3
---
Khoa giờ đã khác.
Từ thằng nhóc lang thang đầu đường xó chợ, nó giờ là thằng lính ruột bên cạnh Sơn. Không ai còn dám gọi nó là “chó con”. Kể cả Đạt, gã từng suýt gãy mũi vì đụng vào Khoa, giờ cũng lặng im, biết điều. Trong mắt đàn em, Khoa là người được chọn, không phải vì máu lạnh, mà vì được Sơn tin.
Một ngày nọ, Khoa đi giao hàng cùng đám đàn em. Mọi thứ trơn tru. Lúc quay về, trời đã tối, đám kia không chịu về kho ngay.
“Ê, đi quán này với tụi tao. Mày chưa ghé đâu. Thiệt, mày thích liền.”
Khoa liếc nhìn đồng hồ. Sơn bảo về thẳng. Nhưng…
“Chút thôi.” đám kia nài, mặt hào hứng.
Quán karaoke nằm trong con hẻm lớn, đèn đỏ đèn xanh nhấp nháy như vết thương không lành trên thân thể thành phố. Lần đầu tiên Khoa bước vào một nơi như vậy. Cái mùi ngột ngạt của rượu bia, thuốc lá và nước hoa rẻ tiền ập thẳng vào mặt.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, tiếng nhạc đập vào tai như sấm. Mấy gã kia hò hét gọi rượu, gọi bia, rồi không chờ lâu, một hàng “em gái” bước vào. Ăn mặc thiếu vải, trang điểm đậm, cười như đã học thuộc lòng nụ cười đó từ năm mười hai tuổi.
Một cô gái ngồi xuống cạnh Khoa. Không nói nhiều, chỉ rót rượu rồi tựa sát vào vai cậu. Ngực cô ta mềm, nóng, mùi nước hoa ngọt lịm tràn lên mũi. Tay cô luồn vào eo Khoa, ngón tay lạnh ngắt mà run rẩy như muốn châm lửa lên da thịt.
Khoa không đẩy ra.
Không vì thích. Mà vì không biết phải làm gì.
Cậu từng giết người. Từng rạch mặt kẻ phản. Từng ôm Sơn khi hắn bị thương, cầm máu cho hắn bằng chính áo mình. Nhưng lần đầu tiên có một người, phụ nữ tự nguyện áp sát vào cậu, nụ cười ướt át… lại khiến cậu cảm thấy mình nhỏ đi.
Thằng nhóc mấy năm trước từng ngủ gầm cầu không biết run. Còn bây giờ, ở giữa phòng hát này, tay chân cậu như hóa đá.
“Anh đẹp trai quá ha. Lần đầu ghé quán hả?” cô gái thì thầm, tay vẫn vuốt lưng Khoa.
Khoa gật. Gượng.
“Ừ…”
“Ngại gì. Mấy anh kia chơi vui mà. Anh không thích em à?” cô hơi cúi xuống, nụ cười nghiêng nghiêng sát vào cổ cậu.
Khoa uống một ngụm rượu. Mắt không dám nhìn cô.
“Không phải… chỉ là chưa quen.”
Cô gái nhìn cậu một lúc, rồi bật cười. Không phải cười chọc quê. Là kiểu cười… nhẹ tênh.
“Anh không cần quen. Chỉ cần muốn là đủ.”
Một giây sau, tay cô kéo tay Khoa đặt lên đùi mình. Và lần đầu tiên trong đời, Khoa cảm thấy… chật chội. Không phải vì cô gái. Mà vì trong đầu cậu, hình ảnh Sơn hiện ra, rõ ràng đến nỗi cậu gần như nghe được tiếng Sơn hút thuốc, tiếng bước chân trầm đều, ánh mắt lạnh lẽo từng nhìn thẳng vào cậu và nói:
> “Chó tốt thì phải nghe chủ.”
Chó tốt… thì có được động dục thế này không?
Khoa rút tay lại.
Đột ngột.
Cô gái ngẩn ra. Đám kia ngó sang.
Khoa đứng lên. Lặng lẽ.
“Xin lỗi. Tao về trước.”
—
Khoa bước ra khỏi phòng hát, tiếng nhạc sau lưng như dội vào gáy. Hơi rượu không nhiều, nhưng cái đầu thì quay quay. Không phải say, nhưng như đang có cái gì đó nghẹn ngay dưới xương ức, lan dần ra tứ chi, nóng như lửa đốt.
Từng bước chân như không còn của mình. Cậu dựa vào tường, thở một hơi dài rồi đi về phía nhà vệ sinh.
Nước lạnh dội lên mặt không giúp ích gì. Cổ vẫn nóng. Tai vẫn ù. Tim đập nhanh hơn bình thường, không hẳn vì rượu, không hẳn vì cô gái. Chỉ là… cái gì đó trong lòng bùng lên, lạ lẫm và không tên.
Khoa lau mặt, tựa vào bồn rửa vài giây rồi đẩy cửa bước ra.
Và va thẳng vào ai đó.
Một bờ ngực rắn, hơi thuốc lá quen thuộc. Mùi da và gió bụi.
Cậu ngẩng đầu, mắt vẫn hơi mờ. Không nhìn rõ, nhưng tim thì co lại ngay lập tức.
Sơn.
Khoa không kịp nghĩ. Tay cậu bám lấy áo đối phương, đầu tựa vào ngực như thể nếu buông ra, mình sẽ ngã xuống ngay lập tức.
“Anh…” cậu gọi khẽ, tiếng vỡ ra trong cổ họng, mềm hơn tất cả những gì từng thốt lên suốt mấy năm qua.
Sơn đứng yên vài giây.
Cái tay đang cầm thuốc dở khựng lại giữa không trung.
Cậu nhóc tựa vào hắn, cả người nóng ran, hơi thở gấp gáp, tròng mắt mờ mờ như phủ sương. Hơi rượu có, nhưng ít. Còn cái cách thân thể cậu run nhẹ từng đợt, mắt không thể giữ tiêu điểm quá quen. Quá rõ.
Sơn cau mày.
“Đứa nào bỏ thuốc mày vậy hả…” giọng hắn thấp, đều, không gấp nhưng lạnh buốt như lưỡi dao chạm gáy.
Khoa không trả lời. Có lẽ không nghe thấy. Tay cậu vẫn bấu chặt vạt áo trước ngực hắn như thể nếu buông ra sẽ tan biến vào thứ hỗn độn đang tràn trong máu.
Sơn nheo mắt nhìn cậu lần nữa, rồi không nói gì thêm. Hắn cúi người, một tay luồn ra sau gáy Khoa, tay kia vòng dưới đầu gối nhấc bổng thằng nhỏ lên như bồng một đống lửa.
Không ai trong hành lang kịp phản ứng. Một vài cặp mắt ngó ra, nhưng ánh mắt Sơn quét qua một lượt là tất cả lập tức né đi như chưa từng nhìn thấy gì.
Hắn bước ra cửa sau, gió đêm phả thẳng vào mặt.
Xe đậu không xa.
Khoa trong tay hắn, mắt nhắm lại, trán tựa vào cổ hắn, hơi thở bắt đầu lạc nhịp.
Sơn siết chặt hơn, cánh tay to và lạnh vững như thép giữ lấy cậu như giữ lại chút gì đó vẫn còn sạch giữa cái thế giới mà hắn tưởng mình đã quen thuộc đến phát chán.
---
Sơn đưa Khoa về căn hộ riêng của mình nơi không ai ngoài thằng nhỏ từng đặt chân vào. Trời đã khuya, phố phường yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Khoa và tiếng bước chân Sơn đập nhịp vào sàn đá lạnh.
Hắn đặt Khoa lên giường.
Chăn ga sạch sẽ. Gối mềm. Căn phòng tối mờ, chỉ còn ánh đèn vàng hắt từ bếp xuyên qua khe cửa.
Sơn đứng đó một lúc. Định quay đi.
Nhưng cánh tay Khoa bất chợt vung lên, nắm lấy cổ tay hắn. Không mạnh, không dứt khoát, mà là cái kiểu níu kéo ẩm ướt, khẩn thiết và mơ màng.
“Anh… đừng đi…”
Sơn khựng lại. Cúi xuống.
Khoa mở mắt, nửa tỉnh nửa mê. Đồng tử cậu như phủ sương, ánh nhìn vừa bối rối vừa dính chặt vào hắn. Môi cậu khô, nhưng vẫn không ngừng thì thào, lời lẽ nửa rõ nửa mơ:
“Em nóng… quá… trong người cứ như bị ai đốt…”
Sơn cau mày. Lần này, gần như thấy rõ được trong hơi thở của cậu, cái thứ thuốc rẻ tiền kia đang làm loạn.
Tay cậu nắm chặt hơn, kéo Sơn xuống, cả người như dính sát vào hắn, khao khát không giấu giếm.
Sơn muốn rút tay ra. Nhưng lại không.
Hắn cúi đầu, nhìn gương mặt Khoa, đẫm mồ hôi, ửng đỏ, đôi mắt rưng rưng như chó nhỏ bị nhốt lồng. Bờ môi hé mở, run lên giữa những hơi thở gấp.
Một lúc sau, hắn khẽ cúi xuống, chậm rãi cắn vào cổ cậu, một vết nhẹ, sâu nhưng không rách da.
Khoa rùng mình. Mắt mở to một chút. Miệng bật ra một tiếng rên không nén được.
Sơn buông ra, nhưng không đứng dậy nữa. Tay hắn chống xuống giường, gương mặt gần đến mức trán hai người gần như chạm nhau.
“Nhìn mày đi,” hắn khẽ nói, giọng trầm thấp gần như tiếng gầm.
“Con chó nhỏ mà tao nuôi, dạy, giữ bên cạnh... Bây giờ nằm đây rên rỉ.. nếu dưới tay người khác, mày nghĩ tao chịu được không?”
Khoa không trả lời. Cậu chỉ thở, thở gấp gáp như thể nếu không có bàn tay kia chạm vào mình, cậu sẽ chết ngay lúc này.
Sơn khẽ nghiêng đầu, ngậm lấy vành tai cậu. Lưỡi lướt nhẹ, nóng và có chủ đích.
Khoa cong lưng.
Tay cậu vòng ra sau cổ hắn, kéo sát lại hơn, mắt đỏ hoe, miệng run lên:
“Chỉ cần… là anh…”
Câu nói đó như mồi lửa.
Sơn đè người xuống. Môi hắn trượt dọc theo cổ, rồi ngậm lấy xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo mỏng. Những vết cắn, không để lại máu nhưng in sâu, chậm rãi chiếm từng khoảng da thịt.
Tay hắn luồn vào lớp áo, từng đốt ngón tay lướt qua sống lưng, qua thắt lưng, cậu run rẩy từng đợt.
Không vội. Không cướp đoạt.
Chỉ là… chiếm giữ.
Bởi vì nếu đã là “chó của tao”, thì không ai được phép chạm vào, không ai được làm mày khóc, trừ tao.
---
TBC
Ế nghề thông cảm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip