1.2


🔥Mất não, hoang đường, hư cấu, ảo tưởng

🔥Giải trí, tẩy não

🔥series sech.....

Zô nào ....

____________________________

Khoa thẫn thờ đứng nhìn qua ô cửa sổ, bên ngoài trời là một màu tối đen như mực, không khí nóng ẩm của những tháng đầu hè khiến con người ta cảm thấy bức bối, ngột ngạt vô cùng.

Hàng cây bên cửa sổ không một chút lay động, im lìm nằm sừng sững,  hệt như trái tim người đó có lẽ chưa một lần nào có khoảnh khắc dao động vì cậu. Có chăng là cái bổn phận chăm sóc giữa hai anh em trai. Cái bối phận đó đã mặc nhiên theo hai người từ ngày khoa được anh đón về nhà họ Nguyễn Huỳnh.

Khoa và Sơn nào phải anh em ruột, họ không có cùng dòng máu, huyết thống. Nhưng trong mắt người ngoài lại vốn dĩ là mối quan hệ tình thân ràng buộc.
Trần Anh Khoa là con nuôi, được nhận nuôi từ khi còn nhỏ, nhưng cũng không phải cùng anh lớn lên.

Nguyễn Huỳnh Sơn bao nhiêu năm lăn lội bên ngoài, năm năm gần đây mới quay về nước, bé trai nhỏ đen nhẻm, gầy gò giờ đã trở thành một thiếu niên trắng trẻo, xinh xắn. Khoa có nét đẹp mềm mại nhưng lại không nữ tính, nước da trắng ngần, căng mịn vì đôi lông mày đứt đoạn rạch một đường chéo và đôi mắt xếch lên như cáo trông cậu lúc nào cũng bất cần, xính lao. Chỉ có Sơn biết chú cáo ấy hay giận hờn, thích dỗi, hay làm nũng mè nheo, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm và hiểu chuyện. Không vì thế thì suốt những năm đầu về nhà họ Nguyễn, khoa luôn dè dặt, cẩn thận sợ mình làm sai, sợ mình lại bị bỏ rơi thêm lần nữa.

Trái tim tưởng như giá lạnh, mình mẩy xước xát máu đầm đìa cậu mới chờ được đến ngày anh đến đón mình đi.

Hai người bọn họ gặp gỡ nhau rời rạc trong những tháng nghỉ hè ít ỏi của Sơn. Ban đầu là anh ghét cay ghét đắng cậu bé nghịch ngợm, quậy phá như ranh nhà hàng xóm, nhưng tiếp xúc lâu dần, cậu rất ngoan, có chăng vì hoàn cảnh sống quá khắc nghiệt, vì cậu vốn dĩ không còn bố mẹ nên bị người ta khinh khi, coi thường.

"Nhóc kia, xuống đây. Sao ăn trộm khế?"

"Anh ơi, em chỉ xin bảy quả thôi, nhé?"

"Em cho anh một quả nha."

Thằng nhóc con nhảy tót từ trên cây xuống, cầm theo túi khế hăng hái đi về phía anh. Khoa chạy lại bên anh, hai bàn tay gầy gò lau lau phủi phủi quả khế to tròn, đẹp nhất đưa cho anh, ánh mắt rạng rỡ, đôi con ngươi trong xoẻ xong chạy mất dạng.

Ủa, Sơn nhận ra mình bị dụ chỉ vì một quả khế. Khế rất chua, nhưng khế Khoa cho anh lại ngon lành vào miệng anh lại ngọt lịm.

Tình như quả khế chua, nhân duyên cả hai bắt nguồn từ đó.

Cho đến một ngày, có một người thanh niên cao ráo, đẹp như tượng tạc, toàn thân đều toát lên sự quý phái, lịch lãm nói với chú dì cậu là sẽ đưa cậu đi, cắt đứt hoàn toàn với họ hàng và người thân quen. Tháng ngày u ám, tuổi thơ tối tăm của cậu mới chấm dứt.

Năm tháng đằng đẵng chờ đợi người đó trở về, bản thân cậu tự học cách lớn lên, trưởng thành, mọi nhớ nhung gói gọn trong tấm hình xưa cũ. Cho đến khi đoàn tụ Khoa mới biết được rằng, bản thân mình lại rơi vào cái hố sâu hơn, có thể là vực thẳm không đáy, khi dành hết tình cảm cho người anh trai nuôi, không phải tình thân, mà tình cảm yêu đương thuần túy, nguyên thủy giữa những con người với nhau.

Đến khi nào họ có thể thôi để ý tới giới tính mà hãy yêu thương nhau như một con người bình thường thực sự.

Khoa yêu anh mình, và cậu không hề cảm thấy có lỗi vì điều đó. Nhưng tình yêu đơn phương mãi mãi chôn dấu những tưởng sẽ xoá mờ theo vết bịu của tháng năm thì khi bóng hình người đó hiện hữu, thứ gốc rễ ấy lại rục rịch, nhức nhối đâm chồi, nảy nở ngày càng mãnh liệt sâu sắc.

Nói đến cùng, anh chỉ xem cậu như một  em trai nhỏ, thích cậu như một người em trai.

Đối với anh mà nói, có phải cậu chỉ vĩnh viễn là cậu bé hàng ngày ăn bữa sáng đều trộm bỏ rau đi, hoặc thừa dịp không ai chú ý đến đem cho chú chó trắng phau ăn hết phần trứng rán cuộn rau ngải. Hay là cậu em hoạt bát, lém lỉnh nhảy ba bước quặp chặt hai chân vòng lên eo anh, tay ôm chặt cổ anh đòi quà mỗi lần đi xa trở về nhà.

Chỉ có Khoa mới hiểu mình chưa bao giờ thể hiện mong muốn của bản thân vào những việc ấu trĩ đó, cậu chỉ muốn anh, muốn anh yêu mình và trở thành người của riêng mình anh trọn vẹn nhất.

Khoa muốn anh, muốn anh dùng bàn tay thường ngày để ký tên hung hăng  đùa giỡn mông cậu, bàn tay còn lại yêu thương cưng chiều nụ hoa nhỏ trên bàn đào căng mọng, nảy nở, muốn anh không ngừng nhào nặn thành các hình khối, muốn anh ngậm mút rải đều lên đó dày đặc những nụ hồng. Dùng đôi môi kiệm lời với mọi cô gái xinh đẹp và khách sáo với mọi người để cắn mút nhũ thịt cậu.

Dùng chóp mũi cao thẳng đang chống đỡ mắt kính gọng bạc vùi đầu, đem chiếc lưỡi như con rắn trườn vào trong lỗ nhỏ của cậu, đem ngón tay tinh tế chỉ để chơi những bản nhạc cổ điển, nhã nhặn từng ngón từng ngón cắm vào huyệt nhỏ làm cô cao trào.

Khoa không sợ mình ở trong mắt anh trở nên phóng đãng. Cậu không sợ hãi, ngược lại còn khát vọng, muốn anh trực tiếp, thẳng thắn nhìn vào mối quan hệ của hai người. Muốn anh nhìn rõ cậu là khao khát anh cỡ nào, muốn xem anh có còn lạnh nhạt đáp trả hay hờ hững bỏ qua tình cảm của bản thân mình.

Khoa biết anh cũng thích cậu. Cũng khao khát cậu như thế. Nếu không làm sao lại đi hôn trộm cậu vào đêm muộn giữa lúc Khoa dập dùi trong cơn sốt, cậu không mê sảng mà hoàn toàn tỉnh táo vì mùi hương gỗ tùng chưa hề phai nhạt trong không khí, sự ấm nóng ở chóp mũi và cánh môi vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc kính gọng bạc vẫn nằm trơ trọi trên mặt bàn như đánh dấu chủ quyền của riêng mình.

Nguyễn Hoàng Sơn không thoát được rồi.

Khoa nằm trong ổ chăn mềm, bàn tay giơ kính lên, từng ngón tay phác hoạ gương mặt anh trong không gian vắng lặng, cười ngây ngốc nói chuyện với anh

"Anh Sơn, anh thích ai nhất?"

"Anh thích bé nhất."

"Anh Sơn anh thích ai nhất."

"Anh thích người yêu của anh nhất."

"Ai là người yêu của anh nào?"

"Anh Khoa là người anh yêu nhất."

Khoa tự hỏi tự trả lời, vui vẻ nằm trên giường ôm bụng cười lớn.

Khoa ôm lấy chiếc kính trong lòng, vùi sâu nó vào ngực, như cảm thấy anh ôm trọn mình trong lòng. Cậu di sát mắt kính vào đầu ti nhỏ hồng, cảm giác mát lạnh làm nó dựng đứng lên, rà rà hai thành gọng kính dọc một đường từ ngực qua gai bên xương sườn xuống vùng bụng phẳng lì. Đặt nó trên đó tưởng tượngnra đủ mọi biểu cảm, hình dáng khuôn mặt của anh khi ngẩng đầu lên nhìn mình. Đôi mắt đỏ au, nhấn chìm cậu trong dụ vọng vô vờ không đáy, từng sợi dây lý trí đứt phựt như hai tiếng "anh Sơn " không ngừng vang lên. Khoa không bám lấy sơi dây nào cả, cậu tình nguyện nhảy xuống, tình nguyện kéo anh xuống khỏi tế đài để cả hai cùng sa đoạ , triền miên không ngừng.

Chớp mắt trong đầu Khoa tràn ngập hình ảnh anh dùng hai bàn tay xoa nắn bầu ngực căng tròn, mà săn chắc, ngón tay bóp chặt lấy đầu vú day thật mạnh, rồi thả ra, lòng bàn tay tra tấn cả hai bên đầu vú kích thích chúng đên đỏ ứng, rỉ nước.

"A.....anh Sơn...cứu bé...."

Tiếng ngân nga như bản bản nhạc violon vang lên không ngừng trong không gian ấm áp.

Mỗi lần gọng kính đi qua là một lần bụng nhỏ nhấp nhô, lên xuống. Nó khao khát khoái cảm mãnh liệt hơn, hình ảnh bí ẩn hơn lên lúc nặng lúc nhẹ từ từ đi xuống nơi chốn đã sớm ẩm ướt, nhầy nhụa. Khoa lạc vào đam mê cháy bỏng, bản thân vui sướng hân hoan kì lạ là giật mình chiếc gọng kính đột ngột cọ vào mép huyệt nhỏ tách gai bên mép đi hẳng vào trong vách thịt xà nhẹ vào hột le. Có một chút đau đớn nhẹ nhưng Khoa thấy vẫn là không đủ, cậu gập gọng kính lại, mắt kính rơi ra, đưa mắt không tròng khoá lại bé Khoa nhỉ đã cương cứng trực chờ muốn bắn. Hệt như cái cảm giác cậu nghĩ đến bàn tay thô ráp ấm nóng của anh nắm lấy cậu em mình tuốt một đường từ gốc lên. Khoa ngứa ngáy cả trên lẫn dưới vì không được yêu thương đủ đầy, nếu là anh sẽ chăm sóc cậu từng li từng tí, không để cậu thiệt thòi, uất ức
Dâm thủy ướt át từ miệng huyệt đỏ hồng rỉ ra, thấm đẫm chiếc kính bạc theo đường gân kính chảy đầy xuống ga giường trắng xoá tạo thành một mảng trong suốt. Khoa đêm càng kính ma sát qua lại, cọ lên cọ xuống, hạch bị cọ đến mức một lớp lông mỏng phủ ra bên ngoài
dùng lực mạnh hai cánh môi đang khép chặt bị càng kính làm cho banh rộng ra hai bên. Độ cong của gọng kính vừa đủ hợp khíp, uốn lượn với tạo hoá, càng tiến sâu, khúc cong móc lấy vách thịt giật giật liên hồi. Khoa bị cảm giác vừa đau vừa sướng làm cho đầu óc quay cuồng, mù mịt. Vẫn là không đủ, cậu khoát tay tháo gọng kính đang tra tấn cậu em, đê noa được tự do, Khoa nhỏ bắn thẳng lên ga giường , cậu vặn vẹo eo mà quên chiếc kính vẫn cắm sâu trong huyệt nhỏ làm tang vật một đường đâm thẳng tận sâu.

Kích thích bất thình lình kéo đến làm Khoa lập tức hét lên, cậu đau đớn đưa tay chặn miệng để không phát ra tiewngs thét chói tai.

"Anh Sơn"

Vừa thống khổ vừa đau đớn. Gọng kính vô cảm, lạnh lẽo không đủ lấp đầy vách thịt ấm nóng mềm mại. Cả căn phòng đều vang lên tiếng thở dốc không ngừng của cậu. Khoa vừa mỏi tay vừa mỏi eo, cậu vặn vẹo người băn khoăn không biết có nên rút chiếc kính ra không hay vẫn để nó cắm sâu trong huyệt đạo.

Khoa nằm thẳng xuống giường, nhấc mông cao lên, một tay đỡ lưng tay kia theo đường gọng kính tiến vào trong miệng huyệt, dâm thủy theo bàn tay cậu tràn đầy dễ dàng để thêm ngón tay khác đi vào. Một ngón quen đường đâm sâu, một ngón khuấy đảo đi tìm đíng điểm đến,khoa vặn vẹo mình, đầu ngón chân co lại rồi duỗi ra, đùi thon khép chặt bàn tay và gọng kính như muốn khảm vào trong người mình.

Trong phòng ấm áp lan tràn, Khoa chìm đắm trong bể tình dục vọng hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ đã đi xa khỏi phòng.

Cánh cửa phòng cậu không hề đóng chặt, khép mở  hững hờ, phía dưới sàn gỗ còn đọng lại vài giọt tinh dịch trắng đục lờ mờ.

Trong căn phòng rộng lớn, Nguyễn Huỳnh Sơn đứng trước cửa sổ sát đất ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm, bàn tay anh nắm thành quyền gồng  chặt nhìn thấy rõ từng thớ gân ẩn hiện.
Đôi mắt thâm trầm, sâu tận con ngươi là hình ảnh cậu thiếu niên khoé môi mỉm cười, ánh mắt cong cong, lông mày xếch lên chạy thật nhanh về phía trước ôm chầm lấy anh

"Anh Sơn, mừng anh về nhà."











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip