8
---
Cánh cửa kính đẩy ra phát ra một tiếng "kịch" nhỏ giữa không gian điều hòa dịu nhẹ và dòng người nhộn nhạo ngoài trung tâm thương mại.
Khoa bước ra, vai rũ xuống, balo đeo chéo lắc lư theo từng nhịp chân mệt mỏi. Dáng cậu gầy, tóc dài che một bên trán, chiếc áo thun xám đơn giản phủ lấy thân người nhỏ như thể cậu sắp hòa tan vào đám đông không tên đang đi qua đi lại ngoài kia.
Cậu đi như thể mọi cử động đã được lập trình sẵn không có linh hồn, không có cảm xúc, không cả mục đích rõ ràng.
Một người đàn ông đang từ phía đối diện đi đến. Ánh đèn từ biển hiệu hắt xuống mái tóc nâu đỏ ánh, làm nổi bật những đường nét quen thuộc: cao ráo, thu hút, và bước đi luôn khiến người khác phải ngoái nhìn.
Sơn đứng đó, giơ tay định mở cửa bước vào. Nhưng cậu nhân viên hầu trường mà anh đã bắt gặp trong buổi biểu diễn… lại bước lướt qua.
Không liếc nhìn. Không chào hỏi. Không có bất kỳ tia sáng nào trong mắt.
Như thể anh chưa từng hiện hữu trong đời cậu.
Sơn đứng yên một lúc, quay đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ kia gầy và mỏng, như sắp bị gió thổi bay. Nhưng vẫn bước đi. Nhanh. Như trốn tránh.
Anh định gọi gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Cậu ấy… đang mang bộ dáng như một cái xác di động. Như một chú robot nhỏ, hết pin cảm xúc, chỉ còn duy trì hành vi bằng thói quen cũ kỹ.
Khoa không biết mình vừa đi ngang ai.
Hoặc biết, mà chẳng buồn để tâm.
Giờ phút này, cậu chỉ nghĩ đến căn phòng nhỏ của mình, nơi có chiếc giường vặn vẹo, một góc bàn học quen thuộc, và một nơi đủ tối để cậu được biến mất.
Biến mất khỏi những kỳ vọng, khỏi những dòng tin nhắn “đưa theo gia đình”, khỏi những hình ảnh cười rạng rỡ bên bố mẹ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp.
Cậu chỉ muốn… ngủ.
Dù là một giấc ngủ chập chờn, cũng được.
Dù là một giấc ngủ không mơ, cũng được.
Miễn là, đừng ai gọi cậu dậy.
---
Sơn ngồi xuống chiếc ghế còn hơi âm ấm hơi người, ngay tại bàn mà cậu bé kia vừa rời đi.
Quán không đông, nhưng cũng chẳng yên tĩnh. Âm nhạc phát ra từ loa trần nhà là một bản indie nhẹ, tiếng người trò chuyện, tiếng ly tách chạm vào nhau, tiếng bước chân nhân viên di chuyển tất cả dường như bị dìm hẳn xuống trong khoảnh khắc anh ngồi xuống và ánh mắt dừng lại nơi một góc khuất của ghế.
Một chiếc túi vải nhỏ màu đen, nhàu nát vì được sử dụng nhiều. Anh cầm lên. Nhẹ. Mềm. Nhưng bên trong có vật gì đó.
Sơn mở túi, lòng bàn tay bỗng khẽ run.
Là một chiếc iPod. Vỏ ngoài hơi xước, những vết trầy cũ cũ lướt qua móng tay anh như một tiếng thở dài. Bên cạnh là một sợi tai nghe màu trắng, dây rối lại ở phần gập, như thể cậu chủ của nó đã quấn vội trong lúc rời đi.
Và… một thẻ sinh viên.
Sơn lật nó lại.
Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật.
Ngành Quản trị sự kiện.
Tên: Trần Anh Khoa.
Ảnh thẻ cậu bé nhìn vào máy ảnh như bị bắt ép, ánh mắt hướng thẳng nhưng trống rỗng. Mái tóc kia, khuôn mặt kia, chính là người vừa đi lướt qua anh như gió lạnh giữa hè.
Sơn ngồi đó rất lâu. Tay vẫn cầm thẻ sinh viên, ánh mắt rơi vào tấm ảnh kia một cách vô thức. Anh nhớ lần đầu gặp, nhớ ánh mắt nhìn anh thật lâu từ dưới sân khấu, nhớ dáng vẻ lóng ngóng khi xin lại chiếc iPod hôm nọ…
Và giờ, chiếc iPod ấy lại nằm trong tay anh.
Vẫn là nó. Vẫn là đầy ắp những bài hát của anh. Không sót một ca khúc. Không thêm bất kỳ bài nào của nghệ sĩ khác.
Một người hâm mộ đơn độc.
Một cậu bé chẳng bao giờ nói nhiều.
Một đôi mắt từng có tia sáng khi nhìn về anh, giờ thì trống rỗng.
Sơn chợt thấy lòng mình nặng trĩu.
Anh cất iPod vào lại túi vải, nhìn thẻ sinh viên thêm một lần, rồi cẩn thận cho tất cả vào túi xách của mình.
"Anh sẽ trả lại, Trần Anh Khoa…"
anh thầm nghĩ, rồi chống khuỷu tay lên bàn, che đi nỗi bận tâm bắt đầu nhen lên trong lòng mình.
Và lần này, nếu gặp lại, anh sẽ không để cậu rời đi nhanh như thế nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip