cảm ơn

Sơn quen Khoa trong một buổi chiều mưa Sài Gòn, khi cả hai cùng trú dưới mái hiên một quán cà phê nhỏ ở quận 3. Sơn lớn hơn Khoa hai tuổi, là nhân viên thiết kế nội thất – điềm đạm, chững chạc. Anh có vẻ ngoài trắng trẻo, cao ráo, điểm nhấn của ngoại hình Sơn có lẽ là đôi mắt buồn cùng hàng lông mi dài cong vút. Khoa thì trẻ trung, sôi nổi, cậu là sinh viên năm cuối ngành báo chí. Cậu có nụ cười rất đẹp và đôi mắt cáo, vẻ ngoài thư sinh, nhẹ nhàng. Cậu hay nói linh tinh những câu chuyện không đầu không cuối.

Họ bắt đầu bằng một lời mời cà phê sau cơn mưa rào tháng 6 của Sài Gòn. Rồi từ những buổi cà phê nhỏ dần chuyển thành những tối cùng nhau lang thang qua các quán ăn vỉa hè, còn có những ngày Sơn ngồi chỉnh ảnh còn Khoa nằm dài đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh cùng nhau ở quán cà phê. Tình cảm của cả hai cứ thế nảy nở, nhẹ nhàng như cái cách ánh đèn vàng của đèn trên phố len lỏi qua các ô cửa sổ nhà Khoa vào mỗi buổi tối.

Sơn biết rõ sự khác biệt giữa cả hai. Vấn đề không chỉ nằm ở việc tuổi tác, mà còn là những vết thương cũ mà Sơn chưa bao giờ nói ra. Nhưng Khoa chưa bao giờ để tâm. “Anh là người em muốn đi cùng trong quãng đường đời này, dù có ngắn hay dài đi chăng nữa” đó là những gì Khoa từng nói khi cả hai cùng nhau ngắm pháo hoa đầu năm từ tầng thượng của một toà chung cư cũ.

Mối tình của họ cứ thế lặng lẽ trôi đi giữa những ánh mắt né tránh của người đời. Họ chọn yêu nhau trong âm thầm, không quá rầm rộ, không quá nhiều hứa hẹn. Nhưng trong ánh mắt Sơn luôn có một nỗi lo không thể gọi tên – một điều gì đó khiến anh thường lặng người sau những nụ cười của Khoa.

Rồi Khoa bắt đầu ho nhiều hơn. Đầu tiên là những cơn ho khan bình thường, sau đó là cậu bị sụt cân một cách mất kiểm soát, những cơn đau quặn thắt ở ngực khiến cậu quằn quại trong đau đớn. Lúc đầu cậu còn dấu anh, nhưng đến khi anh nhìn thấy những biểu hiện bất thường của cậu, Sơn đã vô cùng hoảng loạn bắt Khoa đi khám ngay lậy tức. Ung thư phổi giai đoạn cuối.

Sơn gần như suy sụp. Anh dừng hết công việc, đưa Khoa về Đà Lạt – nơi Khoa luôn mơ đến nhưng chưa từng có cơ hội ghé qua. Những ngày cuối cùng của Khoa, họ cùng nhau sống chậm lại, cùng nhau đón bình minh, nghe tiếng gió rít qua đồi thông và nhìn hoa dã quỳ nở vàng rực.

“Em sợ không?” – Sơn hỏi Khoa trong một buổi chiều khi cả hai cùng nhau ngồi trên đồi.

Khoa lắc đầu, cậu nắm chặt lấy tay Sơn, bàn tay anh gầy đi nhiều vì những đêm không ngủ chăm sóc cậu. Cậu xoa xoa tay anh, trong lòng xót xa mà trả lời:
“Không. Em chỉ sợ… mai này anh cô đơn.”

Khoa mất trong một chiều thu, khi ánh nắng còn vương nhẹ trên  mái tóc đen rối bù của Sơn. Không có những tiếng khóc lớn, chỉ có những giọt nước mắt rơi âm thầm rơi trên gương mặt người ở lại.

Sơn sau đó trở về Sài Gòn. Căn phòng nhỏ vẫn còn đó, những bức ảnh của hai người vẫn treo trên tường. Mỗi sáng, anh vẫn pha hai ly cà phê, vẫn mở những bản nhạc mà xưa Khoa thích, và vẫn đặt một chậu hoa dã quỳ ở cửa sổ_nơi cậu hay ngồi đọc sách

Bởi vì anh tin, ở một nơi nào đó, Khoa vẫn còn hiện diện. Có thể là trong một cơn gió, trong một giọt mưa hay trong một giấc mơ hiền. Bất kể ở đâu, cậu vẫn luôn bên anh

---

“Tình yêu không đo bằng thời gian ta bên nhau, mà bằng cách ta nhớ về nhau khi đã rời xa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip