Chương 5
Anh Thuận kiểm tra từng người một, sai đám vệ sĩ dọn xác những người đã chết người bị thương thì đem đi, lại gần báo cáo với ông chủ về kết quả vừa rồi, giờ trong sân chỉ còn ông với con trai, mẹ đã vào trong chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà, kiểm tra có một chút thôi mà đã hết buổi sáng rồi. Ông quay sang hỏi cậu đã hài lòng với kết quả đó chưa, người đó liệu có vừa ý cậu không.
"Không được" - giọng cậu vang lên vẻ đùa cợt sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc đẫm máu vừa xảy ra, như chưa được thỏa mãn cậu chỉ thẳng vào người chiến thắng
" Nếu anh ta đánh lại được 3 người bọn họ, con sẽ chấp nhận" - cậu chỉ tay vào đám vệ sĩ trong gia đình, dù sao đi theo nhà cậu đã nhiều năm ắt hẳn trình độ không thể xem thường được
Ông chủ khẽ cau mày khi nghe lời con trai nói, ánh mắt không giấu nổi chút bất ngờ pha lẫn thú vị. Còn anh Thuận thì lặng lẽ cúi đầu, trong lòng thoáng chút lo lắng—ba người cậu chủ vừa chỉ không phải tay mơ, mà là những vệ sĩ tinh nhuệ nhất được chính tay ông tuyển chọn. Đưa một người vừa trải qua trận chiến đẫm máu, lại còn bị thương nhẹ, đấu tiếp với ba người như vậy... đúng là tàn nhẫn.
Người đàn ông vừa chiến thắng kia khẽ nheo mắt, không nói gì. Dáng anh đứng vẫn vững như cũ, vai hơi trĩu xuống vì mệt, vài vết máu dính trên mặt, tóc bết lại vì mồ hôi. Nhưng ánh mắt anh... vẫn sáng, không có dấu hiệu từ bỏ.
Cậu con trai ngồi trên ghế hơi nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như đang quan sát một món đồ chơi thú vị. Cậu cười nhẹ, ngón tay lười biếng chỉ về phía ba người vệ sĩ đang đứng nghiêm phía cuối sân.
"Bắt đầu đi, nếu không thì chán chết."
Không ai dám cãi lời cậu chủ. Anh Thuận đành quay sang ra hiệu. Ba người vệ sĩ bước ra, đồng loạt cúi đầu chào cậu rồi xoay sang đối thủ của mình. Không khí lại một lần nữa căng thẳng như dây đàn.
Người đàn ông hít một hơi dài, siết chặt hai tay. Dù trong lòng biết lần này mình có thể thua, nhưng ánh mắt anh lại rực lên ngọn lửa không dễ gì dập tắt. Không phải vì muốn chứng tỏ, mà vì có gì đó thôi thúc anh phải vượt qua.
Tiếng cậu chủ bật cười khẽ, rất khẽ, rồi lại lặng im quan sát.
Dưới sân, không khí như ngưng đọng lại khi ba người vệ sĩ bước ra, thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc, ánh mắt lạnh băng không chút nương tay. Cả ba đứng trước mặt người đàn ông kia, bao vây anh ta như ba con thú săn mồi đang chực chờ xé xác con mồi yếu thế. Những người còn lại, kể cả đám từng tham chiến ban nãy, cũng im lặng lùi về sau, ánh mắt lo lắng xen lẫn tò mò.
Người đàn ông ấy—vẫn thở dốc nhẹ sau trận chiến trước, một tay cầm con dao ngắn đã dính máu, tay kia khẽ nắm lại, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng xoay người một góc, ánh mắt quét qua ba kẻ trước mặt—lạnh lẽo, dửng dưng, nhưng sâu thẳm trong đó là lửa.
"Bộ mấy người sợ hả," giọng Khoa vang lên, lười nhác nhưng đầy quyền lực.
Không cần chờ thêm, một trong ba người lao vào trước, tung một cú đấm vòng mạnh như búa tạ. Người đàn ông không né hẳn, chỉ nghiêng đầu một chút, đủ để nắm lấy cổ tay đối phương, xoay hông và thúc đầu gối mạnh vào bắp chân kẻ kia. Một tiếng "rắc" vang lên giòn tan. Gã vệ sĩ khụy gối, chưa kịp hét đã bị anh ta dùng chuôi dao nện mạnh vào gáy, bất tỉnh tại chỗ.
Hai người còn lại đồng loạt xông vào. Dao găm, dùi cui, mọi thứ đều được tung ra không nương tay. Người đàn ông trượt người tránh cú chém, rồi đột ngột lăn xuống đất, chém vào bắp chân đối phương một nhát sâu đến tận xương. Máu bắn tung tóe, tiếng rên đau đớn vang lên đầy rợn người. Nhưng anh không dừng lại, chân trái quét ngang khiến người đó ngã bật ra sau, dao trên tay vẫn không rời, lập tức xoay người sang người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip