04

Vậy là kể từ ngày đó, Trần Anh Khoa hình thành nên một thói quen mới - đều đặn đến ngọn núi nhỏ gặp gỡ người bạn kỳ lạ.

Nói là bạn cũng không đúng lắm, vì ngay cả tên người nọ y còn chưa được biết. Bọn họ chỉ đơn giản là cùng nhau ngắm hoàng hôn giữa những chiều lộng gió, im lặng tận hưởng tự do của riêng mình.

À, còn chơi xích đu nữa.

Người bạn kỳ lạ đã làm cho Trần Anh Khoa một chiếc xích đu nhỏ bằng những cành lá cây phù dung, còn tinh tế điểm thêm những đóa hoa màu đỏ rực để chiếc xích đu thô sơ trở nên mềm mại hơn.

Trần Anh Khoa chậm rãi kéo xích đu tới gần, tò mò đưa tay chạm vào từng cánh hoa, sau đó thả mình lên trên chiếc xích đu. Nhẹ nhàng đạp chân một cái, chiếc xích đu nhỏ vút bay, đưa y bay lên cao, đến gần hơn với bầu trời xanh rộng của tự do mà mình hằng mơ ước.

Mà người bạn kỳ lạ kia chỉ đứng bên cạnh im lặng nhìn y, cho đến khi Trần Anh Khoa đu mệt rồi mới tiến lại gần đỡ người xuống đất. Mùi hương tuyết tùng mát lạnh của người nọ bao phủ lấy y, nhưng rất nhanh liền dời đi.

Người bạn lúc này mới mở miệng:

“Ta có thể chơi cùng ngươi không?”

Giọng điệu rất mềm nhẹ, lại cực kỳ mỏng manh. Rõ ràng là xích đu hắn làm, sao cần phải xin phép y nhỉ? Hai đứa nhỏ cứ như vậy cùng nhau chơi xích đu cả một buổi chiều.

Loại chuyện không có ý nghĩa như thế này bảo Trần Anh Khoa của 1 năm trước làm, y chắc chắn sẽ kháng cự. Y không có thời gian làm, cũng càng không có sức lực làm, toàn bộ tâm tư của y đều đặt lên việc phải luyện tập kiếm pháp, tinh thông y thuật, chờ ngày sải cánh tự do tung hoành giang hồ rộng lớn.

Trần Anh Khoa giật mình nhận ra, mười mấy năm nay, cuối cùng y đang theo đuổi điều gì? Phải chăng là một cuộc sống được mạ ngoài bởi một lớp kim cương vàng ngọc, lại vô tình khiến y thờ ơ với bản chất sinh mệnh.

Nếu ước mơ mà đau đớn quá thì không phải là ước mơ.

Đến giờ Trần Anh Khoa mới nhận ra mình đang mưu cầu điều gì. Liệu đó có phải là danh xưng thiên tài, là ánh mắt ngưỡng vọng của mọi người xung quanh, là vị trí cao quý người người giành giật?

Trần Anh Khoa thích nhất là gió, tiếp theo đến tuyết, và có lẽ là cả mặt trời. Y yêu cách nó tỏa ra ánh rạng đông, cũng yêu luôn cách nó biến mất thầm lặng. Và gần đây Trần Anh Khoa còn yêu thêm cả xích đu, yêu cái cảm giác khi y cởi ngoại bào lông xù dày cộm ra, mặc kệ cơn gió ẩm lạnh thấu xương từ phương Nam thổi tới mà bay lên.

Y lúc này mới cảm giác chân thực là mình đang sống, là Trần Anh Khoa mà không phải bất kỳ bức tượng nào được nặn ra trên thần đàn cao không thể leo tới, càng không phải vị thần nhân tạo dùng để ký thác ảo tưởng và ngưỡng vọng của người khác.

Có rất ít người từng nhìn thấy Trần Anh Khoa như thế này, bản thân Trần Anh Khoa cũng đã quên mất chính mình từ rất lâu.

"Này!” Trần Anh Khoa đột ngột mở miệng khiến người bên cạnh nghiêng đầu thắc mắc: “Ừm?”

Trần Anh Khoa kỳ thực cũng không phải muốn nói gì, y chỉ đơn thuần đang tìm kiếm người nói chuyện cùng, vội vàng muốn chứng minh mình đã tìm lại được bản thân.

"Ta là Trần Anh Khoa, có đúng không?”

"Đương nhiên.”

Người bạn kỳ lạ nọ cũng không kinh ngạc với câu hỏi quái gở của y, chỉ bình tĩnh trả lời, “Ngươi là Trần Anh Khoa, chỉ là Trần Anh Khoa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip