37.end

---

Hà Nội vào đông không rét đến cắt da cắt thịt như Đà Lạt, nhưng cái lạnh vẫn đủ khiến người ta vô thức muốn tìm kiếm một bàn tay khác để nắm lấy. Và Anh Khoa… đang nắm một bàn tay như thế, giữa dòng người tấp nập qua lại của quảng trường trước Nhà hát Lớn.

Cậu mặc chiếc áo choàng dài màu xám, cổ áo được kéo cao vì gió thốc nhẹ vào tai. Bên cạnh là Huỳnh Sơn, đeo khẩu trang, đội mũ beanie len đen, tay nắm tay cậu, bất kể ánh nhìn nào từ đám đông.

Cả hai không nói gì. Không cần nói gì.

Bởi chỉ riêng nhịp bước đều đều, tiếng giày cọ xuống mặt đường, cái siết tay đầy an tâm ấy… đã là ngôn ngữ đủ đầy nhất rồi.

Một năm trôi qua kể từ cái đêm Khoa tưởng mình sắp ngạt chết trong nỗi sợ bị bỏ lại, kể từ khi cậu bất lực gọi cho dì Mai, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Huỳnh Sơn chạy đến bệnh viện bằng tất cả sự hoảng hốt, vụng về và yêu thương.

Giờ đây, khi cậu quay đầu nhìn lại, mọi thứ dường như đã đổi khác. Cậu không còn là người luôn chờ bị chọn. Không còn là đứa trẻ mắc kẹt trong vết thương bị bỏ rơi.

Vì Sơn bằng cách này hay cách khác đã luôn chọn cậu. Mỗi ngày.

Và Khoa cũng học cách chọn lại bản thân mình. Mỗi ngày.

---

Tối hôm đó, sau khi về nhà, cậu nấu cho Sơn một bữa ăn đơn giản: mì udon, salad rong biển, và tráng miệng bằng bánh mochi matcha mua vội dưới phố. Sơn gắp hết phần của mình sang bát cậu, nói lý do là “anh giảm cân”, nhưng thật ra chỉ thích nhìn Khoa ăn ngon lành.

Sau bữa tối, hai người nằm dài trên sofa Sơn quay sang nhìn Khoa. Anh hôn nhẹ lên thái dương cậu.

"Anh tự hào về em."

Khoa mỉm cười, gối đầu vào ngực anh, mắt dõi theo chính mình trong màn hình.

“Nhờ anh cả thôi.”

“Không, là nhờ em chọn bước ra. Anh chỉ là người giữ đèn bên đường thôi.”

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ còn tiếng TV nhỏ, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió đập vào cửa sổ kính, và tiếng tim đập trầm ấm nơi ngực người kia.

---

Tuyệt, vậy để tui viết một đoạn kết đầy đủ và dài hơn, vừa có cuộc gặp với mẹ Sơn – cô Hương, vừa có phần kết tinh tế để khép lại câu chuyện với nhiều cảm xúc hơn, đúng tinh thần Navi đang xây dựng nha:

---

Căn nhà mái ngói ba gian ở ngoại thành Hà Nội vẫn như trong trí nhớ Sơn, chỉ là giờ có thêm vài chậu cây cảnh do mẹ trồng, một ít đồ gốm sứ đặt nơi bậu cửa, và mùi trà ấm thoang thoảng từ bếp. Anh cầm tay Khoa khi bước qua cổng rào gỗ cũ kỹ, lòng bất giác siết nhẹ.

“Đừng căng thẳng quá,” anh nói nhỏ.

“Mẹ hiền lắm.”

Khoa khẽ gật, nhưng bàn tay vẫn lạnh ngắt vì hồi hộp. Cậu chẳng sợ bị từ chối, mà chỉ sợ… không đủ tốt. Không đủ tốt để đứng cạnh một người như Huỳnh Sơn.

Trong nhà, mẹ Hương đang rót trà, mái tóc đã có vài sợi bạc, nhưng dáng người vẫn thanh thoát, giọng nói ấm áp:

“Vào đi con. Mẹ nấu ít chè sen. Sơn nó bảo con thích ăn đồ ngọt.”

Khoa lí nhí cúi đầu chào, định chắp tay nhưng mẹ Hương đã kéo cậu ngồi xuống, không để cậu ngượng. Sau vài câu hỏi thăm vu vơ, câu chuyện bắt đầu chậm rãi mở ra. Mẹ Hương không dò xét, không soi mói. Bà chỉ hỏi:

“Con có thấy Sơn nó đáng tin không?”

Khoa nhìn qua người bên cạnh, thấy ánh mắt anh dịu dàng đến lạ. Cậu gật đầu.

“Dạ có. Từ lúc con quen anh ấy... con mới biết mình cũng có thể được thương một cách không cần điều kiện.”

Mẹ Hương im lặng một lát, sau đó đặt tay lên tay Khoa, vỗ nhẹ như thể con bà vừa nói được một điều khiến trái tim bà yên lòng. Bà mỉm cười.

“Vậy là tốt rồi. Mẹ chỉ sợ nó không biết chăm người ta, chứ còn con... nhìn một cái là mẹ thương liền.”

Khoa cười, suýt nữa thì khóc. Sơn thì hắng giọng trêu: “Ơ kìa, mẹ thiên vị à!”

“Cái thằng, mẹ nuôi mày ba mươi mấy năm còn chưa đủ à?”

Ba người bật cười. Căn nhà giữa mùa đông bỗng ấm lên như chớm xuân.

---

Anh ngồi chơi đàn, còn cậu đang quét nhà bằng chiếc chổi nhỏ có gắn sticker con thỏ ngốc nghếch. Ngoài ban công, giàn dây leo vừa chớm nở, ánh sáng tràn vào sàn nhà sáng bóng.

“Anh, hôm nay em không có đi làm,” Khoa nói, vừa quét vừa liếc anh.

“Ừm, thế thì ở nhà ngủ trưa với anh.”

“Trưa chưa tới mà…”

Sơn bước lại, kéo tay cậu, ôm vào lòng:

“Vậy thì yêu anh trước trưa, ngủ sau trưa.”

“Đồ quỷ.”

“Ừ, quỷ của em.”

Tiếng cười vang trong căn nhà. Dưới ban công, mấy đứa trẻ đá cầu, một chiếc lá rơi xuống, nhẹ như một lời thì thầm:
“Chúng ta đã đi qua những ngày đen tối nhất… để tìm được nhau.”

— HẾT —


> "Hồi còn nhỏ, mình từng mơ rằng một ngày nào đó sẽ có người dắt tay mình qua cơn giông.

Không phải người hứa sẽ ở lại. Mà là người ở lại mà không cần hứa gì cả.

Giờ thì, mình không còn mơ nữa.

Vì anh đã ở đây rồi."



----

Em là đoạn kết tôi mong chờ

🥹🥹🥹



Kết truyện rùiii hơi ấy nhẹ

Nhưng nghỉ hè dui dẻ

hp.subi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip