dập lửa
Lửa đã cháy vài ngày, à không, đã nhen nhóm từ bao giờ, Khoa cũng không rõ. Em bận bịu trong studio mấy hôm nay, tất bật hoàn thiện chiếc album mà em đã thai nghén hơn một năm.
Vừa rảnh rang một tí để mở Threads, post đầu tiên đập vào mắt em là dòng chữ REST. to tướng từ chiếc fansite vài nghìn followers của Sơn, thông báo tạm ngưng support ngay trước thềm concert mà anh dành tâm huyết 15 năm làm nghệ thuật của mình để tạo nên. Khoa biết fansite ấy vì mới vài tuần trước thôi, Sơn còn cảm ơn họ vì chụp ảnh anh rất đẹp.
Em tá hoả, lướt thêm một chút đã thấy nhan nhản bài post bày tỏ sự thất vọng từ KINGDOM. Có lẽ lửa đã lan thành đám cháy không thể dập, dù anh đã chính thức lên tiếng trong broadcast.
"Soobin tin rằng Kingdom luôn thấu hiểu những gì anh đã làm, đã trải qua".
Tim Khoa thắt lại một chút khi đọc tâm sự của anh. Sơn đã phải đi qua bao khó khăn mới có được ngày hôm nay, Khoa hiểu rõ, những người hâm mộ đã đồng hành cùng anh, chắc cũng biết.
Nhưng có lúc hiện thực tàn nhẫn như vậy đấy, chẳng ai buộc phải ở lại bên ai cả. Khoa đã từng trải qua cảm giác này rồi, khi những người em hết mực trân quý, những người đã bảo sẽ đi cùng nhau, cuối cùng lại quyết định rời xa em.
Sơn đã bỏ bao công sức miệt mài chuẩn bị cho concert, cuối cùng tin tức mấy ngày qua đều dành cho một nhân vật khác, lại còn khiến nhiều fan quay lưng với anh ngay trước D-day. Dù đó là chiến lược Marketing của công ty hay thật sự là ý đồ ban đầu của Sơn dành cho concert, Khoa vẫn thương anh kinh khủng.
Khoa quen Sơn đủ lâu để biết rõ, cái tâm của anh chỉ đặt vào một thứ, nghệ thuật và duy nhất tình yêu cho nghệ thuật. Thật không công bằng khi ngoài kia phủ nhận tất cả công sức của anh để soi vào một điểm nhỏ mà chỉ trích.
Càng nghĩ càng rối tung lên, em lo cho anh đến không ngủ được. Em không nhắn cho anh, vì Khoa biết Sơn cũng chả có thời gian ngủ chứ đừng nói xem điện thoại. 12 giờ đêm, Khoa quyết định gọi xe, vượt hơn 10 cây số để về "nhà", nơi đã từng là nhà của anh và em, và mấy mươi anh em khác.
The Global City lúc nửa đêm vẫn ầm ầm tiếng nhạc rehearsal, tiếng chú Thư vọng lên qua mic và giọng anh, có chút khàn nhưng vẫn là chất giọng ngọt nhất mà Khoa từng nghe.
"Tháng năm trôi qua nhanh quá
Giấc mơ kia như tan vỡ..."
Bài này Khoa đã nghe bản live rất nhiều lần, nhưng lần này nghe rõ cả sự da diết, sự buồn bã như nhuốm vào từng nốt nhạc. Từ cổng vào đến khu nhà nghệ sĩ đi mỏi cả chân, Khoa vừa đi vừa ngân nga hoà âm cùng anh, như thể muốn nâng tâm trạng của anh lên một chút. Lúc Khoa đến được lều thì tiếng hát đã ngưng, có lẽ chú Thư đã ra hiệu nghỉ giải lao. Vừa hay, bịch nem chua rán lúc nãy em lùng sục chạy đi mua cho bằng được để mang tới đây vẫn còn nóng.
"Ủa hello anh Kay, anh đến cổ vũ anh Soobin ạ?", trợ lý của Sơn vừa thấy cái đầu nâu lỉa chỉa của em đi vào đã chạy đến chào, không khỏi ngạc nhiên khi thấy em ở đây. Dù sao đã rất lâu rồi cả hai không tương tác.
"Ừ, anh ra sau chờ nha"
Gió đêm tạt qua căn lều từng đợt, Khoa kéo zip chiếc hoodie che kín cổ, em không muốn vì mấy cơn gió mà lại sụt sùi cả tuần. Ngồi ở đây nhìn mọi người tất bật, người lo nghỉ lấy sức, người thì lo trang phục vẫn chưa xong, em lại nhớ nhà. Khoa ngồi xoay lưng nhìn ra ngoài để không ai thấy mình suy tư.
Tính ra Khoa đến đây để cổ vũ Sơn, rốt cuộc lại sắp khóc tới nơi. Chịu, bản tính sống tình cảm làm em cứ khóc nhè mãi thôi. Vẫn đang hít hít cái mũi dị ứng thì mũ áo hoodie đã bị kéo trùm lên đầu, em cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của ai đó ôm lấy vai mình.
"Thằng chó Cây đi đâu"
"Subinn"
Khoé môi cong tớn, hai hàm răng cún cười toe khi nghe giọng anh. Khoa xoay lại nhìn Sơn, chợt chững lại khi bắt gặp gương mặt phờ phạc vì mệt mỏi và thiếu ngủ của anh. Xót điên lên được.
"Tui mua nem chua rán nè...không phải chỗ bạn thích, nhưng tui đọc review kĩ lắm", Khoa kéo tay anh ngồi xuống cạnh mình, nhanh nhảu lấy ra hộp nem rồi đổ sốt chấm trong vòng một nốt nhạc, như thể chậm một chút thì tên khỉ này sẽ từ chối mà bảo đang siết cân. Lại chả giống em lúc gần concert.
"Ăn đi để nguội, ăn năm miếng sẽ không béo, hứa"
"Sáu miếng được hong"
"Xời, tới luôn"
Sơn cười xoà, đuôi mắt hiện rõ mấy vết chân chim kéo dài, nụ cười lúc nào cũng chiếm cả khuôn mặt. Không phải hỏi Khoa cũng biết anh đang buồn, vậy nhưng khi nào cũng không để lộ tâm sự trong lòng.
"Bạn đi đâu, nãy giờ không nói", Sơn vừa cắn miếng nem vừa trệu trạo hỏi, "nhớ tôi hả, em Kay nhớ anh Bin phải không", tiện vai huýt em một cái.
"Tui nhớ bạn chứ, bạn ở trong hang tui có gặp được đâu"
"Thằng này láo"
Khoa cười khặc khặc khi trêu được bạn lớn, trong lòng vui vẻ nhiều chút vì đã làm anh cười. Thời gian cũng không nhiều, nói chuyện bâng quơ một hồi mà Khoa vẫn chưa biết nên mở lời thế nào, về lý do thật sự mình ở đây. Cuối cùng đành nói mấy lời chả đầu chả đuôi.
"Tui ngưỡng mộ bạn lắm á Subin"
"Biết rồi fanboy Kay Trần"
"Bạn là một nghệ sĩ thực thụ, thật sự là all-rounder danh xứng với thực"
"..."
"Nên là dù có ai nói gì, có ai lung lay, thì tui vẫn ở đây, bạn vẫn là số 1 trong lòng tui"
Sơn thở dài, lúc nãy khi biết Khoa ở đây anh đã rất bất ngờ vì đã bao lâu rồi không được thấy gương mặt nhỏ này. Sơn cũng đoán được phần nào lý do Khoa chạy đến tận đây, lửa to như đám cháy rừng thế kia thì có muốn tránh cũng không được. Con gấu mèo lai cáo này lại giỏi nhất là lo lắng cho người khác, có khi còn quên cả bản thân mình.
Dù không muốn thừa nhận nhưng lần này anh thua, chuyện xảy ra trong thời điểm nhạy cảm này khiến Sơn dù có kiên cường đến cỡ nào vẫn cảm thấy tổn thương và nản lòng. Mấy hôm nay anh phải chạy chương trình đến khờ người, vậy mà nhận update từ tổ trợ lý thì toàn những thông tin tiêu cực trên Threads.
Đêm nay lửa cháy lớn nhất khi công ty quyết định ra thông báo chính thức về vụ việc vẫn nhen nhóm trong vòng fans. Những tưởng sẽ xoa dịu mọi thứ, chỉ để quản lý gọi khẩn cấp cho anh và báo rằng mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát, cần anh phải lên tiếng. Điều tệ nhất là, dù Sơn đã dốc hết tâm tư xin họ tin tưởng mình, sự chân thành của anh vẫn không giữ được bước chân của những người đã nói sẽ yêu thương anh.
Dù đã đoán trước Khoa muốn đến an ủi mình, lòng anh vẫn rối như tơ vò, tâm trạng chạm đáy cố giấu đi sự bối rối trong đôi mắt khi Khoa nói những lời cổ vũ mà anh biết, chúng xuất phát từ tận đáy lòng.
"Anh không biết nữa Kay...có phải anh đã quyết định sai, để những người yêu thương anh phải đau lòng", Sơn cụp mắt, chiếc que gỗ trong tay chọt chọt vào mấy miếng nem đã nguội.
"Từ đầu chí cuối anh cố gắng là vì gì chứ, đều để mang đến phần trình diễn mà mọi người enjoy thôi mà"
"Toàn bộ kế hoạch và đường dây sân khấu đều là anh dốc sức lên ý tưởng cùng team, không ngờ lại bị mọi người chê trách như vậy..."
"Bạn hiểu cảm giác này đúng không Kay, nó cứ bất lực và thất vọng thế nào"
"Tui hiểu mà, đau, phải nói là đau"
Khoa thì thầm, vờ không thấy khoé mắt đã hoe đỏ của người đối diện. Sơn ghét bị người khác phát hiện khi khóc, nhưng đôi mắt to lóng lánh nước kia khiến kẻ nào nhìn thấy cũng phải động lòng. Khoa khẽ vỗ vai anh, những cái rất nhỏ như vỗ về một chú cún bự.
Nghệ sĩ nào mà chẳng phải trải qua những lúc thăng trầm, những lúc bên mình chỉ còn 1-2 người đủ tin tưởng để ở lại. Lúc ấy chỉ dám nhận tất cả lỗi lầm về mình, vì bản thân đã để họ phải thất vọng. Bởi vậy bất cứ cơ hội nào mình có, cả Khoa, cả Sơn, đều muốn thể hiện rằng mình trân trọng fan thế nào.
"SOOBIN mong KINGDOM sẽ đi cùng SOOBIN thật lâu thật lâu", "Kay trân quý tất cả những tình cảm mà Bông dành cho Kay".
Vì đến cuối cùng, họ làm nghệ thuật cũng chỉ mong được khán giả thưởng thức và yêu quý bản ngã nghệ sĩ của mình mà thôi.
"Cảm giác không còn ai tin mình, haha, cũng không biết mình hát cho ai nghe", Sơn vu vơ mấy lời thật lòng, gửi vào gió đêm tâm tư của mình.
"Ừ, nhưng lúc ấy bạn vẫn tin tôi"
"Lúc nào...à"
Khoa nhớ đến thời điểm em ở tâm bão của dư luận chỉ trích, không một bình luận nào là tích cực. Vậy mà Sơn vẫn ở đó, nhắn cho em một chiếc tin ngắn gọn "Kay, cố lên nhé". Không có gì nhiều nhưng là lời khẳng định chắc nịch rằng nếu thế giới có quay lưng, vẫn có anh tin cậu. Chắc Sơn đâu biết vì chiếc tin ấy, vì sự ủng hộ thầm lặng chưa bao giờ rời đi của anh mà Khoa được tiếp thêm bao nhiêu sức mạnh.
Mọi chuyện cũng qua lâu rồi nhưng Khoa sẽ không bao giờ quên.
"Tui tin là Subin never sai, cũng đẹp trai á nhưng không bằng Kay"
"Haha, láo quá rồi"
"Tui sẽ đi xem bạn hát mà, cứ giữ kịch bản thủng nóc tung trần đó cho tui, ok không"
"Ừ"
"Concert này chắc chắn thành công rực rỡ, mình cá không? Thật thì bạn sẽ bao anh em một chầu nhậu"
"Ủa-" Sơn nắm vai Khoa mà cấu nhẹ, miệng không ngưng được nụ cười. Thằng nhóc này khi nào cũng giỏi bày trò vậy đấy. "Chơi luôn, anh sợ bạn chắc"
Cả hai ngồi thêm một chút đã đến giờ tiếp tục chạy sân khấu. Sơn vừa uống nước vừa đi theo Khoa ra ngoài, trong lòng nhẹ nhõm hơn phần nào sau khi nói chuyện với bạn bé hơn mình hai tuổi.
"Kay này"
"Sao Subin...bạn không cần cảm ơn tui đâu"
Khoa lọt tọt xách bịch nem chua đi kiếm thùng rác vứt, thoả mãn vì đã dỗ được bạn khỉ và tiếp cho bạn ấy tí động lực toả sáng trên sân khấu.
"Nem chua rán dở tệ"
"Aishh mì chọt xố"
"Hahaha lần tới ra Hà Nội anh dắt đi cho biết mùi thế nào là ngon nhé"
Anh em mình cứ như vậy mãi nhé, cứ support nhau khi cần và hạnh phúc khi đối phương toả sáng trên sân khấu. Vậy là đủ.
-
mình lại nướng bánh vì xót anh lớn quá thể
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip