9

---

Sự kiện lần này lớn hơn mọi show diễn Khoa từng hỗ trợ. Một sân khấu ngoài trời khổng lồ được dựng lên ở trung tâm thành phố, đèn LED cỡ lớn treo chằng chịt trên trần, loa line array dọc hai cánh sân khấu, từng đội staff chia nhau từng khu vực như một tổ kiến đang hoạt động giữa mùa mưa lũ.

Khoa bước đi nhanh, lưng đeo balo chứa laptop, tay cầm sơ đồ bố trí ánh sáng, mắt chăm chăm nhìn màn hình tablet để kiểm tra tín hiệu từng điểm đèn. Nửa tháng nay cậu gần như không gặp lại Huỳnh Sơn, và chiếc iPod, thẻ sinh viên, mọi thứ dường như tan biến. Chắc là đánh rơi rồi có người thó mất rồi cũng nên

Cậu vừa kiểm tra các đèn wash vừa lia mắt theo dõi cue ánh sáng theo beat nhạc thử. Giữa dòng người chạy tới lui, chỉnh đèn, ráp dây, căng dây an toàn, lệnh "test toàn bộ cue 6 – chuẩn bị vào bài" vang lên rõ mồn một qua bộ đàm. Khoa cầm bộ điều khiển DMX remote, mắt không rời sơ đồ trên tay.

Và rồi, khi cậu đang di chuyển về phía phòng điều khiển chính, một người đi ngược lại va nhẹ vào vai cậu.

Cú chạm không mạnh, nhưng khiến cả hai dừng lại một giây.

Khoa ngẩng lên.

Người kia đội nón đen trùm xuống gần hết trán, khẩu trang y tế che gần nửa mặt, áo hoodie trùm lùm, đi cùng một người trợ lý phía sau đang cầm nước và chạy theo sát gót. Nhưng ánh mắt đó dù đã lâu, cậu vẫn nhận ra ngay lập tức.

Soobin Hoàng Sơn.
Không lẫn vào đâu được.

Cậu sững lại.

Sơn thì khẽ ngạc nhiên, đôi mắt nhìn cậu thêm mấy giây. Không biết có phải anh cũng nhận ra hay không, nhưng cái cách ánh mắt anh nhìn xuyên qua khẩu trang của chính mình khiến tim Khoa lệch nhịp.

"Chào em.".

Một giọng nói quen thuộc. Nhẹ nhàng. Rất khẽ. Có vẻ anh đã chắc chắn là mình không lầm người.

Khoa hơi cúi đầu, không dám nhìn lâu. Cậu lúng túng gật đầu chào lại, rồi quay người bước tiếp như chẳng có gì vừa xảy ra.

Sơn đứng tại chỗ. Gió thổi qua. Một vài chiếc khăn phủ đèn bay phấp phới giữa khoảng trống sân khấu. Cái tên trong đầu anh vang lên rõ mồn một: Trần Anh Khoa.

Vẫn là cậu bé ấy, ánh mắt vẫn buồn như vậy. Và vẫn chạy đi như thể anh là cơn gió mùa cũ vừa làm sống dậy một ký ức cậu không muốn chạm tới.

---

Khoa được điều sang phụ thêm cho đội phục trang ở cánh gà sân khấu vì bên ánh sáng đã xong phần kiểm tra. Một chị nhân viên trẻ ở tổ đó vẫy tay gọi khi thấy Khoa đang đi ngang qua:

"Ê bé staff bên ánh sáng, em giúp chị khiêng mấy kiện đồ với! Mấy bạn chị đi ăn hết rồi."

Khoa dừng lại, gật đầu nhẹ. Cậu không nói gì, chỉ bước đến và khom người bê thử một kiện trang phục. Nặng hơn cậu nghĩ, những túi vải lớn chứa đầy áo quần biểu diễn, giày, khăn, vài bộ phức tạp còn được bọc riêng trong túi nilon.

Cậu xoay vai, ôm một kiện to và một kiện nhỏ, lê từng bước vào trong khu backstage phía sau vách chắn. Chuyến thứ hai còn ổn, nhưng đến lượt thứ ba, cánh tay trái bắt đầu căng cứng, bả vai như tê rần. Vị trí đeo balo suốt buổi sáng khiến vết mỏi càng lan rộng.

Chị staff thấy vậy bèn đỡ lấy túi vải trong tay cậu:

"Trời ơi, nhỏ con vậy mà bê hết đống này chi cho khổ? Nè nghỉ xíu đi, chị kêu người khác bê nốt."

Khoa chỉ lắc đầu, như thể nói: Không sao đâu. Nhưng gương mặt cậu hơi nhăn lại, rõ ràng là đang chịu đau. Chị ấy nhíu mày nhìn một chút, rồi thở dài:

"Chị dẫn em tới đội y tế lấy miếng dán Salonpas, dán một miếng cho đỡ. Đau rồi mai không làm gì được đâu."

Khoa không từ chối nữa.

Chỉ vài phút sau, cậu đứng bên cạnh bàn y tế nhỏ phía sau sân khấu, tay cầm miếng Salonpas. Một bạn trong đội y tế giúp cậu dán vào vùng vai trái sau khi hỏi rõ vị trí đau. Miếng dán mát lạnh áp vào vùng da nóng rát vì mỏi, khiến cậu rùng mình một cái.

"Tốt hơn chưa?" người y tế hỏi.

Cậu gật đầu, vẫn không nói gì, nhưng nét mặt đã giãn ra một chút. Cậu cúi đầu cám ơn rồi lặng lẽ quay lại vị trí.

Lúc cậu vừa quay người, một giọng nam trầm vang lên sau lưng:

"Em làm việc cực quá ha."

Khoa khựng lại.

Không cần quay lại, cậu cũng biết ai vừa nói câu đó. Chỉ có giọng nói đó, trầm, khẽ, và có chút gì đó dịu dàng như thể... rất quen với nỗi im lặng của cậu.

Soobin Hoàng Sơn, đứng phía sau, hai tay đút túi, nửa gương mặt ẩn sau khẩu trang nhưng ánh mắt thì đang nhìn cậu rất rõ.

Sơn bước đến gần hơn, ánh sáng phía hành lang phản chiếu lên áo khoác đen dài anh đang mặc, mái tóc hơi rối vì vừa tháo nón, còn tai vẫn đeo một bên tai nghe in-ear dang dở. Anh ngó cậu nhân viên đang cúi đầu nghịch gấu áo mình, mắt không dám nhìn ai.

“Lần nào gặp em cũng thấy lặng thinh vậy đó,” Sơn nói khẽ, không chờ hồi đáp.

“Bữa ở quán cà phê cũng thế. Anh gọi món rồi nhìn qua, em đã đứng dậy đi mất tiêu.”

Khoa im, tai đỏ lên, môi mím chặt. Cậu nhìn xuống đôi giày thể thao mình đang mang, chân phải dịch nhẹ về phía sau như thể muốn lùi lại.

“Bộ anh đáng sợ lắm à?” Sơn hỏi, nửa cười. Anh không nói kiểu đùa cợt, giọng lại rất nhẹ nhàng.

Khoa ngẩng đầu một chút, nhìn anh. Một giây. Hai giây. Rồi cậu lắc đầu.

“Vậy sao cứ trốn hoài?”

“…Không có,” Khoa nói nhỏ, giọng như gió thoảng.

“Vậy là có chút có?”

Cậu cắn nhẹ môi, rồi gật đầu cái rụp. Thật nhanh.

Sơn phì cười. Một tiếng cười khẽ, như thể vui vì thấy cậu thật thà. Anh thở ra, mắt vẫn không rời gương mặt đang đỏ dần của Khoa.

“Anh có nhặt được cái này.” Sơn mở túi vải đeo bên hông, lấy ra chiếc iPod bạc cũ cùng chiếc thẻ sinh viên.

“Của em đúng không?”

Khoa nhìn vật trong tay anh, rồi mắt mở to. Cậu gật đầu liền, hai tay đỡ lấy, khẽ nói:

“…Cảm ơn.”

“Em giữ kỹ vào. Cái này quý lắm đúng không?”

Cậu lại gật đầu, lần này có thêm một cái nhếch môi nhỏ đến mức gần như không thấy được. Một thoáng lấp lánh vụt qua mắt Khoa rồi biến mất.

Sơn nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt không còn vẻ đùa giỡn như trước.

“Chút nữa nhớ nghỉ ngơi. Hôm nay chương trình dài đấy.” Anh nói xong, khẽ chạm nhẹ lên vai không bị dán salonpas của cậu, rồi quay lưng bước đi.

Khoa nhìn theo. Bóng lưng ấy quen thuộc đến nỗi khiến tim cậu đập lạc một nhịp.

Và rồi cậu cúi đầu nhìn chiếc iPod trong tay.

Thật kỳ lạ. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, khi được người khác nhìn vào, cậu không thấy mình vô hình.

---
🫩🫩🫩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip