7

----

Hôm nay trời mưa nhẹ, mây giăng kín tầng thượng khu trung tâm thương mại. Cái quán cà phê tầng bốn vẫn mở cửa như mọi khi, vẫn cái mùi bạc hà dịu nhẹ hòa lẫn mùi cà phê rang đặc trưng lượn lờ trong không khí.

Khoa đẩy cửa bước vào, chuông gió leng keng kêu khẽ. Cậu chẳng cần ngẩng đầu cũng biết cô phục vụ quen thuộc đang mỉm cười gật đầu chào. Khoa chỉ cúi đầu nhẹ, không nói gì, đi thẳng về chiếc bàn quen trong góc.

Hôm nay khác mọi khi, cậu không gọi trà đào, thức uống cậu vẫn chọn như một thói quen an toàn. Cậu nhìn menu một lúc lâu, rồi khẽ nói:

“Một ly cacao nóng. Ít ngọt.”

Giọng nhỏ, vẫn là kiểu giọng như thể sợ ai đó bắt lỗi vì mình dám lên tiếng. Cô nhân viên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười:

“Dạ, đợi em một chút.”

Khoa gật đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa kính lớn. Mưa rơi lất phất trên mặt kính trong suốt, những vệt nước trượt dài như ai đang dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạc một điều gì đó không thể giải thích.

Cậu tựa lưng vào ghế, đôi vai rũ xuống, đầu cúi nhẹ.

Từ ngày giỗ hôm đó, lòng cậu cứ như bị khoét một lỗ to, rỗng tuếch. Cả ngày hôm qua và sáng nay, cậu không mở nhạc. Không động vào iPod. Không nghe bất cứ giọng hát nào. Mọi âm thanh cứ như vô nghĩa. Còn tim thì cứ như bị rút cạn, để lại một khoảng trống lạnh tanh không lời giải thích.

Khi ly cacao được đặt xuống bàn, cậu chỉ gật đầu cảm ơn, rồi chậm rãi đưa tay ôm lấy chiếc cốc ấm.

Không hiểu vì sao hôm nay mình lại đến đây. Có lẽ chỉ vì đây là nơi duy nhất ngoài căn phòng trọ chật hẹp mà cậu có thể ngồi yên một lúc. Hoặc cũng có thể là do một thói quen vô thức nào đó… vẫn mong gặp lại ai đó.

Nhưng anh thì đâu dễ gặp lại, đúng không?

Chẳng phải anh nổi tiếng lắm sao?

Khoa tự cười với chính mình, cười một cách ngốc nghếch và buồn hiu.

Cậu đưa cốc lên, nhấp một ngụm, đắng. Cái vị cacao nguyên chất không có tí đường nào khiến cổ họng cậu như co lại. Nhưng cậu không phản ứng gì, chỉ tiếp tục nhấp thêm lần nữa. Lạnh trong tim, nóng trong tay. Có những mâu thuẫn không thể hài hòa, cũng như một đứa trẻ đã quá quen với việc bị bỏ lại… đâu dễ tin rằng ai đó sẽ ở lại mãi với mình?

Cậu khẽ rút iPod từ túi áo khoác, nhưng rồi dừng lại. Không mở. Chỉ cầm nó trong tay, siết nhẹ như một thứ bảo vật.

Ly cacao cứ vơi dần, lòng thì chẳng đầy thêm được tí nào.

Khoa không biết hôm nay mình đã đợi gì ở đây. Nhưng có điều gì đó khiến cậu chưa muốn rời đi.

---

Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong không gian quán. Khoa ngồi trong góc khuất, ánh đèn vàng phủ lên tóc cậu một lớp sáng mờ nhạt. Đôi tay gầy ôm lấy chiếc điện thoại, lướt từng dòng thông báo hiện ra trên màn hình. Đôi mắt cậu cụp xuống, mi dài che khuất một phần ánh nhìn vẫn là dáng vẻ tĩnh lặng đến mức khiến người khác quên rằng cậu tồn tại trong không gian ấy.

Trên màn hình, một bài đăng mới từ fanpage trường hiện lên: "Thông báo Lễ Tổng kết và Tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối. Địa điểm: Hội trường chính. Thời gian: 9h sáng ngày 25/6. Sinh viên vui lòng mặc lễ phục cử nhân, có thể đưa theo gia đình để chụp ảnh lưu niệm và nhận bằng tốt nghiệp."

Khoa dừng lại rất lâu ở ba chữ: “Đưa theo gia đình.”

Tay cậu siết nhẹ điện thoại, lòng bàn tay bất giác ướt lạnh.

Cái cảm giác ấy như thể ai đó vừa đập một cái rất mạnh vào ngực cậu bằng chiếc gối lông vũ. Không đau nhiều. Nhưng ngột ngạt. Nhẹ nhàng mà buốt.

Gia đình à...

Cái danh từ ấy xa xỉ với Khoa từ lâu lắm rồi. Từ cái ngày ba vứt vali đồ lên chiếc taxi, mẹ quay lưng đi vào nhà người khác, đến tận bây giờ… mười mấy năm, chẳng ai hỏi cậu cần gì, muốn gì. Những người lẽ ra nên cùng cậu đứng dưới sân trường, cười rạng rỡ trong tấm ảnh kỷ yếu, giờ có khi đang ở một mái ấm nào đó, cùng những đứa con khác mà họ thật sự muốn yêu thương.

Chưa bao giờ Khoa nghĩ mình sẽ đậu đại học. Nhưng rồi cậu đã cố, đã nỗ lực từng chút một. Không có ai ở phía sau cổ vũ, càng không có vòng tay nào đỡ lấy lúc cậu gục. Chỉ có một thằng nhỏ im lặng, sống trong phòng trọ chật hẹp, lặng lẽ cắn chặt răng học bài, lặng lẽ ôm bụng đói đi làm thêm, và lặng lẽ bật nhạc Sơn mỗi khi muốn khóc.

Cậu chăm chỉ đến mức nhiều người ngạc nhiên, thậm chí thầy cô đôi lúc còn hỏi:

“Có mệt không? Sao em cứ cắm đầu vào việc hoài vậy?”

Khoa không trả lời. Vì cậu chẳng biết trả lời sao cho đúng. Nếu cậu dừng lại, thì còn lại cái gì?

Màn hình sáng lên dòng tin nhắn từ nhóm lớp:

“Mai lớp mình chụp kỷ yếu thử nha, đứa nào có người nhà thì nhớ rủ đi cùng.”

Khoa thở nhẹ. Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình như bị thôi miên. Tay cậu thậm chí chẳng chạm vào nút phản hồi.

Trong đầu cậu lúc này, chỉ là hình ảnh những chiếc ghế đặt sẵn trong hội trường có ghế dành cho sinh viên, và có những dãy ghế sau lưng dành cho phụ huynh. Ghế nào là dành cho cậu?

Chẳng có cái nào.

Ngay cả ghế để tạm cái balo cũng không có. Vì cậu luôn sợ bị người khác nhắc:

“Không ai giữ giùm sao?”

Ừ, không ai.

Tựa như cánh quạt gió giữa biển quay mãi, quay mãi trong một không gian rộng lớn vô hình, lạc lõng, và hoang mang.

Khoa dụi mắt. Không biết là bụi, là mệt, hay vì thứ gì khác.

Ly cacao trên bàn đã nguội lạnh.

Như lòng cậu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip