4
----
Sau buổi diễn hôm ấy, Huỳnh Sơn không nghĩ mình sẽ nhớ đến cậu nhân viên hậu trường kia. Anh từng gặp hàng trăm người làm sân khấu, ai cũng tất bật, vội vã, rồi lại biến mất sau ánh đèn. Nhưng khuôn mặt cậu đó cứ lởn vởn trong đầu anh suốt cả buổi sáng hôm sau, kể cả khi đang họp với ekip về tour diễn mới.
Một kiểu mặt nhợt nhạt, mắt lúc nào cũng như đang trốn đi một suy nghĩ gì đó rất sâu. Lúc cười cũng không ra cười, chỉ là môi cong lên một chút rồi lại cụp xuống như chưa từng tồn tại.
Mấy hôm sau, khi có lịch chạy chương trình cho một sự kiện hợp tác quảng bá, Sơn lại vô tình gặp cậu lần nữa.
Cậu vẫn mặc áo đen crew, vẫn tay chân lăng xăng khiêng hộp đạo cụ, tóc hơi rối, cổ áo vấy mồ hôi. Nhưng lần này Sơn chủ động hỏi.
“Ê em trai, tụi anh cần thêm đèn beam ở giữa sân khấu, có biết ai set không?”
Cậu đứng khựng, nhìn anh vài giây, rồi chỉ tay ra hướng cuối sân khấu. Không nói gì.
“Em làm luôn à?”
Cậu gật đầu.
“Ờ… tốt. Cảm ơn nhé.”
Cậu lại cúi đầu, xoay người đi ngay, chẳng buồn trả lời.
Sơn chống nạnh, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia. Một cô trong ban tổ chức đứng gần đó cười nhẹ, ghé vào tai anh nói nhỏ:
“Nó tên Khoa đó anh. Học ngành tổ chức sự kiện mà thấy chẳng tổ chức được cái cảm xúc nào luôn ấy. Im như cục đá từ đầu năm tới giờ.”
“Thế à?” Sơn cười, ánh mắt vẫn dõi theo.
“Dạ. Mấy lần tụi em họp nhóm, ai nói gì nó cũng gật đầu. Hỏi nó có hiểu không thì cũng gật. Kêu giải thích thử thì lại im re. Như kiểu bị ngốc vậy đó anh.”
Sơn bật cười, không nặng tiếng cười mỉa, mà là kiểu cười nhẹ như khi bắt gặp điều gì đó kỳ lạ giữa đời thường. Một đứa nhóc không biết che giấu biểu cảm, không biết nói dối, không biết giả bộ nhiệt tình — vậy mà lại tồn tại trong cái ngành mà ai cũng phải cười cho giỏi, nói cho khéo.
“Nhưng nó siêng lắm. Cái gì cũng làm, chẳng than câu nào.”
Sơn gật gù, rồi ngồi xuống bậc cầu thang sân khấu, tay vờ vẽ nguệch ngoạc lên tờ kịch bản, mắt vẫn liếc về phía xa nơi Khoa đang khom lưng lắp lại cái chân đèn bị lệch.
Cậu vẫn gầy nhom như lần trước, dáng người như thể gió mạnh chút là bay. Nhưng có gì đó trong sự cẩn trọng khi xoay chỉnh từng ốc vít kia khiến Sơn thấy hơi… dễ thương.
Thường thì những người như vậy sẽ lướt qua đời anh mà không để lại dấu vết. Nhưng sao lần này anh lại thấy muốn nhìn thêm vài lần nữa?
Chỉ để xác nhận là… người kia thật sự tồn tại, hay chỉ là dư ảnh còn sót lại của một khúc nhạc buồn anh từng viết từ nhiều năm trước.
---
Huỳnh Sơn vừa kết thúc phần tổng duyệt, mồ hôi còn chưa kịp lau, đã bị trợ lý kéo vào phòng makeup để chỉnh lại tóc cho phần chụp hình sau sân khấu. Anh ngồi phịch xuống ghế, đầu hơi nghiêng qua để ánh đèn chiếu không làm chói mắt. Bên dưới ghế, lẫn giữa đống khăn giấy và chai nước suối lăn lóc, có một vật nhỏ màu bạc ánh lên.
Sơn cúi người nhặt lên. Một chiếc iPod đời cũ, màn hình đã trầy xước, viền cũng bong sơn nhiều chỗ.
Anh tò mò mở lên, không có mật khẩu. Danh sách bài hát hiện ra gần như ngay lập tức. Mắt Sơn khựng lại.
Soobin: Không thể thiếu một bài.
Từ album đầu tay, EP ballad ít ai biết, đến bản live remix gần nhất mới phát hành cách đây vài tuần, tất cả đều ở đây. Được sắp theo thứ tự phát hành, từng bài có rating năm sao. Không hề có bài hát của nghệ sĩ khác, không có nhạc quốc tế, không có playlist tình cờ, chỉ có nhạc của anh. Cả một chiếc máy nghe nhạc như một không gian riêng biệt, mà ở đó, anh là trung tâm duy nhất.
“Lạ thật…”
Sơn còn đang cầm máy nhìn kỹ lại thì cửa phòng bật mở. Một dáng người nhỏ bước vào, mắt dáo dác, môi mím lại như đang cắn chặt một lời nào đó chưa dám nói ra.
Là cậu nhân viên hậu trường hôm trước.
Khoa nhìn thấy chiếc iPod trên tay anh, bước chân như khựng lại. Rồi cậu bước nhanh đến, gật đầu cúi chào vội, rồi lí nhí trong cổ họng:
“… Em… em để quên cái đó, ở ghế, cho em xin lại được không ạ…”
Giọng cậu nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để người đứng gần mới nghe thấy. Sơn ngẩng lên, không nói gì một lúc, chỉ nhìn cậu thật kỹ.
Má cậu đỏ nhẹ, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn vào mắt anh. Hai bàn tay siết vào nhau, gầy, xương cổ hơi lộ ra dưới cổ áo thun đã sờn.
Sơn đưa tay ra, đặt chiếc iPod lên lòng bàn tay cậu.
“Của em à?”
Khoa gật đầu, cúi đầu thêm lần nữa như xin lỗi vì đã phiền anh.
“Nghe nhiều vậy luôn sao? Cả bài I know you know cũng có…”
Lần này, cậu ngẩng lên, mắt mở to như thể không tin anh vừa đọc tên bài hát đó. Rồi cậu vội gật đầu, rồi cúi xuống lại. Bàn tay nắm lấy iPod siết chặt.
“Anh không giận chứ ạ…”
“Giận?” Sơn bật cười
“Vì em nghe nhạc anh hả?”
Cậu không đáp. Chỉ im lặng. Một kiểu im lặng như sợ rằng dù có nói gì, cũng sẽ sai.
Sơn nhìn cậu thật lâu. Rồi dịu giọng lại, nhẹ nhàng hơn cả khi anh lên sân khấu hát tình ca:
“Cảm ơn em.”
Khoa ngước lên, lần này là lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau lâu đến thế.
“Vì đã nghe anh. Vì đã giữ âm nhạc của anh kỹ như vậy.”
Chiếc iPod trong tay cậu run nhẹ.
Sơn không hỏi gì thêm. Không hỏi tên, không hỏi tuổi, không hỏi vì sao em lại cô đơn đến mức chỉ có tiếng hát của anh bầu bạn. Bởi đôi khi, im lặng lại là thứ đồng cảm trọn vẹn nhất.
---
:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip