4
---
Kay tỉnh dậy vì một bàn tay luồn vào dưới lớp chăn, ve nhẹ ở hông.
Ánh sáng len qua rèm cửa rọi xuống vai trần, khiến cậu khẽ co người lại vì lạnh hoặc vì cái cảm giác vừa xấu hổ, vừa ấm áp từ đêm qua vẫn còn đọng trong từng thớ thịt.
Soobin nằm sau lưng cậu. Cằm tựa lên bờ vai, một tay ôm trọn vòng eo thon, tay còn lại thì... đang thì thầm trên bụng dưới, chậm rãi vẽ từng vòng tròn nhỏ bằng đầu ngón cái.
“Dậy rồi à…” Giọng hắn trầm và khàn, như vừa tỉnh sau một giấc mơ có mùi da thịt.
Kay không trả lời.
Chỉ khẽ gật đầu, rồi toan ngồi dậy.
Nhưng vòng tay sau lưng siết nhẹ lại.
“Ở yên đó.”
“Tôi phải dậy…”
“Sớm vậy? Em còn chưa chào buổi sáng tôi mà…”
Kay quay lại nhìn.
Soobin tựa như kẻ vừa bước ra từ giấc mộng: tóc rối nhẹ, đôi mắt nửa khép nửa mở vì lười, và cái miệng thì vẫn cong cong cái nụ cười... của người vừa có tất cả.
“Chào…” Kay khẽ nói, định gỡ tay hắn ra.
Soobin ghé sát, chạm trán cậu, giọng khàn đặc:
“Chào mà không có hôn à?”
“Anh…” Kay lí nhí, mặt đỏ rần.
Nhưng môi đã bị chặn lại.
Nụ hôn này không ướt át, không sâu, nhưng ngọt.
Ngọt như kẹo caramel còn vương đầu lưỡi sau giấc ngủ dài.
Ngọt tới mức Kay bất giác buông lỏng cả người, nằm im mặc hắn trượt tay từ bụng lên ngực, vuốt một cái thật dài, rồi… dừng lại.
“Anh đừng…” Cậu lí nhí, tay nắm cổ tay Soobin để cản lại.
“Sáng nay trời mát, da em lại mềm như đậu hũ…” Hắn thì thầm.
“Làm một lần nhẹ nhàng nữa thôi…”
Kay chưa kịp phản ứng thì Soobin đã lật nhẹ cậu nằm ngửa ra, trùm chăn qua vai, rồi chui vào trong, nằm giữa hai chân cậu, đầu gối nhẹ đẩy gối lên một bên để Kay hơi mở ra.
“Anh... làm gì vậy...?”
“Ăn sáng.”
“Cái gì—ư… a…”
Câu phản đối bị ngắt quãng giữa chừng.
Vì môi Soobin đã phủ xuống, lần này không phải môi cậu, mà là nơi thấp hơn.
Kay cắn môi, mắt rướm nước.
Ngón tay bấu vào mép gối, miệng phát ra tiếng rên nhỏ đến đáng thương.
“Ư… đừng… đừng dùng lưỡi…”
Soobin ngước lên, miệng ướt, ánh mắt sắc và dịu như nước đêm:
“Thì tôi đã nói… sáng nay, em là bữa của tôi mà.”
Cậu cố đẩy hắn ra.
Nhưng chẳng còn chút sức nào.
Cơ thể ươn ướt, mệt rã rời, nhưng lại nóng dần lên từng chút một khi đầu lưỡi hắn lướt qua mọi đường cong thầm kín, từ bụng dưới đến khe mông, rồi lại ngẩng lên hôn nhẹ phần xương chậu nhô ra.
“Soobin… tôi không chịu được nữa…”
“Vậy thì… để tôi chịu thay em.”
Và thế là... hắn vào.
Không cần vội.
Không cần mạnh.
Chỉ là một buổi sáng trễ nải, mà mỗi nhịp va chạm là một lời khẳng định âm ấm: "Tôi ở đây, và tôi sẽ không để em rời đi."
---
Lúc kết thúc, Kay nằm cuộn trong chăn, tóc rối, mặt đỏ ửng, mắt long lanh như vừa được ngâm nước.
Soobin mặc áo ngủ vào, thong thả đi xuống bếp làm cháo.
“Anh không sợ tôi bỏ trốn lúc anh đi à?” Kay hỏi vọng theo.
Soobin từ dưới trả lời:
“Bỏ đi rồi thì ai giúp tôi rửa người sáng mai?”
“Anh điên…” Cậu lẩm bẩm, rồi cười. Mà lòng thì mềm như tơ rối.
---
Tối nay, sòng bạc KaKa mở tiệc sinh nhật cho một ông lớn, khách quen.
Cả sảnh sòng bạc sáng rực, người người ăn vận lộng lẫy, nước hoa đắt tiền lấp ló trong từng cái hất tóc, từng lần nâng ly.
Kay bước vào, trong bộ sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc vest xám tro, giày đen bóng, tóc chải gọn.
Trên cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ mỏng hiệu Patek Philippe, và trong túi áo trong, là thẻ ngân hàng không giới hạn mà Soobin đưa.
“Cứ đi đâu em muốn. Thử hết những món em từng ngó mà chưa dám gọi. Đặt cược chơi cũng được. Cứ tiêu như thể KaKa là nhà em.”
“Anh không sợ tôi xài quá tay à?”
“Tôi sẽ thấy buồn nếu em tiết kiệm.”
---
Kay đi dạo quanh bàn chơi. Người ta nhìn cậu, lạ lẫm.
Nhiều người nhận ra cậu. Là bồi bàn cũ. Là thằng nhóc ngoan, lễ phép, ít nói.
Có người khẽ nói:
“Ê, không phải thằng nhóc làm khu VIP hả? Dạo này lên đời à?”
Người khác cười:
“Chắc làm trai bao cho đại gia nào rồi. Nhìn bộ đồ là biết.”
Kay nghe.
Nhưng không phản ứng.
Cậu đi tới quầy rượu, gọi ly Macallan mười tám năm, đặt thẻ đen xuống bàn.
Nhân viên pha chế khựng lại một giây.
Ngẩng lên nhìn cậu.
“Thẻ này là của...”
“Tôi.” Kay nói, mắt không chớp.
“Tên người sở hữu là Soobin. Tôi là người được ủy quyền.”
Người nhân viên cúi đầu, không dám hỏi nữa.
Chỉ có một người đứng sau, giọng the thé, cười nhạt:
“Người được ủy quyền? Chà. Cũng có bản lĩnh đó.”
Kay quay đầu lại.
Một gương mặt quen.
Gia Minh.
Con trai một của Thứ trưởng Bộ Giao Thương, hiện đang học cùng khóa với Kay.
“Không phải cậu là bồi bàn ở đây sao?” Gia Minh nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ độc địa.
“Lên nhanh vậy? À... tôi quên. Cậu biết cách lên mà, đúng không?”
Kay cứng người.
“Tôi không phải người cậu có thể tuỳ tiện nói như vậy.”
“Sao lại không? Cậu không phải từng ‘cố gắng bằng thân thể’ để giành điểm luận văn à? Tiếc là vẫn rớt.”
Một tiếng "cạch" vang lên sau lưng.
Gia Minh chưa kịp xoay người, đã cảm thấy cái lạnh trượt dọc sống lưng.
Rượu rớt khỏi tay, tràn ra sàn.
“Cậu đang nói gì về người của tôi?” Giọng trầm, lạnh, cất lên rất khẽ, nhưng đủ để cả khu vực im bặt.
Soobin đứng đó.
Trong bộ vest đen, cổ tay xắn lên hờ hững, cà vạt buộc lệch.
Tóc hắn hơi ướt, như vừa đi từ bãi đậu xe lên chưa kịp chỉnh trang.
Nhưng ánh mắt thì không cần chỉnh, vì nó đã sắc tới mức rạch ra máu nếu ai nhìn lâu.
Gia Minh lắp bắp:
“Tôi... chỉ đùa thôi…”
“Đùa?” Soobin bước tới gần.
“Cậu nghĩ mấy câu rác rưởi đó là đùa được?”
Kay níu tay áo hắn:
“Anh... đừng gây chuyện…”
Soobin không nhìn cậu.
Mắt hắn vẫn dán vào Gia Minh.
“Tôi chỉ nói một lần: Tên em ấy không được nhắc bằng miệng bẩn của mấy người như cậu. Em ấy là người của tôi. Là bạn đời tương lai, là người tôi bảo hộ, và là giới hạn cuối cùng của sự kiên nhẫn tôi dành cho người ngoài.”
Mọi người chết lặng.
Gia Minh toát mồ hôi.
Kay thì đứng như bị đóng băng.
“Đi thôi.” Soobin nói, quay sang cậu, giọng dịu lại.
“Ở đây bẩn.”
---
Họ rời khỏi sòng bạc.
Trên xe, Kay ngồi im.
Một lúc sau mới hỏi nhỏ:
“Anh nói... tôi là bạn đời?”
Soobin không quay đầu lại.
Chỉ nhếch môi:
“Tôi nói thật. Không phải để dọa ai. Mà là... nói trước cho em biết.”
“Anh nghiêm túc với tôi vậy sao?”
“Em nghĩ tôi sẽ để em tiêu tiền, ngủ trên giường tôi, và nhìn thấy tôi yếu đuối... nếu tôi không nghiêm túc sao?”
Kay quay đầu, nhìn ra cửa kính.
Mắt cay cay.
Trong đầu, chỉ còn vang vẳng một câu.
Người giàu thì có quyền ép người khác?
Không.
Người giàu, nếu biết yêu sẽ dùng cả quyền lực để bảo vệ người họ thương.
---
Trưa hôm đó, sau cái vụ dằn mặt ở sòng bạc, Soobin đưa Kay tới trung tâm thương mại DS một nơi chuyên phục vụ khách hàng “có số má” của giới tài phiệt.
Kay chưa từng đặt chân vào khu đó. Cậu chỉ biết từ lời đồn:
"Một chiếc khăn lụa ở đây bằng học phí một học kỳ. Một đôi giày bằng cả năm lương của nhân viên văn phòng."
Thế mà giờ cậu đi bên cạnh Soobin, tay còn nắm hờ tay hắn, mà bị kéo vô thẳng khu “Suit may đo cao cấp”.
“Tôi không cần…” Kay lí nhí.
“Không cần, nhưng tôi muốn.” Soobin nghiêng đầu, mắt cong lên.
“Mặc đẹp là nghĩa vụ người yêu tôi.”
Kay á khẩu.
Nhân viên bán hàng lễ phép cúi đầu chào.
Mắt quét qua Kay một vòng, rồi ánh lên tia ngạc nhiên.
“Ngài muốn chọn cho anh nhà bộ gì ạ?”
“Cái nào hợp thì mang ra. Em ấy mặc gì cũng hợp.”
“Tôi nghĩ nên đo size trước…”
“Không cần.” Soobin hất mặt.
“Em ấy số đo là 89–65–92. Chiều cao 1m72. Vai hơi xuôi, mông hơi cong, eo mềm. Tôi nhớ rõ.”
Kay đỏ mặt tới mang tai.
“Anh... nói nhỏ chút được không…”
“Ai biểu em có dáng đẹp quá.” Soobin nháy mắt.
---
Từ quần, áo, thắt lưng, cà vạt, cho đến kính râm, nước hoa, giày da, sổ tay, cả một cái đồng hồ Cartier mặt vuông cũng được cho vào túi.
Kay ngồi đờ đẫn trên sofa, nhìn từng nhân viên xếp đồ như xếp vàng mã.
“Tôi không xài hết mấy cái này đâu…”
“Thì để tôi xài. Lúc ngắm em mặc.” Soobin nhún vai.
---
Chiều xuống.
Họ về penthouse.
Kay mệt, nằm vật ra salon.
Soobin rót một ly nước ép, rồi… ngồi xuống bên chân cậu, cúi đầu tháo giày cho cậu cẩn thận.
Cử chỉ chậm rãi, dịu dàng, như thể đang chăm một thứ đồ pha lê dễ vỡ.
Rồi hắn lấy khăn, lau nhẹ lòng bàn chân Kay, xoa nhẹ bắp chân đã đi bộ quá nhiều.
“Anh làm gì vậy…” Kay hỏi, lí nhí, cổ họng nghẹn lại.
“Chăm người yêu.” Soobin nói, không ngẩng đầu.
“Chân này không phải để đứng phục vụ người khác. Là để đi tới chỗ tôi mỗi ngày.”
Kay im lặng.
Soobin xoa tiếp.
Rồi ngẩng lên, nhìn vào mắt cậu:
“Sao từ sáng tới giờ em im vậy?”
“Tôi chỉ…” Kay hít một hơi.
“Tôi chỉ đang… thử xem đây có phải mơ không thôi.”
Soobin bật cười khẽ.
Hắn kéo Kay lại, ngồi lên đùi mình, hai tay ôm siết sau lưng:
“Muốn thử không? Tôi véo một cái cho em tỉnh.”
“Không cần. Tôi biết đây không phải mơ…”
Kay vùi mặt vào vai hắn.
“Vì mơ thì không ai ngốc tới mức yêu tôi nhiều như vậy.”
Soobin ngừng một chút.
Rồi ôm chặt hơn nữa.
“Tôi không ngốc. Tôi là kẻ may mắn nhất. Vì giữa hàng ngàn người, em lại ngoan ngoãn rơi vào tay tôi.”
---
🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip