6

---

Căn phòng trọ nằm trên tầng ba, im lặng và lặng lẽ như chính chủ nhân của nó.
Khoa vừa mở cửa bước vào, ánh nắng cuối ngày trườn qua cửa sổ, lặng lẽ nhuộm vàng sàn gạch cũ kỹ. Cậu tháo balo, đặt xuống ghế, rồi ngồi phịch xuống giường.

Im lặng.

Một thoáng sau, điện thoại rung lên trên bàn. Màn hình hiển thị “Dì Mai”.

Khoa chớp mắt nhìn một lúc lâu rồi mới bắt máy.
“Alo…”

Giọng dì vẫn vậy, nhanh và rõ ràng, mang theo chút gắt gỏng quen thuộc nhưng lại khiến lòng cậu dịu xuống.

“Mai giỗ bà, con rảnh thì về. Dì với chú Đăng lo mâm cỗ rồi. Mấy giờ qua cũng được, đừng có quên.”

Khoa “dạ” khẽ một tiếng, gọn lỏn như bao lần. Không hỏi gì thêm, cũng không nán lại. Chỉ vậy rồi cúp máy.

Cậu ngồi lặng trên giường.

Giỗ bà. Ừ, đúng là gần đến ngày ấy rồi. Bà mất lúc Khoa học năm hai, đột quỵ giữa đêm. Cả một khoảng trời trong cậu rơi xuống ngay đêm đó lặng lẽ và không báo trước.

Nhưng cũng phải thôi, bà đã lớn tuổi, lại nuôi Khoa từ năm cấp hai, khi dì lấy chồng và chuyển đi. Không ai nghĩ rằng bà sẽ đi nhanh đến vậy. Và cũng từ sau đám tang, Khoa chẳng còn nơi nào để về gọi là nhà.

Nhưng điều khiến cậu nhếch mép cười lại không phải vì cái chết của bà.

Mà là vì… từ lúc ly hôn đến nay gần cả một thập kỷ hai người đó, ba và mẹ cậu, gần như bốc hơi khỏi cuộc đời cậu.

Không một cuộc gọi hỏi thăm. Không một tin nhắn. Không một lần “con dạo này sao rồi?”.
Thậm chí cả tang lễ bà ngoại người từng thay họ chăm sóc đứa con họ đẻ ra họ cũng không có mặt.

Nghe đâu, ba cậu giờ làm quản lý cấp cao cho một công ty lớn, vợ mới là người mẫu, có con trai sáu tuổi.
Còn mẹ? Hình như mở tiệm hoa, sống cùng người đàn ông ngoại quốc bên quận 7, cũng có con gái rồi.

Gia đình. Ừ, giờ họ đều có gia đình hạnh phúc cả rồi.

Chỉ không có cậu trong những bức ảnh treo tường kia.

Khoa cúi đầu, siết tay lại, rồi thở ra thật dài. Trong ngực có gì đó âm ấm như nước nghẹn lại, chẳng sôi lên, cũng chẳng nguội đi. Chỉ lặng lẽ lấp kín mọi khoảng trống.

Ngày mai… phải gặp lại họ à?

Khoa ngửa đầu nhìn trần nhà.
Ánh sáng ngoài cửa sổ đã nhạt hẳn.
Chiếc iPod nhỏ vẫn nằm trên bàn, được đặt ngay ngắn lại sau lần lăn dưới ghế hôm trước.

Cậu với tay bật lên, một bài nhạc vang lên khe khẽ.
“Tháng năm”.

Là giọng của Soobin.
Vẫn là người ấy, vẫn là giọng ca ấy bao năm qua vẫn là người duy nhất Khoa giữ lại trong thế giới tưởng chừng chẳng còn gì để yêu thương.

---

Sáng hôm ấy, trời âm u như thể cũng biết hôm nay là ngày không vui.

Khoa bắt chuyến xe buýt từ sớm, mặc áo sơ mi trắng đã được là phẳng, tóc chải gọn. Nhìn cậu trong gương toa-lét trạm dừng, cứ như một người hoàn toàn khác với kẻ đã vội vã cúi đầu tạm biệt Huỳnh Sơn hôm nọ. Nhưng đôi mắt thì vẫn vậy yên ắng, có chút rụt rè, và thẳm sâu một điều gì đó không thể gọi tên.

Nhà dì Mai nằm trong một khu tập thể cũ, có sân chung, có bức tường đã tróc sơn và những chậu hoa mười giờ mọc chen trong lon sữa bò cũ kỹ.

Khoa đến, chào từng người trong họ hàng với giọng nhỏ nhẹ, chỉ đủ nghe. Cậu giúp dọn mâm, nấu nước, bưng ghế, như một cái bóng lặng lẽ trôi trong đám người náo nhiệt.

Đến gần trưa, chiếc xe hơi bóng loáng đỗ trước cổng khiến không ít người trong sân ngẩng lên nhìn. Một người đàn ông trung niên bước ra, dáng cao lớn, mặc sơ mi hàng hiệu, tay nắm lấy tay cô vợ trẻ đang chỉnh lại chiếc váy ôm sát. Theo sau là một cậu bé, tầm sáu bảy tuổi, mặt tròn, tóc vuốt keo dựng đứng.

Là ba.

Khoa đứng chết lặng ở góc sân, tay vẫn cầm nồi chè nóng.

Mười năm rồi.

Chưa từng gặp, chưa từng gọi, chưa từng nhắn lấy một câu “con có ổn không”. Thế mà hôm nay… lại về dự giỗ mẹ ruột của vợ cũ?

Chưa kịp thở, một chiếc taxi khác cũng đỗ ngay sau. Người phụ nữ mặc váy hoa bước xuống, trang điểm nhạt nhưng tinh tế, dáng cao gầy, là mẹ. Bên cạnh là một người đàn ông ngoại quốc và cô bé khoảng năm tuổi đang ôm chặt tay bà.

Cả hai người. Cả ba, cả mẹ. Đều có gia đình riêng, cuộc sống riêng. Và giờ họ về đây, cùng lúc.

Khoa lặng lẽ lui vào trong bếp, cúi đầu khuấy chè. Hơi nóng bốc lên che khuất đôi mắt đang đỏ dần. Cậu không muốn ra, không muốn nhìn, không muốn nghe những lời hỏi han gượng gạo, những ánh mắt xa lạ như thể chưa từng sinh ra cậu.

Nhưng dì Mai gọi, không thể từ chối.

Khoa bưng khay chén ra, đi ngang qua cả hai người, ánh mắt chỉ nhìn xuống nền gạch.

“Khoa đó hả… lâu quá không gặp, lớn rồi ha.”

Là mẹ. Giọng nhẹ tênh như gió thoảng, như thể đang nói chuyện với đứa con nhà hàng xóm.

Cậu gật đầu, không đáp.

“Dạo này học sao rồi? Nghe nói học đại học ở Sài Gòn hả con?”

Ba. Nghe đâu đã làm sếp lớn, nhưng giờ nói chuyện với cậu, cũng chỉ như đang nhớ tên một nhân viên cũ.

Khoa cười nhạt.

“Dạ, sắp tốt nghiệp.”

Chỉ vậy.

Cậu đặt khay chén xuống bàn rồi quay người rút lui, chẳng cần biết họ còn gì để nói. Giọng người lớn cười nói rôm rả, trẻ con chạy chơi trong sân, khói nhang bay mờ cả bàn thờ bà… mà sao Khoa chỉ thấy mình như kẻ lạc loài giữa nhà của chính mình.

Ngồi trong góc bếp, cậu mở iPod lên, gắn tai nghe vào.
“Nếu ngày ấy” của Huỳnh Sơn vang lên đoạn đầu chỉ có piano nhẹ nhàng, rồi giọng hát cất lên như đang thủ thỉ thấu tận đáy lòng.

> “Sau ánh mắt cười của anh còn gì ngoài bao tiếc nuối
Chiều nay gió cuốn lá chợt về lao xao…”

Khoa nhắm mắt, để âm thanh lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Cậu chẳng biết mình đang khóc nữa không. Chỉ biết, lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu thật sự thấy lạnh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip