1

---

Không ai trong cái sòng bạc KaKa này dám cá với Soobin Hoàng Sơn một ván thật nghiêm túc.
Họ sợ.
Vì hắn đẹp quá, giàu quá, và… may mắn quá.

Trên đời này, kẻ vừa may mắn vừa biết chơi là loại đáng sợ nhất. Còn Soobin, hắn không chỉ biết chơi, hắn còn biết nhìn, biết đọc, và biết khi nào nên thắng.

Hắn thắng như thói quen, như chuyện phải đánh răng mỗi sáng.
Tối nay, cũng vậy. Cả phòng chơi chìm trong ánh đèn hổ phách, khói thuốc lười biếng trườn lên trần nhà như một con rắn no mồi.

“Raise thêm 5 triệu,”
Soobin ngả người, mi mắt cụp xuống, tay đẩy chip ra, tiếng đồng kêu lanh canh như tiếng kim loại va lên da thịt.

Cô gái tiếp rượu đứng bên cạnh hơi rùng mình. Mỗi lần hắn chơi là mỗi lần trong không khí như có điện, ánh mắt ấy liếc ngang như con thú đang rình con mồi, nhưng cũng đầy lười biếng, hờ hững, và khó mà đoán được.

Trên cổ hắn là sợi dây chuyền bạc mảnh, hằn lên phần xương gầy gầy mà trắng đến chói mắt. Sợi dây đung đưa mỗi khi hắn vươn người cúi xuống bài, như muốn trêu chọc tất cả ánh nhìn.

Soobin đang thắng.

Cả bàn rơi vào im lặng, ngoại trừ tiếng thở gấp gáp của vài kẻ mới vào nghề. Bài trên tay hắn còn một lá cuối. Trái tim đối thủ như bị bóp chặt. Mỗi người đều đang ngồi chờ hắn lật lá bài quyết định.

Nhưng đúng lúc ấy…

Hắn ngẩng đầu.

Qua khung cửa kính mờ lấm tấm hơi nước, một bóng người bước ngang qua.

Không ai chú ý. Nhưng hắn thấy hết.
Một người bồi bàn, dáng nhỏ nhắn nhưng không yếu ớt, bộ sơ mi ôm lấy bờ ngực phập phồng, quần tây bó sát kéo dài đôi chân trắng như men sứ. Tóc cậu ta rủ xuống trán, ánh đèn rọi vào khiến da cậu gần như… phát sáng.

Ánh nhìn ấy, chỉ một cái lướt qua, mà tim hắn…
trật nhịp.

Cái người đó đi mất.
Nhưng hình ảnh thì còn ở lại, in hằn trong đầu hắn, rõ ràng từng bước chân, từng ngón tay khép quanh khay bạc, từng vệt ánh sáng đọng lại trên bờ eo.

Lá bài trong tay rơi xuống bàn.

“Tôi… bỏ.” Soobin nói, giọng khàn hẳn đi một chút.

“Sao cơ??” đối thủ bật dậy, không tin nổi.

“Ngài đang thắng mà…?”

“Tôi nói là bỏ.”

“Người thắng không phải tôi.”

Cả bàn sững lại. Đám đông bắt đầu xôn xao. Không ai hiểu chuyện gì. Chỉ thấy Soobin thần may mắn lạnh lùng bậc nhất của giới đánh bạc đứng dậy, phủi áo như chán ngán, và rời khỏi bàn mà chẳng lấy lại đồng chip nào.

Hắn đi dọc hành lang sòng bạc, đôi mắt đảo qua từng góc khuất.

“Da trắng vậy… chắc là người mới.”

Hắn nghĩ thầm.
Tâm trí hắn chưa bao giờ rối loạn đến thế.
Không phải vì thua, mà vì... hắn thấy muốn chạm vào ai đó lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Rẽ vào khu dành cho nhân viên, vài người quay lại nhìn. Không ai dám cản, vì thấy rõ hắn đeo thẻ VVIP – cái loại người có thể mua cả dãy bàn nếu muốn.

Soobin không gõ cửa, chỉ đẩy nhẹ. Cửa phòng nghỉ mở ra.

Và hắn thấy cậu, đang ngồi gỡ nơ đồng phục, bàn tay nhỏ búp măng, khung lưng cong xuống một cách mảnh dẻ như một đường kẻ vẽ vội trên giấy lụa.

Cậu giật mình nhìn lên. Hơi sững một giây. Nhưng rồi cũng lập tức thu ánh mắt lại, cúi đầu lễ phép:

“Xin lỗi… khu này không dành cho khách.”

Soobin đứng đó, không nhúc nhích. Một nụ cười mỏng như sợi chỉ vắt nhẹ nơi môi hắn:

“Tôi vừa thua một ván bài… vì em.”

Kay Trần cau mày. Cậu còn trẻ, học đại học năm hai, vừa xong ca làm, chưa kịp thay đồ. Mồ hôi lấm tấm nơi cổ. Gò má trắng phớ nhưng hồng lên vì xấu hổ.

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

“Nếu không rời đi, tôi sẽ báo quản lý.”

Soobin không sợ những lời đe dọa đó.
Hắn chỉ bước lại gần. Chậm. Nhẹ. Như mèo.

“Vậy em báo đi. Nhưng báo trước khi tôi bước thêm một bước nữa…”

Một bước.
Kay nuốt khan.

Một bước nữa.
Không gian dày lên như kẹo dẻo. Hơi thở va vào nhau trong căn phòng nhỏ như thể chỉ cần một cử động nhẹ là sẽ chạm môi.

“Em tên gì?” Soobin hỏi, mắt nhìn vào cần cổ trắng đang đập mạch.

“Không liên quan đến anh.”

“Tôi chỉ là bồi bàn, không tiếp khách ngoài giờ.”

Soobin khẽ nghiêng đầu, ngón tay đưa lên vuốt qua một lọn tóc dính vào trán cậu.

“Tôi đâu phải khách.”

“Tôi là người… thua em rồi.”


---

Kay Trần đứng nép trong phòng thay đồ nhân viên, hai tay đặt lên ngực, mồ hôi vẫn còn chưa ráo.

Một chút gì đó vẫn còn run trong xương. Cái ánh mắt của gã đàn ông đó… vẫn như đang đè lên vai cậu.

Đó là lần đầu tiên có người nhìn cậu lâu như vậy.
Không phải kiểu nhìn rẻ tiền của khách quen, càng không giống ánh nhìn soi mói hay đong đưa.
Ánh mắt ấy như thể đã chọn cậu, như thể… cậu là thứ mà hắn đã mua rồi, chỉ là chưa đem về.

---

“Kay ơi.”

“Có người gọi phục vụ riêng, là em.”

Quản lý nhét đầu vào phòng, vội vã.
Kay ngẩng lên, nhíu mày:

“Em sắp nghỉ rồi. Ca này xong là em nghỉ luôn.”

“Ừ thì… bữa cuối mà. Cứ làm một lần nữa đi.”

“Khách quen, VIP lắm.”

Kay im lặng. Một hồi lâu.

“...Ai?”

“Không rõ tên. Nhưng người ta đặt riêng em. Đã chuyển khoản phòng riêng, tiền boa cũng ứng trước rồi.”

Kay nuốt khan.
Trong lòng như có thứ gì đó chảy trượt xuống. Không muốn đi. Nhưng cũng không tìm được lý do đủ mạnh để từ chối. Dẫu gì, đây cũng là đêm cuối.

Cậu thay đồng phục mới, chỉnh lại cổ áo, vuốt mái tóc rối. Cậu nhìn mình trong gương mắt to, mi cong, da trắng mướt. Nhìn đúng là kiểu dễ bị chọn trong cái nơi này.

“Chỉ là phục vụ thôi.” cậu nhắc mình.

“Phục vụ như bao lần khác.”


---

Căn phòng số 27.
Lầu hai.
Khu riêng tư dành cho khách cấp cao.

Cửa gỗ sẫm màu, ánh sáng vàng rọi qua khe sàn như ngón tay vén chăn.
Kay gõ ba tiếng. Không có tiếng trả lời.

Cậu định quay đi… thì cửa bật mở.

Hắn đứng đó.

Vẫn cái dáng ấy, áo sơ mi trắng mở nút cổ, tóc rối nhẹ, tay cầm ly rượu.
Không đèn sáng. Chỉ là ánh lờ mờ từ đèn vách, hắt vào nửa mặt hắn, làm cằm hắn đổ bóng và đôi môi hơi hé như đang chờ một câu tỏ tình.

“Là em.”

Giọng nói đó. Mềm như nhung, nhưng lại khiến sống lưng Kay rợn lạnh.

“Tôi gọi ai thì họ giao người đó tới thôi.”

“Không ngờ lại là em thật.”

Kay bước vào. Tim cậu đập hơi nhanh, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Tôi phục vụ đồ uống gì?”

“Nếu không thì… tôi đi.”

Soobin đặt ly rượu xuống bàn.
Hắn không trả lời, chỉ bước đến, đứng sát Kay đến nỗi vai áo hai người gần chạm nhau.

“Em lúc nãy... sợ tôi hả?”

“Tôi không sợ.” Kay nói, giọng nhỏ

“Tôi chỉ không quen mấy kiểu người như anh.”

“Giàu?”

“Hay là… nhìn em quá kỹ?”

Kay cắn môi. Bên tai cậu như nóng lên. Mùi hương từ áo sơ mi của hắn, đắt tiền và trộn thứ gì đó trầm ấm, khiến cậu gần như quên mình đang làm gì.

Soobin không chạm vào cậu, nhưng đứng gần đến mức da như có điện. Mắt hắn nhìn vào cổ cậu, rồi trượt xuống mép môi, rồi trở lại ánh mắt, mà đen đến mức... như muốn hút cậu vào.

“Tôi không cần gì nhiều. Em rót rượu cho tôi… là đủ.”

Kay im lặng. Cậu bước tới bàn, cầm chai rượu vang, khui nắp.

Tay run một chút.
Soobin ngồi xuống ghế lười, bắt chéo chân, tay vắt lên thành ghế, môi hơi nhếch như đang nhìn con thú nhỏ lạc vào nhà mình.

Kay rót rượu. Nhưng bất ngờ, tay cậu bị giữ lại.

Soobin đưa tay nắm cổ tay cậu, nhẹ nhưng cứng. Bàn tay hắn lạnh, mà hơi ấm lại truyền qua da cậu như một cơn sốt.

“Sao em run vậy?”

“Tôi đâu ăn thịt người.”

“Anh đang sàm sỡ tôi.”

“Chưa đâu.” Soobin cười khẽ.

“Nếu tôi sàm sỡ, em sẽ biết ngay.”

Tay hắn buông ra. Nhưng dư âm như vẫn dính lại trên cổ tay Kay. Cậu nhanh chóng rót xong ly rượu, đặt xuống bàn, định lui lại thì…

“Ngồi đi.” Soobin chỉ vào ghế bên cạnh.

“Tôi trả tiền để em ở đây.”

“Tôi không bán thân.”

“Tôi biết.”

“Tôi không cần thân xác. Tôi chỉ cần... em ngồi đó, để tôi nhìn thôi.”


---

Trong căn phòng sang trọng, tiếng máy lạnh thì thầm.
Soobin nhắm mắt, tựa đầu ra sau, rượu kề bên môi. Kay thì ngồi đối diện, hai tay đặt lên đùi, mắt không dám ngẩng lên.

“Tôi có rất nhiều tiền, Kay Trần.” hắn nói khẽ

“Và tôi đã tiêu tiền để có được một ván bài... mà tôi thua.”

“Bây giờ, tôi muốn tiêu thêm một ít, để giữ lại cái cảm giác thua ấy, lâu thêm chút nữa.”


---

Kay đi bộ về nhà lúc gần 2 giờ sáng.

Thành phố vắng ngắt, đèn đường vàng như mật đổ trên vai áo.
Đôi giày da cậu mang hôm nay hơi cứng, gót chân rát lên từng vết nhỏ. Nhưng không đau bằng cái cảm giác lúc ngồi trong căn phòng đó, dưới ánh nhìn của một người đàn ông ngồi đối diện nhưng như thể đã ở trong tim cậu rồi.

Soobin Hoàng Sơn.
Nghe nói nhà hắn có tập đoàn riêng, tai to mặt lớn, có cổ phần cả khu thương mại KaKa này.
Một kẻ như vậy… tại sao lại để mắt đến một đứa bồi bàn?

“Có lẽ vì mình trắng?”

“Hay vì… tôi nhìn hắn không giống mấy người khác?”

Kay lắc đầu. Không nên nghĩ nữa. Cậu sắp nghỉ rồi. Không liên quan gì nữa.

---

Căn phòng trọ nằm trên tầng ba một dãy nhà cũ, tường bong sơn, cầu thang nhỏ và âm thanh đèn tuýp vẫn kêu rè rè suốt đêm.
Cậu tra chìa khóa. Nhưng chân khựng lại.

Ngay trước cửa… là một bó hoa.

Trắng.
Từng cánh như dệt từ sương sớm, lấp lánh dưới ánh đèn hành lang.

Không ghi tên, chỉ có một mảnh giấy gập đôi lại bằng tay.
Giấy không in, là giấy viết tay cao cấp, vẫn còn vết gấp và thơm mùi nước hoa xa lạ.

Kay mở ra. Chữ viết nét mạnh, có chút vội, nhưng lại cố gắng giữ chỉnh tề.

> “Tôi vẫn muốn thua em thêm vài lần nữa.
Nếu em cho phép. – S.”


---

Kay ngồi xuống mép giường. Tim cậu đập không đều. Tay cậu lật qua lật lại mảnh giấy.
Cậu không biết mình đang mong gì. Cũng không hiểu cảm giác này là gì.

Chỉ biết… nỗi ám ảnh ấy đã lây lan rồi.

Soobin. Hắn không chỉ nhìn Kay.
Hắn muốn sở hữu cảm giác về Kay.
Cái cách cậu uống nước, cách cậu cắn môi khi căng thẳng, hay cái cách hai vai cậu run nhẹ khi phải đứng gần hắn.

Cậu nghĩ, nếu hắn đến thêm lần nữa… liệu mình có đủ sức từ chối?

---

Một tuần sau đó, Kay không quay lại sòng bạc.

Cậu tắt điện thoại, không trả lời email quản lý, cũng không mở tin nhắn từ số lạ. Cậu cần thời gian để... quên.

Nhưng rồi sáng thứ bảy khi cậu đang bê giỏ rau từ chợ về, cúi người mở khóa cửa, thì giọng nói ấy vang lên sau lưng.

“Tránh tôi đến vậy sao?”

Kay quay phắt lại. Trái tim như đứng lại một nhịp.

Soobin.

Hắn đứng dưới ánh nắng ban mai, áo len mỏng màu kem, quần âu xám tro, tóc không chải kỹ, vài sợi rơi lòa xòa trán, nhưng gọn và sạch. Đằng sau hắn là một chiếc xe hơi sang trọng đang tắt máy bên lề, tài xế đứng đợi từ xa.

Kay siết chặt quai giỏ rau.

“Anh đến đây làm gì?”

“Tôi không biết nữa.” Hắn cười khẽ, môi mím nhẹ.

“Chỉ là... thấy sáng nay hơi buồn. Nên muốn thử vận may lần nữa.”

“Tôi không có gì để anh cược.”

Soobin bước một bước lại gần.

“Tôi đâu cần em phải có gì.”

“Tôi chỉ cần em đứng ở đó. Thở thôi cũng được.”

Kay đỏ mặt.

“Anh bị điên à?”  Cậu thở hắt.

“Tôi không phải gái bán hoa. Cũng không phải nhân viên PR mà anh có thể gọi bất kỳ lúc nào.”

“Tôi biết.” Soobin đáp nhanh.

“Tôi chỉ muốn em biết… tôi thích em.”


---

Câu nói đó.
Dễ nghe.
Nhưng nặng như đá rơi vào ngực Kay.

Soobin chưa từng dùng ánh mắt van xin. Nhưng sáng nay, hắn đứng đó, giữa khu dân cư nghèo, dưới ánh nắng chói, lặng lẽ như một kẻ thất bại.

“Em không phải của ai hết…” Hắn nói, thật chậm

“Nhưng tôi... muốn là người đầu tiên.”


---

:)) ám ảnh Blackjack cỡ này 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sookay