quên dần quên
---
Khi đặt chân đến Mỹ, Huỳnh Sơn ngay lập tức cảm thấy lạc lõng. Trên xe taxi đến căn hộ mới, cảnh vật xung quanh lướt qua khung cửa thật khác biệt, những căn nhà được xây dựng theo kiến trúc hiện đại, con đường rộng thênh thang và bầu trời xanh như bao trùm tất thảy. Cảm giác trống trải, cảnh vật lạ lẫm, những con người xa lạ làm cho Huỳnh Sơn nhớ Anh Khoa nhiều hơn.
Trái tim anh nặng trĩu, trong đầu anh giờ đây chỉ còn hình ảnh Anh Khoa mếu máo vẫy tay tạm biệt khi tiễn anh ra sân bay, chẳng biết khi nào mới được gặp lại nhau.
Căn hộ mới dù rộng rãi và tiện nghi nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến cảm giác cô đơn trong lòng anh trào dâng. Những bức tường trắng trơn, sàn gỗ sáng bóng không một vết đã qua sử dụng càng làm nổi bật sự trống trãi. Anh đặt vali sang một bên ngồi bệt xuống giường nhưng đến cả sự êm ái của chiếc giường này cũng không thể làm Huỳnh Sơn thấy dễ chịu hơn. Mọi thứ ở đây đều xa lạ còn quê nhà thì quá xa xôi.
Bữa ăn đầu tiên ở căn hộ cũng trở thành kỹ niệm nhói lòng. Vì cả hai mẹ con đều chưa quen đường xá ở nơi mới nên bữa ăn cũng chỉ là gói mỳ tôm mang từ Việt Nam, những gói mỳ tôm là thứ duy nhất níu giữ chút quê hương trong hành trình này. Mùi thơm của những gói gia vị làm anh nhớ đến những ngày ở nhà Anh Khoa. Những lúc Anh Khoa nhảy nhót xung quanh thúc giục anh ăn nhanh lên để chơi cùng em. Nhưng giờ đây không còn tiếng thúc giục của em nữa, mùi vị của gói mỳ giờ đây bỗng trở nên nhạt nhẽo giống như nỗi trống rỗng trong lòng anh.
---
Những ngày đầu tiên đến lớp học, cảm giác lạc lõng càng thêm rõ rệt. Phòng học rộng lớn, đông đúc càng khiến cho Huỳnh Sơn cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Giáo viên nói tiếng Anh với những thuật ngữ lạ lẫm khiến anh phải lay hoay cố gắng ghi chép mà chẳng hiểu mình đang ghi gì. Bạn học xung quanh cười nói thoải mái nhưng anh lại chẳng biết phải bắt chuyện từ đâu và vốn dĩ Huỳnh Sơn cũng chẳng phải dạng người thích chủ động bắt chuyện và ngại tiếp xúc với người lạ vì thế mà những giờ trên lớp anh chỉ ngồi im một chỗ.
Giờ ăn trưa, Huỳnh Sơn cầm khay đồ ăn đi một vòng quanh căn-tin nhưng không có bàn nào sẵn sàng đón nhận anh. Cuối cùng, Huỳnh Sơn chọn cho mình chỗ ngồi ở góc xa nhất, vừa ăn vừa nhìn điện thoại. Anh muốn gọi điện cho Anh Khoa nhưng giờ bên Việt Nam đã khuya lắm rồi. Thời gian chênh lệch múi giờ như một rào cản to lớn giữa Huỳnh Sơn và Anh Khoa. Anh luôn tranh thủ những khoảng thời gian để nhắn tin, gọi điện cho Anh Khoa nhưng khi nhận được tin nhắn của em thì anh lại là lúc anh bận rộn. Anh bắt đầu nhận ra dù có cố gắng thế nào thì những cuộc trò chuyện với Anh Khoa cũng không còn dễ dàng như trước nữa.
Nhưng trong sự lạc lõng, lo lắng trong lòng Huỳnh Sơn đều có Anh Khoa là điểm tựa, an ủi anh. Mỗi tin nhắn mà em gửi đều chứa giọng nói đầy vui tươi, hứng khởi tràn đầy sức sống của một cậu nhóc 10 tuổi. Nó giống như một bản nhạc vui nhộn mang đến hạnh phúc, khiến cho lòng Huỳnh Sơn cảm thấy ấm áp hơn.
---
Một buổi sáng của mùa đông lạnh giá, khi mà Huỳnh Sơn đến lớp như mọi ngày. Vẫn là một căn phòng lớn với những gương mặt lạ lẫm, tiếng cười nói rôm rả. Huỳnh Sơn ngồi ở cuối lớp chỉ biết ngắm nhìn khung cảnh giá lạnh ngoài kia. Trong lúc anh thả trôi tâm trí, một giọng nói cất lên kéo anh về thực tại.
" Bạn mới chuyển đến à? Cần mình giúp gì không? "
Mội cô gái với mái tóc màu đen và đôi mắt nâu mang chút bí ẩn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi anh.
" Ừ... mình mới chuyển đến "
Anh trả lời cô gái, có hơi lúng túng.
Jamie bật cười, tiếng cười trong trẻo như làm tan đi cái lạnh trong lòng anh.
" Mình biết nơi này mới mẻ với cậu và có hơi đáng sợ. Nhưng mình có thể giúp cậu làm quen với nơi này. Đi ăn trưa cùng mình không? "
Từ hôm đó Jamie bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của anh, cô ấy là một người gốc Việt nhưng sống ở đây đủ lâu để có thể quen thuộc với tất cả. Cô ấy dẫn anh đến những quán ăn ngon, chỉ anh cách đặt món, sử dụng dịch vụ công cộng và giúp anh hiểu hơn về các bài giảng. Anh cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn và tham gia các buổi tụ tập. Huỳnh Sơn dần thay đổi từ một chàng trai lặng lẽ trở thành một người nổi bật ở đám đông. Anh học cách nói chuyện, học cách hòa mình vào các buổi tiệc và cách tận hưởng cuộc sống mới. Những ngày cô đơn lạc lõng dần lùi xa nhường chỗ cho những trải nghiệm mới mẻ.
Nhưng cùng với sự thay đổi ấy những ký ức về Anh Khoa cũng dần nhạt nhòa. Và chính Huỳnh Sơn trong những ngày tháng bận rộn với cuộc sống mới cũng không hề hay biết mình đang dần đánh mất sự kết nối cuối cùng giữa mình và Anh Khoa.
Và rồi vào năm đầu đại học, anh và Jamie bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào. Mối tình kéo dài 3 năm trở thành động lực lớn lao cho Huỳnh Sơn trong những ngày tháng vất vả. Anh yêu Jamie bằng tất cả chân thành và hết mình nỗ lực mang lại niềm vui cho cô ấy dù bản thân chỉ là một du học sinh không có gì trong tay. Nhưng đến năm cuối đại học mọi chuyện sụp đổ khi gia đình của Jamie phát hiện ra mối quan hệ của cả hai. Gia đình Jamie ngăn cản cả hai đến với nhau bởi vì Huỳnh Sơn chỉ là một du học sinh không có gì trong tay ép cô phải lấy một người môn đăng hộ đối. Không thể chống lại được áp lực từ gia đình, cuối cùng cô buộc phải lựa chọn xa anh và kết hôn với người mà gia đình đã chọn. Huỳnh Sơn rơi xuống vực thẩm, anh luôn tin rằng tình yêu cả hai sẽ vượt qua được mọi thứ nhưng hóa ra hiện thực lại không như vậy. Đau khổ tột cùng Huỳnh Sơn dành những ngày tháng cuối ở Mỹ để gồng mình hoàn thành việc học. Sau khi tốt nghiệp Huỳnh Sơn quay trở về Việt Nam với quyết tâm gầy dựng sự nghiệp, mang theo vết thương trong lòng của mối tình đầu mà anh sẽ biết là khó phai mờ.
---tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip