5
---
Sáng hôm đó, trời trong và nắng nhẹ.
Chiếc Mercedes màu xám bạc dừng trước cổng Đại học Văn khoa.
Xe chưa kịp tắt máy, cửa đã mở từ bên trong.
Soobin tự mình bước xuống, vòng qua, mở cửa ghế phụ:
“Em có cần anh đợi tới khi vào lớp không?”
Kay kéo quai balo lên vai, chần chừ:
“Không cần đâu. Anh đi đi. Mọi người nhìn kìa…”
Soobin liếc quanh. Quả thật, có vài sinh viên đi ngang đã quay đầu lại.
Không phải vì xe.
Mà vì người bước ra từ xe đó, là Kay.
“Người ta nhìn thì cứ để họ nhìn.” Hắn nói, thản nhiên như không.
“Vì họ đâu có được chở như em.”
Kay hừ nhẹ.
Đỏ mặt.
“Anh đi đi. Em vào đây.”
“Ừ.” Soobin vỗ nhẹ lên đầu cậu.
“Chiều anh đón.”
Kay gật đầu, xoay lưng bước vào cổng trường.
Phía sau lưng là tiếng cửa xe khép lại êm ru.
Phía trước mặt là cả một bầu không khí là lạ.
Từ giây phút bước vào hành lang khoa, Kay cảm nhận rõ:
Có điều gì đó thay đổi.
Những ánh mắt.
Chúng không còn chỉ là tò mò.
Mà như kim nhọn.
Cắm vào lưng cậu từng nhát một.
Bạn cùng lớp đi lướt qua, không chào.
Người ngồi cùng bàn hôm trước, sáng nay dời chỗ.
Thầy giáo trợ giảng, ánh nhìn cũng lặng đi một nhịp khi thấy cậu.
Kay cắn môi.
Cậu im lặng ngồi xuống bàn, tay mở laptop, nhưng không vào nổi chữ nào.
Có chuyện gì vậy...?
---
Giữa buổi, tin nhắn từ Trường Sơn, bạn duy nhất Kay còn trò chuyện, hiện đang nghỉ học một kỳ vì vấn đề sức khoẻ.
> “Kay… mày đọc chưa?”
> “Cái gì?”
> “Mày lên page Confession trường đi.”
Kay run tay.
Bật trình duyệt.
Vào trang.
Confession 12804
> “Có người từng làm bồi bàn trong sòng bạc giờ đi xe Mercedes tới trường. Thấy quen lắm luôn, không biết đổi đời kiểu gì ha? Ủa chứ mấy bạn được học bổng thì vất vả, còn mấy người kia chỉ cần leo đúng lưng ai đó là leo được cả xã hội?”
Có hơn 1.500 lượt like, 300 bình luận.
Không ai ghi đích danh, nhưng ảnh chụp góc nghiêng Kay bước xuống xe sáng nay, mờ mờ, rõ dáng, vẫn đủ để nhận ra.
---
Kay gục mặt xuống bàn.
Tay siết chặt.
Hơi thở chậm, gấp, rồi nghẹn.
Chỉ vì một cái xe. Chỉ vì một người quan tâm mình...
Mà giờ… cả trường quay lưng?
Một bàn tay bỗng đặt nhẹ lên vai cậu.
Kay ngẩng đầu.
Là cô giáo hướng dẫn.
“Em ra phòng giáo vụ một chút nhé. Có chuyện cần trao đổi.”
Mười phút sau.
Kay ngồi trong phòng nhỏ.
Cô giáo im lặng đưa cậu một tờ giấy in. Trên đó là nội dung bài đăng.
“Em không cần lo quá. Ban giám hiệu sẽ xem xét, nếu thực sự là tin sai sự thật…”
Kay mím môi.
“Cô nghĩ em làm thật không?”
Cô giáo im.
“Cô cũng nghĩ vậy đúng không?” Kay nói, mắt đỏ hoe.
“Em nghèo. Em từng đi làm thêm. Em sống đơn giản. Giờ có người quan tâm em… mà em bị coi là... kẻ đổi thân lấy danh?”
Cô giáo không trả lời.
Chỉ nói khẽ:
“Nếu có thể… thì trong thời gian này, em nên tránh đi xe riêng. Và… hạn chế gây chú ý.”
---
Kay bước ra khỏi phòng.
Tim cậu đập mạnh, từng bước đi như hụt hơi.
Mọi người nhìn.
Nhìn và thì thầm.
“Là nó đó hả?”
“Cái đứa bồi bàn?”
“Thấy trai đẹp thật mà rẻ quá…”
“Không biết ngủ với bao nhiêu người rồi…”
---
Tối đó.
Kay không về nhà trọ.
Cậu đi bộ mãi, qua mấy con phố, rồi đứng trước penthouse của Soobin lúc nào không hay.
Cửa mở.
Soobin đứng đó, trong bộ đồ ngủ mỏng, chân trần, tóc rối nhẹ.
Thấy cậu, hắn không nói gì, chỉ mở rộng cửa.
Kay đi vào.
Không nói một lời.
Chỉ ngồi xuống sofa, rồi gục đầu vào vai hắn.
“Anh…” Giọng cậu nghẹn lại.
“Em… không thở nổi nữa…”
“Ai làm em đau?” Soobin hỏi, khẽ, nhưng đủ để sàn nhà cũng lạnh đi theo.
“Người ta nói em… là trai bao…”
“Ai?” Giọng hắn khàn khàn.
“Em nói tên đi.”
Kay lắc đầu.
Bấu tay vào vạt áo Soobin như đứa trẻ sắp khóc:
“Họ… có thể ép người yếu hơn, đúng không?”
Soobin im lặng.
Một lúc sau, hắn hôn lên trán cậu.
“Không. Người giàu như anh... chỉ có thể làm một chuyện.”
“Chuyện gì…?”
“Là khiến mọi người biết, em không phải leo lên lưng anh để đổi đời.
Mà là anh tự nguyện quỳ xuống, dâng cả thế giới cho em.”
---
Hôm sau, cả trường Văn khoa chấn động.
Ngay từ sáng sớm, xe đen biển số tứ quý dừng ngay cổng chính.
Một người đàn ông mặc suit đen bước xuống. Không phải bảo vệ. Cũng không phải giáo sư.
Mà là Soobin Hoàng Sơn – tên tuổi từng lên tạp chí Người Thượng Lưu, em út Chủ tịch tập đoàn SpaceSpeaker, chủ đầu tư của nhiều hạng mục từ giải trí.
Hắn đến… với gương mặt không cười.
Mắt đeo kính râm, bước thẳng vào toà nhà hành chính, không chào ai, không nói gì, chỉ đưa một tờ giấy, có dấu đỏ tươi của luật sư riêng.
“Tôi muốn gặp Hiệu trưởng. Và đại diện Hội sinh viên.” Giọng trầm, rõ, từng chữ lạnh như đá cẩm thạch.
---
Mười phút sau, phòng họp nhỏ kín người.
Hiệu trưởng, phó khoa, trưởng ban sinh viên và vài người phụ trách kỷ luật.
Soobin đứng, hai tay đút túi quần.
Phía sau hắn là thư ký riêng.
Trên bàn là một chồng giấy.
“Tôi đến vì một chuyện duy nhất.” Hắn mở lời.
“Một sinh viên của trường bị bôi nhọ, bắt nạt, và quy chụp không có bằng chứng.”
“Anh đang nói tới… sinh viên nào?” Phó khoa hỏi dè chừng.
“Trần Anh Khoa. Người của tôi.”
Căn phòng im bặt.
“Tôi không yêu cầu quý trường phải ưu ái em ấy. Nhưng nếu quý vị không thể bảo vệ một sinh viên khỏi những trò rác rưởi nặc danh kia… thì để tôi làm.”
“Anh định… làm gì?” Trưởng ban sinh viên hỏi, giọng đã run.
Soobin nhếch môi.
Không cười, nhưng cũng không giận.
“Tôi đã mua gói tài trợ toàn phần cho thư viện mới của trường. Tổng ngân sách bao nhiêu cũng được. Đổi lại, tôi có quyền đặt tên thư viện là Kay Trần. Và quyền yêu cầu quản lý truyền thông gỡ mọi bài viết liên quan đến cậu ấy trên các nền tảng nội bộ.”
“Tôi cũng đã liên hệ với phía công an an ninh mạng. Sẽ tìm ra người phát tán hình ảnh. Tôi sẽ kiện, nếu cần.”
“Cuối cùng…” Hắn dừng một nhịp.
“Tôi muốn quý trường ra văn bản chính thức: cảnh cáo mọi hành vi xúc phạm sinh viên khác vì lý do cá nhân. Và công bố rằng Kay Trần hoàn toàn không vi phạm đạo đức.”
Phòng họp nín lặng.
Hiệu trưởng vuốt trán.
“Cậu Sơn… nếu có thể, chúng tôi mong chuyện này xử lý nhẹ nhàng. Không cần đến kiện cáo…”
“Không.” Soobin cắt lời.
“Nếu Kay là người khác, tôi sẽ im. Nhưng em ấy là của tôi. Tôi không muốn em ấy phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa.”
---
Chiều hôm đó.
Page chính thức của trường đăng thông báo:
> “Nhà trường khẳng định sinh viên Kay Trần không liên quan đến bất kỳ hành vi sai phạm nào. Những tin đồn lan truyền là vô căn cứ và đang được cơ quan chức năng điều tra.”
> “Đồng thời, chúng tôi xin cảm ơn sự tài trợ hào phóng của Quỹ SpaceSpeaker cho thư viện mới, với tên gọi: Thư viện Kay Trần.”
---
Kay ngồi trong phòng, điện thoại rung không ngừng.
Tin nhắn, inbox, xin lỗi, thanh minh, cả bạn cũ cũng nhắn:
> “Mày được anh Soobin cưng dữ quá ha…”
> “Ghen tị chết được…”
> “Tụi nó bảo mày bao trai, mà ai ngờ là được bao bằng tình thật…”
Kay không trả lời.
Chỉ ngồi nhìn màn hình.
Đến khi cửa phòng bật mở, Soobin bước vào.
Hắn không nói gì.
Chỉ vươn tay, kéo cậu đứng dậy.
“Em thấy chưa?” Soobin hôn lên trán cậu.
“Người của anh, thì không ai được quyền xúc phạm.”
Kay siết tay áo hắn.
Cúi đầu.
“Nhưng... anh làm vậy, người ta càng nghĩ em lợi dụng anh…”
“Kệ người ta.” Soobin ôm cậu sát vào ngực.
“Em chỉ cần biết một điều:
Anh là người đàn ông đầu tiên trong đời em, và cũng là người cuối cùng.
Em bị bắt nạt? Anh diệt sạch.
Em bị nói xấu? Anh bịt miệng từng đứa.
Em bị khóc? Anh hôn cho khô nước mắt luôn.”
Kay cắn môi.
Đầu gục vào hõm cổ hắn.
Soobin xiết chặt vòng tay, thì thầm:
“Người đời có thể ghét em…
Nhưng chỉ cần em không ghét anh.
Là đủ.”
---
Ưaaaaa aaaaa tổng tài quá 🥲🥲🥲🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip