5

---

Kể từ lần Khoa đến lấy lại chiếc iPod hôm đó, mọi thứ giữa cậu và Huỳnh Sơn như một cơn mưa rào lướt qua mát lạnh, thoáng qua nhưng để lại một dư vị dịu âm trong lòng.

Khoa vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ, nhưng không còn xuất hiện ở những buổi diễn có Sơn. Cậu đã quay lại trường, nơi có những căn phòng lớp học đầy tiếng bàn ghế xê dịch và âm thanh giảng viên giảng bài qua micro rè rè. Đây là thời điểm Khoa cần tập trung để hoàn thành các đề án cuối năm, chuẩn bị tốt nghiệp. Những môn chuyên ngành tổ chức sự kiện đòi hỏi phải lên kế hoạch thực tế, làm việc nhóm, thuyết trình, tất cả đều là thử thách với một người ít nói như cậu.

Thầy cô trong khoa đôi lúc vẫn nhìn Khoa bằng ánh mắt lo lắng. Dù suốt 4 năm, cậu chưa từng làm sai điều gì, bài tập nộp đúng hạn, tinh thần nghiêm túc nhưng họ biết, có điều gì đó bên trong Khoa luôn đóng kín, như cánh cửa chỉ khép lại, chưa bao giờ thật sự mở ra.

Bạn bè cùng lớp vẫn không thân thiết với cậu. Không phải vì ghét, mà vì đơn giản là không biết bắt đầu từ đâu. Có người từng cố gắng kéo Khoa vào nhóm chat chung, nhưng cậu chỉ nhắn vài từ đơn giản rồi... biến mất. Thế là lâu dần, ai cũng quen với sự tồn tại im lặng ấy như một cái bóng trong lớp.

Chỉ có một thứ vẫn gắn liền với Khoa, chiếc iPod bạc.

Dù giờ ai cũng dùng điện thoại thông minh để nghe nhạc, Khoa vẫn lặng lẽ đeo tai nghe cắm vào chiếc máy nhỏ cũ kỹ ấy. Những bài hát của Huỳnh Sơn vẫn vang lên, là âm nhạc giúp cậu đi qua những ngày kiệt sức, là giọng hát khiến cậu ngồi một mình trong thư viện mà không thấy cô đơn.

Có những hôm ngồi một mình ngoài hành lang vắng, trời đã nhá nhem tối, Khoa nhìn bầu trời qua ô cửa, vừa nghe Phía Sau Một Cô Gái một ca khúc cậu thuộc từng chữ. Mỗi lời hát như được viết riêng cho mình, như thể Huỳnh Sơn đã bước qua cuộc đời cậu từ rất lâu, đã nhìn thấy cậu giữa đám đông mờ nhạt ấy.

Dù là ảo tưởng, nhưng Khoa không muốn buông bỏ.

Vì đôi khi, chỉ cần được ai đó chạm nhẹ vào nỗi cô đơn của mình, cũng đủ để người ta tiếp tục bước thêm một ngày nữa.

---

Một buổi chiều đầu hè, Sài Gòn nóng như trút lửa, nhưng bên trong quán cà phê nhỏ nằm nép dưới tòa trung tâm thương mại sầm uất, lại mát lạnh và yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn ở lại thật lâu.

Khoa ngồi nơi góc quán, chiếc laptop bật sáng với bảng slide đề án đang chỉnh sửa dở. Tay cậu khuấy nhẹ ly trà đào cho đá tan đều, tai vẫn cắm headphone nghe lại playlist quen thuộc, toàn bộ là nhạc của Soobin

Cậu không ngờ nơi ồn ã thế này lại có một không gian tách biệt như thể dành riêng cho người hướng nội. Không ai làm phiền cậu. Không ai hỏi cậu sao lại yên lặng. Và cậu cũng không cần nói gì.

Nhưng rồi, đúng lúc cậu tháo tai nghe ra để gọi thêm một ly nước, thì một giọng nói trầm quen thuộc vang lên ngay phía sau:

“Ủa? Em là... người hôm sự kiện đúng không? Nhân viên hậu trường?”

Khoa giật mình quay lại.

Là anh.

Là Huỳnh Sơn.

Đứng đó, tay cầm ly cà phê đen đá, đeo kính râm nhưng cười rất nhẹ. Gần hơn cậu từng tưởng tượng. Mộc mạc và thực hơn cả những lần xem qua màn ảnh sân khấu.

Khoa lập tức đứng bật dậy, không biết làm gì với tay chân mình. Miệng mở ra định chào, nhưng lại khép lại. Giọng nghẹn trong cổ. Đôi mắt thì mở to như thể cố chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Sơn bật cười, nửa bất ngờ nửa vui vẻ.

“Anh nhận ra em á. Hôm đó em mất cái iPod rồi chạy tới xin lại… Cái máy nhỏ mà chứa toàn nhạc của anh, nhớ không?”

Khoa đỏ mặt, cậu cúi đầu gật nhẹ, môi mấp máy gì đó không thành tiếng. Tim đập loạn trong lồng ngực. Mọi thứ như quay chậm lại âm thanh, không khí, thời gian.

“Anh cũng bất ngờ lắm. Tưởng người hâm mộ kiểu vậy chắc giờ hiếm. Toàn nghe trên mạng.” Sơn nói, kéo nhẹ ghế đối diện.

“Anh ngồi được không?”

Khoa líu ríu gật đầu.

Lần đầu tiên, thần tượng của cậu người từng cứu vớt những năm tháng cô độc bằng âm nhạc đang ngồi đối diện, đặt cốc cà phê xuống bàn của cậu, và mỉm cười như hai người bạn cũ gặp lại.

Nhưng cũng là lần đầu tiên, trong lòng Khoa vang lên một cảm xúc không rõ ràng. Không phải đơn thuần là hâm mộ. Mà là… hoảng hốt.

Vì cậu biết, từ khoảnh khắc này trở đi, sẽ không thể quay về được nữa.

---

Huỳnh Sơn khuấy nhẹ muỗng cà phê trong ly, ánh mắt khẽ liếc qua cậu bé ngồi đối diện. Mái tóc rũ xuống, che gần nửa gương mặt. Cậu không nhìn ra cửa sổ, không nhìn laptop, không nhìn ly trà đào đã tan đá. Chỉ cứ nhìn anh, rồi lại rũ mắt xuống như bị bắt quả tang trong một trò nghịch dại.

“Em tên gì nhỉ?” Sơn hỏi, giọng nhẹ như gió.

Cậu khựng lại đôi giây, rồi nhỏ xíu như tiếng thở:
“Khoa… Trần Anh Khoa.”

Âm thanh không hề run, không lắp bắp, không vấp lấy một lần. Nhưng sao nó lại như rơi tõm xuống mặt bàn lạnh buốt, không vang lên, không chạm được vào ai. Chỉ nhỏ đến mức nếu anh không thực sự lắng nghe thì chắc chắn sẽ bỏ sót.

Sơn khẽ gật đầu, tựa người về phía sau, khoanh tay lại, ánh mắt không còn soi xét mà chỉ lặng thinh nhìn cậu.

Khoa im lặng, hai bàn tay đan vào nhau dưới gầm bàn. Ánh mắt vẫn lặp lại chu trình: nhìn anh, rồi lại rũ xuống, như thể mắt cậu mang theo một khối lỗi lầm nặng trĩu.

Sơn không nói gì thêm. Anh vốn không thích sự im lặng gượng gạo, nhưng sự im lặng của Khoa lại khiến anh thấy... tội. Tội đến mức chẳng nỡ phá vỡ.

Cậu bé này… có gì đó. Không phải kiểu im lặng vì kiêu, cũng chẳng phải kiểu lạnh lùng tạo hình tượng. Mà là kiểu im lặng của một người đã quá quen với việc mình chẳng cần nói ra điều gì  vì sẽ chẳng ai hỏi, cũng chẳng ai thực sự nghe.

Sơn nhấc ly cà phê lên uống một ngụm.
Rồi nói, không nhìn Khoa:

“Lúc trước, khi mới vào nghề, anh cũng hay im lặng. Không phải vì sợ nói sai. Mà vì sợ… người ta không thật lòng muốn nghe.”

Khoa ngẩng lên. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh.

Sơn không cần cậu nói gì. Không cần một lời cảm ơn, không cần một câu đồng cảm. Chỉ là… khoảnh khắc đó, anh chợt hiểu: có lẽ thứ khiến mình để ý đến cậu bé hậu trường kia… không phải là cái iPod chứa đầy nhạc.
Mà là sự đơn độc lặng lẽ, quá quen thuộc.

Cả hai không nói thêm gì nữa.

Quán cà phê vẫn yên lặng như thể ngăn cách với thế giới ngoài kia. Khoa chạm nhẹ tay vào trackpad, khép lại laptop, thu dọn đồ nhanh gọn như thể sợ ở lại thêm chút nữa sẽ bị ánh mắt kia nhìn thấu điều gì đó mà cậu không muốn ai thấy.

Sơn vẫn ngồi đó, mắt dõi theo từng cử chỉ của cậu. Không phải tò mò. Cũng không hẳn thương hại. Chỉ là một cảm giác rất kỳ lạ giống như khi bắt gặp một bản nhạc cũ đã lâu không nghe, bỗng nhiên bật lên giữa phố xá ồn ào. Không biết lý do, nhưng tim tự dưng thấy chùng xuống.

Khoa cúi người, khẽ gật đầu như một cái chào:

“Em… đi trước.”

Chỉ vậy. Nhỏ xíu. Nhưng đủ để gió mang theo.

Cậu quay lưng, đeo balo lên vai. Bước ra cửa, nắng chói hắt vào mặt, nhưng Khoa không dừng lại để chờ mắt quen ánh sáng. Cậu chỉ bước đi thật nhanh, gần như là chạy trốn. Mái đầu rũ xuống, vai hơi co lại. Bóng lưng gầy, đơn độc, nuốt chửng vào đám đông loang loáng.

Huỳnh Sơn vẫn đứng ở đó, trước cửa quán.

Anh không gọi cậu lại, không bước theo, cũng không rút điện thoại ra như những người thường làm để tiếp tục đời sống vội vã của họ.

Anh chỉ đứng đó, yên lặng nhìn.

Nhìn cái bóng lưng ấy hòa vào giữa những bước chân hối hả. Nhìn dáng vẻ lặng lẽ như con mèo hoang quen trốn chạy ánh mắt người khác.

Có một điều không ai nói ra: trong thành phố hơn mười triệu dân này, mỗi ngày có hàng trăm người lướt qua nhau. Nhưng có vài khoảnh khắc, vài cái nhìn, vài bước đi… lại khiến người ta nhớ mãi không thôi.

Và Sơn biết, đó không phải lần cuối anh nhìn thấy cậu.

Chẳng phải vì định mệnh hay gì to tát. Mà bởi, trong ánh mắt rũ xuống kia...
Có điều gì đó rất giống bản thân anh  của một thời đã qua.

---

:)) Q&A cx các sốp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip