khàn vì lo.

"Không nghe máy, không trả lời tin nhắn. Anh sắp gọi luôn cho bảo vệ rồi đó."

Khoa dụi mắt, lúng túng ngồi thẳng dậy, áo khoác rớt khỏi vai.
"Em chỉ… ngủ quên thôi mà…"

"Ừ, mà anh nhớ em quá nên chạy qua đây." Sơn cười, kéo áo lại đắp lên vai Khoa.

"Giờ ăn trưa còn không thèm ăn, chỉ sợ em biến mất thật."

Khoa bặm môi, nhìn anh, trong lòng mềm nhũn như bánh chín hơi.

“Vậy… em nợ anh một bữa cơm trưa rồi, ha?”

“Không cần trả đâu.” Sơn đáp nhanh, rồi cúi sát lại, ghé môi lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

“Miễn là em còn ở đây.”

---

Đọc chap này mắc cừ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip