3
---
Kay sốt.
Không cao, chỉ 38 độ. Nhưng vì là người hay gồng, nên một khi đổ bệnh… là nằm bẹp luôn.
Soobin phát hiện khi Kay cứ lặng lẽ ngồi sau xe mà tay thì lạnh toát, mồ hôi rịn trên thái dương. Về đến penthouse, chưa kịp hỏi han thì Kay đã lảo đảo bước lên sofa, rồi… ngã xuống đó luôn.
“Kay!” Soobin lao tới, luống cuống đỡ lấy.
Cậu không ngất, chỉ lim dim, môi khô và người nóng bừng.
Soobin thở ra, đặt cậu xuống, lấy nhiệt kế, khăn ấm và một bộ đồ ngủ mỏng cho cậu thay.
“Tôi làm được…” Kay rên nhỏ, mắt không mở nổi.
“Ừ. Em làm được.” Soobin dịu giọng, cúi xuống lau mồ hôi cho cậu.
“Nhưng hôm nay cho phép tôi làm thay đi.”
---
Kay nằm trong chiếc giường rộng và mềm, ga trải giường trắng nhạt, chăn thơm mùi hoa nhài.
Soobin ngồi bên cạnh, vẫn còn mặc nguyên áo sơ mi đen, chỉ tháo cúc cổ. Mỗi lần Kay ho nhẹ là anh lại nhíu mày. Mỗi lần cậu rên nhẹ “nóng quá”… là anh lại cúi xuống gần hơn.
“Muốn ăn gì không?”
“Không đói…”
“Khó chịu chỗ nào?”
“Toàn thân…”
Soobin thở dài.
Anh đi pha cháo. Tự tay đút. Kay yếu đến mức không phản kháng nổi, chỉ nghiêng đầu, để từng muỗng cháo nhỏ trượt xuống cổ họng nóng ran của mình.
“Anh…” Giọng Kay khản đặc.
“Anh có thể… ngồi đó thôi không làm gì hết được không?”
Soobin nhướng mày.
“Anh có làm gì đâu?”
“Ý tôi là… không làm gì… mà vẫn khiến người ta không thở nổi ấy.”
Soobin cười khẽ. Anh đặt tô cháo xuống, lau miệng Kay bằng khăn giấy, đoạn nói:
“Thế thì đừng nhìn nữa.”
“Tôi nhắm mắt rồi…” Kay lẩm bẩm.
“Mà sao vẫn thấy anh vậy trời…”
---
Tối hôm đó, Kay mê man, lúc tỉnh lúc ngủ. Có lúc cậu mơ, có lúc cậu gọi:
“Đừng đi… đừng bỏ tôi lại…”
Soobin không ngủ. Anh ngồi ngay mép giường, giữ tay cậu suốt đêm. Mỗi lần Kay ho khẽ là anh cúi xuống kiểm tra. Mỗi lần cậu rên mệt là anh thay khăn trán, thay áo, thay chăn.
Không chạm vào đâu cả.
Chỉ… chạm bằng sự hiện diện.
Kay thức dậy vào khoảng ba giờ sáng. Cậu mở mắt, thấy ánh đèn ngủ vàng dịu rọi xuống khuôn mặt Soobin. Người đàn ông đó đã gật gù ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm tay cậu.
“Anh ngủ đi…” Kay nói nhỏ.
Soobin mở mắt ngay. Rất tỉnh.
“Dậy rồi à?” Anh sờ trán Kay.
“Đỡ hơn rồi đấy.”
“Anh không ngủ suốt đêm?”
“Không sao. Có người cần tôi.”
Kay im lặng. Một lát sau, cậu kéo chăn lên che mặt, nhưng trước khi chăn che tới mắt, Soobin đã kịp nhìn thấy một giọt nước… không biết là mồ hôi hay nước mắt.
“Soobin…” Giọng Kay thổn thức.
“Ừ?”
“Nếu tôi cứ bệnh thế này hoài… anh có bỏ tôi không?”
Soobin siết nhẹ tay cậu.
“Nếu em muốn, tôi có thể bên em… kể cả khi em không bệnh.”
---
Tờ mờ sáng, trời vẫn mưa nhẹ ngoài ban công.
Kay nằm nghiêng trong chăn, mặt đỏ ửng vì sốt và… vì gì đó không gọi tên được.
Soobin vẫn ngồi đó.
Chỉ có tay là hơi dịch lên một chút, đặt lên trán cậu, như một cách nhắc nhở.
Sốt rồi, đừng mơ nữa.
Vì hiện thực này còn ấm hơn mơ nhiều lắm.
---
Kay tỉnh dậy buổi sáng với trán đã khô ráo, miệng đỡ đắng và người không còn nóng bừng.
Không thấy Soobin đâu.
Cậu ngồi dậy, ngó quanh. Penthouse yên ắng. Tựa như đêm qua là một giấc mơ ướt, nồng, và đẹp đẽ đến mức… không dám tin là thật.
Trên bàn có mảnh giấy viết tay:
> "Anh đi gặp đối tác. Cháo trong bếp, thuốc để trên kệ. Đừng đi đâu. Không thì… tôi lại bế em về đó."
– S
Kay bật cười.
Nhưng nụ cười chưa kịp trọn thì mắt cậu đã hoe hoe. Vì thấy tay mình vẫn còn vương mùi nước lau trán Soobin dùng đêm qua.
Cậu không hiểu từ bao giờ, mình lại dễ xúc động đến vậy.
---
Buổi chiều, Soobin về.
Cửa chưa kịp mở, Kay đã đứng sẵn với ba lô nhỏ xíu trên tay.
“Tôi phải về.”
“Về đâu?” Soobin hỏi, tháo nút áo sơ mi.
“Về cái căn trọ ẩm thấp mà trời mưa là thấm nước lên tận gối em hả?”
“Ít ra thì ở đó tôi không có cảm giác… mình đang nợ ai cái gì.”
Soobin sững lại.
Anh nhìn Kay. Mắt Kay đỏ hoe, không phải vì bệnh, mà là vì sợ. Sợ chính mình sẽ không còn rút chân ra khỏi người đàn ông này nữa.
Sợ bị yêu.
“Em nghĩ tôi đang ban ơn cho em à?” Soobin hỏi khẽ.
“Chứ không phải sao?” Kay cười nhạt.
“Tôi là bồi bàn. Anh là thiếu gia. Tôi có gì để đổi lấy mấy cái dịu dàng của anh?”
Soobin bước lại, rất chậm.
“Nếu em nghĩ vậy, thì em sai rồi.”
Anh dừng trước mặt Kay. Cúi người.
Mũi gần kề mũi. Tay không đụng, nhưng không khí giữa họ dày đặc, đặc tới mức chỉ cần thở thôi là đã thấy nhau tan trong lồng ngực.
“Em là người đầu tiên khiến tôi thua một ván bài.” Soobin thì thầm.
“Tôi có cả đời này để thắng, nhưng ánh mắt em bước ngang qua… tôi không chơi nổi nữa.”
Kay quay đi.
Nhưng Soobin đưa tay chạm nhẹ lên cổ tay cậu. Dịu dàng. Rất dịu dàng. Như ai đó đang sờ lên nỗi sợ của một đứa nhỏ chưa từng được ai giữ lại.
“Nếu em sợ yêu, thì để tôi dạy.”
“Yêu là gì mà anh đòi dạy tôi?” Kay khàn giọng.
“Là dắt nhau lên giường? Là ban phát thứ cảm xúc nửa mùa?”
Soobin không cãi.
Anh chỉ đưa tay kéo nhẹ Kay vào lòng. Không cưỡng ép. Không siết chặt. Chỉ là vòng tay bao quanh, vừa đủ để Kay hiểu:
nếu muốn, cậu có thể ngã vào.
---
Đêm đó, Kay không rời đi.
Soobin không động đến người cậu.
Cả hai nằm bên nhau trong bộ đồ ngủ mỏng nhẹ, đèn ngủ chỉ còn ánh vàng, rèm cửa mở hé để nghe tiếng mưa.
Soobin nằm nghiêng. Tay kê đầu. Mắt không rời khỏi Kay.
“Ngủ đi.”
“Tôi không ngủ được.”
“Sao vậy?”
“Vì anh cứ nhìn tôi như thể tôi là… thứ gì đó mong manh lắm. Mà tôi đâu có mong manh đâu.”
Soobin bật cười khẽ.
Anh đưa tay, đặt nhẹ lên trán Kay. Vuốt một đường xuống sống mũi, rồi dừng ở gò má.
“Ừ. Em mạnh mẽ lắm. Nhưng người mạnh cũng cần được yếu một lần.”
Kay nhắm mắt.
Và lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm sống, cậu được ai đó chạm vào không phải vì thèm khát, mà là vì muốn giữ gìn.
Không đụng chạm nào vượt quá ranh giới.
Chỉ là bàn tay đặt lên bụng dưới, rất nhẹ, để sưởi ấm.
Chỉ là bờ ngực kề sát sau lưng, để cậu không lạnh.
Chỉ là một hơi thở đều đặn bên tai, như lời cam kết thầm lặng:
“Tôi ở đây.”
---
Sáng hôm sau, Kay tỉnh giấc lúc mặt trời đã lên cao. Căn penthouse ngập ánh nắng vàng nhạt xuyên qua rèm.
Cậu nằm im trong vài giây, mắt mở, nhìn trần nhà như không tin mình vẫn còn đây.
Vẫn còn trong lòng người đàn ông kia.
Vẫn còn nghe được tiếng tim hắn đập sau lưng mình.
Soobin đã thức trước.
Hắn không rời khỏi giường. Chỉ là đang nằm nghiêng, một tay kê đầu, ánh mắt dõi vào gáy Kay từ lúc trời chưa sáng hẳn.
“Em tỉnh rồi.” Hắn nói, giọng nhẹ như gió.
Kay quay lại.
Mắt họ chạm nhau.
Soobin vươn tay, vén một lọn tóc trước trán cậu.
Lúc tay trượt xuống má, rồi dừng ở cằm, hắn cúi xuống, đặt lên môi Kay một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên mà không có dục, không có men say, không có khói thuốc, chỉ có hơi thở thật của một người nhớ quá lâu rồi không chịu nổi.
Kay không phản kháng.
Cậu nhắm mắt.
Và lần đầu tiên trong đời, để cho môi ai đó dẫn mình trượt sâu vào một cơn đắm say chậm, rất chậm, như một bản nhạc cổ không lời mà mỗi nhịp là một nhịp tim.
Soobin hôn cậu như thể muốn học thuộc cậu.
Từng mạch máu dưới da.
Từng run rẩy nơi khóe môi.
Từng nhịp thở khẽ khàng khi đầu lưỡi hắn chạm tới vòm miệng ướt mềm.
“Tôi… nên về…” Kay thở ra, mặt đỏ rực khi nụ hôn kết thúc.
“Sao em cứ muốn rời khỏi tôi?”
“Tôi… không biết…”
Soobin kéo cậu lại. Rất chặt.
Hắn vùi mặt vào hõm cổ Kay, thì thầm, như rên khẽ:
“Đừng đi… Vì em đã ở trong tôi rồi.”
Kay run lên.
Cậu không hiểu là lời đó có nghĩa gì, thân thể? trái tim? linh hồn?
Chỉ biết rằng sau đó, khi tay Soobin lần vào bên trong áo ngủ, vén lên, rồi vuốt dọc sống lưng, chạm vào hông, vào eo, vào ngực, thì Kay không hề thấy sợ.
Chỉ thấy… mình đang được giữ.
---
Họ không vồ vập.
Soobin cởi áo Kay như đang mở một món quà. Mắt nhìn không rời, tay thì đặt nhẹ, xoa đều từng chỗ da trắng mướt như men sứ.
Kay nhắm mắt. Đôi tay đặt trên ngực hắn, run như cành măng non gặp gió.
“Đừng sợ. Tôi sẽ không làm em đau.” Soobin thì thầm, khi đặt môi lên giữa hai ngực Kay.
Môi hắn trượt xuống bụng dưới, liếm nhẹ lên phần cơ bụng mảnh mai nhưng săn chắc, rồi dừng lại ở rìa hông, nơi đầu ngón tay hắn vừa cởi xong nút thắt cuối cùng của chiếc quần ngủ.
Kay thở hổn hển.
Tay bấu vào ga trải giường, mắt hé mở nhìn xuống cơ thể mình đang bị bao phủ dưới cái bóng của người đàn ông ấy.
Soobin không ngấu nghiến.
Hắn chạm từng chút, từng phần, như đang học một ngôn ngữ mới bằng đầu lưỡi.
Cậu rên khẽ, cố nuốt tiếng, nhưng không nổi.
Tiếng ướt át vang lên giữa căn phòng ấm, mồ hôi bắt đầu đọng ở xương quai xanh, rồi trượt xuống phần hõm giữa bụng, rồi…
“Ưm… Soobin…”
Hắn ngước lên, mắt đỏ hoe như vừa khóc.
“Em gọi tôi như thế một lần nữa đi…”
“Soobin…”
“Lần này… để tôi vào trong em.”
---
Không đau.
Soobin chuẩn bị kỹ.
Từng ngón tay đưa vào cũng dịu dàng như đang cắm một cành hoa vào lọ nước thủy tinh.
Và khi hắn thật sự vào bên trong, Kay siết chặt tay hắn, mặt quay đi, vừa ngại, vừa run, vừa muốn nói "đừng dừng lại..."
Soobin không dừng.
Hắn di chuyển từng nhịp, chậm rãi, vừa nhấn vừa hôn cổ, hôn ngực, hôn vai Kay không bỏ sót một chỗ nào.
Đến khi Kay bật ra tiếng rên thật dài, đầu gối co lên, mắt rướm nước, thì Soobin mới thì thầm bên tai:
“Giỏi lắm… Em giỏi lắm… Đừng khóc… tôi ở đây…”
---
Khi xong rồi, trời đã xế chiều.
Kay nằm trong tay hắn, người mềm nhũn, lưng dính chút mồ hôi, ngực phập phồng thở.
Soobin hôn lên mi mắt Kay, hỏi nhỏ:
“Có đau không?”
Kay lắc đầu.
Môi cậu cong nhẹ, rì rào như nước:
“Không đau… chỉ là… lần đầu tiên… tôi thấy mình được chạm đúng cách.”
---
🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip