7

---

Kay giận.

Sau khi bị anh trai Soobin thấy nguyên dáng mặc áo thun dài cỡ váy ngủ, cổ đỏ, mắt mơ, chân trần… thì cậu trốn trong phòng suốt buổi sáng.

Soobin mở cửa bước vào, thấy Kay đang ngồi co chân trong chăn, mặt úp vào gối, mũi đỏ bừng.

“Kay… ra ăn gì đi…”

“Không.” Cậu đáp gọn lỏn, giọng mũi.

“Em giận anh à?”

“Không.” Nhưng giọng lạc lạc, tay siết gối cứng ngắc.

Soobin bước tới ngồi xuống cạnh.
Vén tóc em lên.

“Anh xin lỗi. Anh không biết ổng mò lên. Anh mà biết… đã đưa em lên thẳng giường rồi trùm chăn lại, khỏi ai thấy gì.”

Kay ngước mắt:

“Đừng giỡn nữa… anh không hiểu đâu.”

Soobin nghiêm lại:

“Em nói anh nghe, vì sao buồn?”

Kay cắn môi.
Im.
Mãi sau mới nói:

“Em biết anh là ai. Là Soobin
Là người có thể mua cả cái sòng bạc đó…
Em chỉ là bồi bàn tầng dưới, người ta gặp là quên.
Giờ em lòi mặt ra… mấy người kia sẽ nghĩ gì? Nghĩ em cặp với anh để đổi đời?
…Họ sẽ không coi em là gì cả.”

“…”

“Em xấu hổ.”

“…”

“Tại sao người như em lại được anh thích chứ…”

Soobin lặng vài giây.
Rồi hắn nhẹ nhàng luồn tay vào tay Kay, nắm chặt:

“Em không cần làm gì cả, không cần cố gắng chứng minh gì.
Chỉ cần em ngồi cạnh anh… thì tự động cả cái tầng VIP phải ngồi xuống.”

Kay nhìn hắn.
Đôi mắt còn ngân nước, nhưng ánh lên chút gì run rẩy.

Soobin cười khẽ:

“Mà nếu em muốn… thì mình luyện một chút.
Lỡ đâu sau này em muốn đi cùng anh tới KaKa thường xuyên?
Để người ta khỏi dám khinh?”

“…Luyện gì?”

“Anh dạy em chơi bài.”

---

Tối đó, bàn poker được dọn lên phòng khách penthouse.

Kay mặc áo thun đơn giản, buộc tóc gọn phía sau, gò má hồng.
Soobin mặc sơ mi đen, tay xắn đến khuỷu, để lộ cổ tay xăm hình nhỏ, ngồi đối diện cậu.

“Đây là xấp bài.
Thứ tự mạnh yếu anh sẽ chỉ từng bước.
Nhưng quan trọng là… ánh mắt, tâm lý và cách cầm bài.”

Soobin đi vòng ra sau, ngồi sát cạnh em, kéo ghế lại gần tới mức đầu gối họ dính nhau.

“Cầm như này nè…” Hắn luồn tay qua tay em, chỉnh từng ngón.

“Ư… anh gần quá…”

“Gần mới dạy được chứ.”

Tay hắn trượt xuống eo cậu, miệng vẫn nói chuyện bài, nhưng môi thì… ghé sát tai:

“Bài là một trò tâm lý, biết không? Phải nhìn vào mắt đối phương…”

Soobin quay mặt Kay lại.
Hai ánh nhìn dính lấy nhau.
Môi hắn lướt sát má em.

“…rồi khiến người ta rối loạn.”

Kay thở nhẹ, người nóng bừng.

Soobin cúi xuống:

“Như giờ nè… em có tập trung được không?”

“…Không…”

“Tốt. Vì như vậy em mới hiểu cảm giác khi anh nhìn em lúc chơi bài.”

Kay nghẹn họng, không trả lời được nữa.

Soobin nhích gần:

“Giờ anh không biết mình đang dạy em chơi bài…
Hay đang dạy em… cách làm người yêu của anh.”

Đúng lúc đó, điện thoại Soobin reo.
Hắn liếc màn hình.

“Rhymastic calling…”

Hắn bật loa.

“Gì?”

“Mày sống không vậy? Tao nghe Binz nói mày đè ai đó ra sofa mà bị Touliver bắt quả tang?” Giọng Rhymastic cười ngặt nghẽo.

Phía sau còn có tiếng Binz cà khịa:

“Nói thiệt đi Bin, sofa còn nguyên không? Hay tụi tao phải góp tiền tặng mày cái mới?”

Soobin đưa mắt nhìn Kay, thấy mặt cậu đỏ ửng, tay siết bài, môi mím như sắp nổ.

Hắn chậm rãi nói vào điện thoại:

“Sofa còn nguyên. Nhưng cái áo thun của tao thì không.”

Cúp máy.

Kay đập bài xuống bàn:

“Anh…!!!”

Soobin cười nham hiểm, kéo em lại ôm sát:

“Thua rồi nè. Đã bảo phải học cho nghiêm túc mà.”

---

Tối thứ Bảy, tầng VIP sòng bạc KaKa.

Soobin Hoàng Sơn ông trùm trẻ của tập đoàn SpaceSpeaker, lần đầu tiên dẫn người tới cùng ngồi bàn.
Không phải nhân vật giới tài phiệt, cũng không phải đối tác ngoại quốc nào.
Mà là…

Một cậu trai.
Da trắng mịn.
Mặc sơ mi trắng bỏ ngoài quần, tóc xõa nhẹ, ngồi gọn ràng kế bên, hai tay nắm chặt ly nước lọc như học sinh lớp 11.

Hội bạn Soobin hôm đó đầy đủ cả:

Rhymastic thì vừa thấy Kay là “gật gù hiểu rồi”

Binz hả? Đang order rượu mà suýt sặc nước.

JustaTee nháy mắt chọc một câu:

“Ra là lý do mày trốn KaKa cả tháng qua là vậy hả, Soobin?”

Soobin thản nhiên đẩy bài vào giữa bàn:

“Cậu ấy tên Kay. Người yêu tao.
Muốn chơi thì chia bài. Muốn cà khịa thì về nhà nói một mình.”

Mọi người im 2 giây, rồi cười rần.

“Thằng này… đáng yêu dữ.”

Kay bối rối đỏ mặt, định đứng dậy xin phép, nhưng Soobin đã kẹp eo kéo ngồi lại:

“Ngồi yên. Ai ăn hiếp em thì anh chơi bài tới sáng cho nó sạt nghiệp.”

Một lát sau…

Kay lóng ngóng ngồi xem mọi người đánh bài, không dám thở mạnh.
Soobin cứ thỉnh thoảng với tay rót nước, sẵn tiện vuốt tóc em một cái như… thể hiện quyền sở hữu.
Rhymastic lườm:

“Bin. Tao nhớ mày đâu phải kiểu tình cảm công khai vậy đâu nhở?”

Soobin nhếch mép:

“Thì có bao giờ tao gặp ai dễ thương như vầy đâu.”

Binz nhìn Kay rồi chọc:

“Ủa bé Kay học trường nào vậy? Có tuyển sinh thêm không?”

Kay mắc cỡ, lắc đầu.
Soobin nắm tay em đan ngón, dằn từng chữ:

“Trường Của Tao. Tuyển một lần. Không có đợt 2.”

Rhymastic búng tay:

“Trời má, thằng này dính thiệt rồi…”

Đến lượt Kay thử chơi.
Soobin ngồi sau lưng, tay quấn eo em, má tựa lên vai, vừa dạy vừa chọc:

“Khi nào em thấy đối thủ nắm bài run, thì mình… cười nhẹ thôi.
Cười như hôm bữa em cắn cổ anh á.”

Kay nghẹn họng, tay run rẩy đánh sai luôn lá bài.

“Thua rồi…” Kay mếu.

“Thua cũng đáng yêu.” Binz rót rượu cho Kay, nhưng Soobin giành ly lại.

“Em ấy chưa đủ tuổi uống rượu.”

“Ủa???” Cả bàn đồng thanh

“Mày quản kỹ vậy hả???”

Soobin gật đầu nghiêm túc:

“Dĩ nhiên. Dính vô tao là phải được bảo vệ toàn diện.”

Kay ngồi giữa bàn, mặt đỏ như cà chua chín, trong lòng thì mềm nhũn, ngoài mặt thì giận… hơi hơi thôi, vì cái tay Soobin cứ vòng qua đùi em suốt buổi đánh bài.

---

Tối đó, về tới penthouse, Kay vừa thả người xuống ghế thì bị Soobin ôm từ sau lưng:

“Hôm nay em giỏi lắm.”

“Em đâu làm gì đâu…”

“Giỏi là vì chịu ngồi cạnh anh. Làm anh có động lực thắng cả bàn.”

“…Người yêu ai mà nói ngọt như vậy…”

Soobin bật cười, hôn nhẹ lên má cậu:

“Người yêu Kay chứ ai.”

“…”

“Mà công nhận… em hôm nay dễ thương thật. Để mai anh đặt may thêm mấy bộ sơ mi nữa nha?”

“Anh… định nuôi em luôn hả?”

“Chứ em tưởng anh chỉ ‘ngủ’ với em thôi à?”

Kay nghẹn họng, rồi… ôm gối đấm hắn tới tấp.

---

Đêm.
Tầng cao nhất của sòng bạc KaKa.
Gió lạnh tràn qua mái tóc, thổi tung sơ mi trắng của Kay, làm vạt áo bay lấp lánh dưới ánh đèn.

Soobin ngồi sẵn trên ghế gỗ dài, cạnh là ly rượu vang đỏ ánh.
Cậu bước ra từ thang máy riêng, chân trần, tóc xõa mềm, da trắng mịn phản chiếu ánh đèn mờ.

“Anh gọi em lên đây làm gì?”

Soobin ngước nhìn.
Mắt anh dính chặt vào cái dáng người nhỏ nhắn, mắt còn ngơ, môi còn hồng vì cắn nhẹ:

“Muốn em ngồi cạnh anh.”

Kay lặng lẽ bước tới.
Ngồi xuống, cậu định giữ khoảng cách, nhưng Soobin đưa tay kéo em lại, ghì sát vào vai, cằm tựa lên tóc cậu:

“Uống một chút nha?”

“…Một chút thôi.”

Soobin rót rượu ra ly nhỏ, đưa tận tay.
Kay cầm lấy, uống từng ngụm nhỏ.
Mắt chớp chớp vì cay, mặt hồng lên như bị phơi nắng.

“Thấy sao?”

“Cay… nhưng thơm… như mùi anh…”

Soobin khựng người.

Cậu bé này… không biết mình vừa nói gì đâu.
Mắt lim dim, ngồi sát, tay cầm ly rượu mà tựa người vào ngực hắn như con mèo con say sữa.

Soobin nuốt khan:

“Kay…”

“Ưm?”

“Em say rồi.”

“Không có… chỉ hơi ấm…”

Kay vừa nói vừa tự trườn lên, một tay vòng qua hông Soobin, tay còn lại đặt lên đùi anh, miệng cười ngây thơ:

“Anh ơi… chỗ này cũng ấm nè…”

Soobin gầm nhẹ:

“Em biết mình đang làm gì không?”

“Biết chứ… biết anh sẽ không đẩy em ra…”

Soobin ngả người, để cậu nằm hẳn lên người mình, đôi tay ôm sát lấy em.

“Cái miệng nhỏ này… là em tự dâng lên đó.”

“Ừm…”

Và Kay bị hôn.

Không phải nụ hôn nhẹ nhàng như buổi sáng hay giữa đám đông.
Mà là một nụ hôn thèm khát, ngấu nghiến, mãnh liệt, như thể Soobin muốn nhấn chìm cậu trong tình yêu lẫn ham muốn.

Áo sơ mi của Kay bị cởi khuy từng chiếc.
Da cậu trắng như sữa, dưới ánh đèn càng thêm mềm mại đến lóa mắt.
Soobin vùi mặt vào hõm cổ em, thì thầm:

“Em thơm như rượu vang…
Làm người ta chỉ muốn say…”

Kay cắn môi, đầu gối co lại, người run khẽ.

Soobin vuốt ve cậu từ eo lên ngực, từng chút từng chút.
Tay hắn chạm tới đâu, người Kay mềm tới đó.

Gió thổi vạt áo bay, thành phố sáng rực phía xa xa.
Trên tầng thượng này, hai người đàn ông cuốn vào nhau.
Môi mút môi. Da chạm da.
Tiếng thở trộn lẫn nhịp tim gấp gáp.

Kay thở dồn:

“Anh… đừng làm mạnh…”

“Ừ, hôm nay anh nhẹ…”

“…anh nói vậy bữa nào cũng không nhẹ…”

Soobin cười khàn, cắn nhẹ lên tai em:

“Tại em ngon quá… anh chịu không nổi.”

---

Tới nửa đêm, áo gối chăn mền đều lộn xộn.
Kay ngủ trong lòng Soobin, môi đỏ sưng, mắt khép hờ.
Soobin vén tóc em, hôn lên trán:

“Sao em lại đáng yêu tới mức này vậy hả…?”

“...em biết đâu…” Kay lẩm bẩm trong mơ

“...do anh yêu em quá đó chứ…”

---

🤡 Ra mắt quan viên hai họ hử

Rồi end luôn ở đây nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sookay