1
---
Đêm Sài Gòn vào mùa mưa hay có cái kiểu thở dài giữa những con hẻm nhỏ. Mưa không lớn, chỉ đủ làm trơn mái tôn và ướt bậc thềm, nhưng cái lạnh ngấm dần vào da thịt như cách đời này ngấm bẩn vào máu.
Nguyễn Huỳnh Sơn rít điếu thuốc đã tắt nửa đoạn, mắt nheo lại trong làn khói mờ đục. Chỗ này là địa bàn hắn, mảnh đất hắn giành được bằng nắm đấm, dao găm và vài cái xác còn chưa ai tìm thấy. Đêm yên, nhưng yên đến lạ. Lạ theo kiểu khiến người từng sống bằng bản năng như Sơn phải cảnh giác.
Tiếng động nhỏ xé tan màn đêm. Hắn quay đầu.
Một thằng nhóc tầm mười bảy, mười tám, gầy đến mức xương quai xanh lồi cả ra dưới lớp áo thun ướt sũng. Mặt mũi bầm dập, miệng còn dính máu, ánh mắt lườm lườm như chó hoang bị ép vào đường cùng.
Nó vừa đạp một thằng khác nằm sõng soài dưới đất, rồi loạng choạng ngồi phịch xuống góc tường, tay giữ bụng. Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc trong cái thế giới này, nhưng có gì đó… khiến Sơn đứng khựng lại.
Có lẽ là cái cách thằng nhóc thở hổn hển, máu và nước mưa hòa vào nhau chảy xuống cổ. Hoặc có thể là ánh mắt, không cầu cứu, không oán hận, chỉ trống rỗng đến phát lạnh. Như thể sống chết cũng chả còn quan trọng.
Lần đầu trong đời, Sơn cảm thấy lồng ngực mình thắt lại vì một kẻ lạ hoắc. Không phải đàn em, không phải người thân. Chỉ là một thằng nhỏ rách rưới cướp ăn gần địa bàn hắn.
Hắn bước tới, không nói gì.
Thằng nhóc ngước lên, ánh nhìn sắc như lưỡi lam. "Muốn gì?"
Sơn dụi điếu thuốc xuống tường, giọng trầm và khàn.
"Ăn chưa?"
Thằng nhóc im lặng một lúc lâu, rồi cười khẩy. "Bố thí hả? Đéo cần."
Sơn chẳng đáp, chỉ mở cốp xe, rút ra ổ bánh mì nguội lạnh mà hắn mua nhưng chưa kịp ăn. Quăng xuống đất.
"Không cần thì cứ để đó. Chó hoang cũng còn biết ăn mà sống."
Rồi hắn quay đi.
Một bước. Hai bước. Đến bước thứ ba thì nghe tiếng giấy vụn bị xé, rồi tiếng nhai nhỏ xíu, vội vã như sợ bị phát hiện.
Sơn không quay đầu, nhưng khóe môi hắn khẽ nhếch. Một thứ cảm giác kỳ lạ len lỏi trong người như thể hắn vừa lỡ tay nhặt một thứ gì đó… không nên buông nữa.
---
Mưa dứt lúc gần một giờ sáng. Thành phố ngái ngủ, chỉ còn những kẻ sống về đêm lặng lẽ bám trụ trong bóng tối. Nguyễn Huỳnh Sơn dừng xe ở đầu con hẻm, mở cửa kho phía sau căn nhà cũ nơi từng là tụ điểm cất hàng, giờ bỏ không.
“Vào.”
Thằng nhóc đứng lấp ló sau xe, ướt mèm như con mèo bị vứt ngoài mưa. Tay vẫn cầm chặt ổ bánh mì đã ăn gần hết. Nó ngập ngừng, rồi bước vào. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt bầm tím của nó, để lộ gò má gầy guộc và vết nứt nẻ ở môi.
Sơn khoanh tay dựa cửa, mắt không rời thằng nhỏ.
“Có tên không?”
“Không nhớ.”
Giọng nó cộc lốc, lầm lì.
Sơn khẽ gật. Hắn không hỏi nữa. Không phải vì không tò mò, mà vì biết cái kiểu chống đối này, càng hỏi càng câm. Hắn từng như vậy.
Căn kho không có giường, chỉ có một chiếc nệm cũ vứt góc, mùi ẩm mốc lẫn mùi máu đã khô. Sơn đưa cho nó cái áo thun sạch, rồi ném thêm hộp thuốc sát trùng.
“Lau máu đi. Lây bệnh tao không chịu.”
Thằng nhỏ im lặng, mắt nhìn Sơn như đang cân đo. Không phải kiểu sợ hãi, mà là tính toán. Đo xem người đàn ông này định làm gì với mình. Đo xem có thể cắn lại nếu bị dồn hay không.
Sơn thích ánh mắt đó.
“Ngủ đi. Mai tao có chuyện phải làm. Mày muốn ở, thì ngoan. Không thì biến.”
Hắn quay đi, bước ra ngoài, đóng cửa lại, nhưng không khóa. Lần đầu tiên trong hơn chục năm, hắn đưa lưng cho một đứa lạ mặt trong địa bàn mình.
—
Sáng hôm sau, trời oi bức. Căn kho tối mịt, chỉ có một khe sáng rọi qua mái tôn vỡ. Sơn trở lại, cầm theo túi bánh bao và hai chai nước.
Thằng nhỏ vẫn ở đó. Ngồi xổm trong góc, hai tay ôm gối. Nhìn hắn không chớp mắt.
“Mày tên gì?” Hắn lặp lại.
Lần này, có tiếng trả lời.
“Trần Anh Khoa.”
Sơn gật, đưa túi bánh. Khoa giật lấy, không cám ơn. Hắn không cần. Ở cái thế giới này, biết tên nhau đã là thân thiết hơn một nửa dân số ngoài kia.
Khoa ăn như chưa từng được ăn. Miệng vẫn còn vết nứt nhưng nhét bánh không thương tiếc.
“Có người tìm mày không?” Sơn hỏi, giọng đều đều.
“Không.”
“Gia đình?”
“Không còn.”
“Làm nghề gì trước khi lang thang?”
“Trộm. Đánh nhau. Ngủ dưới gầm cầu.”
Sơn gật. Không ngạc nhiên. Như một tờ giấy nhàu nát quăng ra đường, không ai buồn lượm, tự nó thành rác.
“Muốn ở lại đây không?”
Khoa ngẩng đầu.
“Ở lại thì sao?”
“Không hỏi. Chỉ nghe. Có việc thì làm. Không được cãi. Không được láo.”
“Và nếu không tuân?”
Sơn cười nhạt, lần đầu tiên nụ cười chạm môi từ tối qua.
“Thì tao đập cho như thằng đêm qua. Nhưng đừng lo, tao không đánh ai trước nếu họ không ngu.”
Khoa nhai chậm lại. Một lúc sau, nó nói.
“Cho tao thời gian suy nghĩ.”
Sơn không trả lời, chỉ đặt dao gọt trái cây lên bàn rồi quay đi. Trước khi đóng cửa, hắn nói vọng vào:
“Có thời gian. Nhưng mày không có nhiều lựa chọn đâu.”
—
Tối hôm đó, khi Sơn quay về, căn kho vẫn sáng đèn. Khoa ngồi đó, cầm con dao trong tay, mắt nhìn về phía cửa. Không chạy. Không rình rập. Chỉ ngồi.
Như một con chó hoang đang học cách tin vào bàn tay chìa ra cho nó miếng ăn đầu tiên sau nhiều ngày đói khát.
Sơn biết, mình vừa bắt đầu một thứ gì đó nguy hiểm, bất ổn, và không thể quay đầu.
---
Đổi vibe 😇
Lâu cook lại thử chắc cũng omg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip