Chương 6
Gã vệ sĩ cuối cùng là kẻ khinh thường anh nhất, lúc này vẫn cười cợt, miệng buông những câu khích bác:
"Chỉ vậy thôi à? Tao tưởng mày hơn người lắm..."
Gã vừa dứt lời thì đã nhận một cú đấm thẳng vào yết hầu, cổ họng nghẹn lại, chưa kịp hoàn hồn đã bị kéo sát xuống và một cú húc gối bật vào mặt khiến máu từ mũi văng ra như suối. Mọi đòn đánh của người đàn ông đều nhắm vào những nơi ít chịu được lực: khớp, bụng dưới, cổ, sống lưng. Đòn nào cũng gọn, dứt khoát, đầy ám khí—đòn của một người từng giết người không run tay.
Phía ngoài, đám vệ sĩ còn lại ban đầu còn cười đùa, càng nhìn càng chết lặng. Không ai nói gì, không ai dám chạm vào ánh mắt người kia nữa
Khoa nheo mắt lại. Ban đầu cậu còn tưởng người đàn ông ấy sẽ thua, thậm chí đã sẵn sàng ra lệnh dừng lại nếu có gì nguy hiểm, nhưng giờ... Cậu nhìn thẳng vào sân với một ánh mắt không còn là hứng thú, mà là sự kinh ngạc.
Anh Thuận đứng phía sau ông chủ, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh nay cũng căng chặt lại. Còn ông chủ thì không giấu nổi biểu cảm sững sờ, hai mắt mở lớn, tay siết nhẹ ống tay áo.
Người đàn ông—toàn thân đẫm máu, không rõ là máu mình hay kẻ khác—đứng giữa sân, giữa ba thân xác nằm rên rỉ hoặc đã ngất xỉu. Còn anh, dù mồ hôi đầm đìa, dù vai trái đã rách một đường sâu hoắm, vẫn đứng đó... thẳng lưng, mắt sắc như dao.
Trong sân, yên lặng đến rợn người.
Khoa đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía sân. Ánh mắt cậu lướt qua thi thể, vết máu loang lổ, rồi dừng lại ở người đàn ông vẫn đang cầm chặt con dao nhuộm đỏ. Cậu cầm lấy con dao dính máu tươi, màu đỏ ngay lập tức lan ra cả bàn tay trắng trẻo của cậu,
"Bẩn" – người đàn ông đưa tay muốn giật lại còn dao nhưng bị cậu né sang một bên không muốn trả.
Cậu quay lại ghế ngồi mân mê con dao dính đầy máu đỏ trong tay mà nở nụ cười thích thú. Đánh mắt nhìn sang anh Thuận, anh hiểu ý mà tiến lên phía trước đối diện với người đàn ông người đẫm máu
"Cậu là người được chọn" – anh đặt tay lên vai người đàn ông rồi dõng dạc tuyên bố
"Ngươi tên gì" – ông cất tiếng hỏi sai khi chứng kiến một loạt sự kiện vừa xảy ra
"Thưa ông là Sơn – Nguyễn Huỳnh Sơn" – anh ngước ánh mắt sắc lẹm lên nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế mà trả lời, cúi gập người cung kính
Khoa ngồi bên cạnh nghe thấy thế thì buông con dao xuống, máu chảy đã nhuộm đỏ một phần áo trắng em mặc, ngước mắt nhìn sang con người đang cúi gập người trước mặt ba em.
"Sơn...Huỳnh Sơn" – cậu nghĩ
Khoa đứng lên tiến sát lại gần người Huỳnh Sơn, đưa hai tay đỡ lấy người hắn ngẩng lên rồi nhẹ nhàng đặt con dao vào lại tay hắn, ghim chặt phần mũi dao nhọn hoắt vào tim hắn, cậu nở một nụ cười thật tươi nhìn hắn rồi cất lời:
"Mong là sau này chúng ta sẽ chung sống vui vẻ"
Trước ánh mắt kinh ngạc của đám vệ sĩ cùng người giúp việc trong nhà, cậu nghiêng đầu qua một bên đặt một nụ hôn nhẹ lên má của hắn rồi quay lưng bỏ đi.
Ba và anh Thuận đã quá quen với cái tính cách thất thường cùng những trò nghịch ngợm của cậu nên không mấy ngạc nhiên, chỉ có đám người làm là thấy
"Cậu ta gặp chuyện không hay rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip