4
---
Ánh nắng đầu ngày lùa qua lớp rèm dày, nhuộm phòng ngủ một màu vàng nhạt. Gió ngoài ban công thổi vào, mang theo mùi khói xe, mùi bụi và cả tiếng còi báo hiệu giờ đi làm của người đời.
Trên chiếc giường lớn, giữa những nếp chăn xộc xệch, Khoa vẫn đang ngủ mê.
Cậu nằm nghiêng, hơi thở đều nhưng có phần mệt mỏi, tóc dính một bên thái dương vì mồ hôi đêm qua chưa kịp khô. Áo bị kéo lệch, lộ ra làn da trắng có những vệt xanh đỏ mờ ẩn, vài dấu răng nhạt mờ phía cổ và ngực.
Đùi cậu co lại, một bên chân lộ ra khỏi chăn, để trần làn da còn vết hằn nơi bị giữ chặt quá lâu. Giữa hai chân cậu, thứ đã khô lại, dính sát vào da thịt bằng chứng câm lặng của đêm qua, khi thuốc, rượu và khao khát hòa làm một.
Khoa vẫn chưa tỉnh.
Ngoài phòng khách, tiếng bật lửa vang lên khẽ khàng. Sơn đang ngồi trên ghế sofa, lưng tựa vào thành ghế, chân vắt chéo, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay.
Ánh mắt hắn lạnh như thường.
Trước mặt hắn, hai gã đàn em quỳ gối, đầu cúi gập, không dám thở mạnh. Một đứa còn mặc áo sơmi nhăn nhúm chưa kịp thay, cổ bị bầm nhẹ, có lẽ từ mấy trò đùa giỡn trong phòng hát hôm qua.
Sơn nhả một hơi khói, chậm rãi lên tiếng:
“Là tụi bây chọn chỗ đó?”
Một đứa run nhẹ, gật đầu.
“Dạ… tại… tụi em nghĩ chỗ đó chỉ là hát vui thôi, ai ngờ…”
“Thuốc bỏ vào rượu của ai?” giọng Sơn không cao, nhưng có sức nặng như cả trần nhà đang đổ xuống.
“Dạ, tụi em không biết! Lúc em kêu thêm rượu thì con nhỏ phục vụ mang vào luôn…”
Sơn nhìn chằm chằm vào cái đầu cúi gằm.
“Mày nghĩ nó dám bỏ thuốc nếu tụi bây không gật đầu trước?”
Không ai dám nói.
Hắn dụi tàn thuốc vào gạt tàn, đứng dậy. Từng bước chân vang trên sàn gỗ như tiếng phán quyết.
“Sinh mạng tụi bây còn, là vì thằng nhỏ chưa chết.”
Hắn nói, giọng khô như sỏi đá.
“Nhưng đừng để tao thấy tụi bây bén mảng tới nó lần nữa.”
Cả hai đồng thanh:
“Dạ không dám, đại ca!”
“Cút.”
Cánh cửa đóng lại sau lưng chúng. Sơn vẫn đứng đó vài giây, tay đút túi quần, ánh mắt dừng lại ở khe cửa phòng ngủ đang hé ra một khoảng nhỏ.
Bên trong, cậu nhóc của hắn vẫn ngủ say.
Sơn nhìn lâu, rất lâu. Rồi quay người đi về phía bếp.
Chốc nữa hắn sẽ pha nước ấm, mang khăn sạch vào lau người cho Khoa. Không phải vì yếu lòng.
Mà vì thứ gì là của hắn, thì chỉ hắn được chạm tới.
---
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang nhẹ bên tai. Khoa chớp mắt.
Ánh sáng tràn vào phòng làm cậu nheo lại. Cổ họng khô ran, đầu hơi đau như sau cơn sốt. Cậu nhúc nhích, nhưng cả người như bị vật gì đó đè lại, không phải nặng, mà là cảm giác rã rời kỳ lạ.
Tấm chăn đang phủ lên người cậu nhẹ, nhưng bên dưới, làn da trần tiếp xúc với lớp vải như thể nhắc lại mọi thứ.
Khoa nhìn xuống.
Bắp đùi có vết bầm nhỏ. Da cổ... nóng rát. Và giữa hai chân, cậu không cần nhìn cũng biết là gì. Vết dính khô, rít nhẹ khi cậu cử động, là minh chứng trần trụi hơn bất cứ lời nói nào.
Cậu siết tay vào tấm ga.
Không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng thân thể thì nhớ. Cơn nóng bừng, cái cảm giác vừa đau vừa ngứa ngáy… và đôi tay đó. Giọng nói đó.
"Con chó nhỏ của tao…"
Tim Khoa đập mạnh trong lồng ngực. Không phải vì xấu hổ. Cũng không hẳn vì sợ. Mà là thứ gì đó lẫn lộn giữa run rẩy, bất lực và… mong đợi.
Cậu ngồi dậy, lấy chăn quấn quanh người đúng lúc cửa phòng tắm hé mở.
Sơn bước ra, áo sơ mi đen đã được mặc chỉnh tề, tóc vẫn còn vệt ẩm. Hắn dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Khoa, người đang ngồi thu lại trên giường, mắt mở to nhìn hắn như một con thú nhỏ bị lột sạch vỏ bọc, không biết trốn đi đâu.
Họ im lặng nhìn nhau vài giây.
Rồi Sơn lên tiếng trước. Bình thản, không quá gần, cũng không quá xa.
“Ngồi được thì ra ăn. Tao nấu rồi.”
Khoa không trả lời.
Sơn liếc qua. Gương mặt hắn không hề gợi chút xấu hổ hay lúng túng nào. Vẫn là cái cách hắn đối xử với tất cả mọi chuyện: như thể hắn luôn đúng, luôn kiểm soát được kể cả cái đêm đó.
“Người mày còn dơ. Dọn đi rồi ra.”
Hắn quay lưng, rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Khoa, cái gì đó vừa mở ra. Nhẹ đến nỗi cậu cũng không biết mình đang thấy gì.
Chỉ biết, cái bóng lưng đó, cái cách hắn bước ra… vẫn khiến người ta muốn bám theo như ngày đầu tiên, dù bây giờ, mọi thứ đã không còn như trước nữa.
Căn bếp vẫn như mọi sáng: ngăn nắp, sạch sẽ, thoảng mùi cà phê hòa với mùi cháo nóng.
Khoa bước ra, đã thay áo thun rộng và quần vải Sơn để sẵn. Áo dài tay, cổ kéo cao, như thể cố tình giấu đi mọi thứ đã hằn lên người đêm qua.
Cậu đi chân trần, từng bước như dẫm lên lớp khói mỏng.
Sơn đang ngồi hút thuốc ở cửa sổ. Nghe tiếng động, hắn chỉ liếc mắt qua một cái, rồi gật đầu.
“Ngồi.”
Khoa im lặng, kéo ghế ngồi xuống bàn. Bát cháo nóng đặt trước mặt, còn bốc khói. Bên cạnh là ly nước ấm. Không có lời hỏi han, không có ánh mắt soi mói, càng không có một chữ nào nhắc về chuyện hôm qua.
Như thể… không có chuyện gì xảy ra cả.
Khoa cúi đầu, tay cầm thìa nhưng không múc. Cái nóng từ cháo tỏa lên mặt khiến cậu như muốn rút lui, lùi lại vào bóng tối, vào cái vỏ ngỗ ngược bất cần mà cậu vẫn hay mặc.
Cậu không biết nên nói gì. Cũng không dám hỏi.
Nếu hỏi, sẽ phải nghe.
Nếu nghe, sẽ phải nhớ.
Mà cậu không muốn nhớ, không phải vì ghét… mà vì sợ cảm xúc thật của mình lộ ra mất.
Một lúc sau, Sơn bước đến, ngồi đối diện.
Hắn lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, dụi vào gạt tàn. Gió từ cửa thổi nhẹ, làm áo sơmi của hắn phập phồng, lộ rõ hình xăm bên xương quai xanh, vết mực sắc lạnh, gai góc như chính con người hắn.
Sơn không nói gì. Chỉ ngồi nhìn Khoa ăn từng thìa cháo một, chậm rãi, yên lặng. Như thể hắn cũng không muốn nói gì cả.
Không ai nhắc.
Không ai mở lời.
Căn bếp nhỏ im ắng một cách đáng sợ, chỉ còn tiếng kim loại va nhẹ vào gốm sứ, từng tiếng một, khẽ khàng nhưng dội vang trong ngực.
Cậu ăn hết. Không để thừa một giọt.
Đặt thìa xuống, ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Sơn đang nhìn mình, nhưng ngay khi ánh mắt đó chạm vào, cậu lập tức quay đi.
“Em về khu trước.”
Giọng Khoa nhỏ. Lạnh. Như thể cố gắng ghìm mọi thứ xuống.
Sơn không cản.
Chỉ gật đầu.
“Đi đi.”
Khoa đứng dậy, bước nhanh ra cửa. Mỗi bước chân như cố chạy khỏi điều gì đó chưa kịp gọi tên.
Sơn vẫn ngồi đó, trong làn khói thuốc mờ mịt, nhìn theo bóng lưng cậu. Không nói gì.
Chuyện đêm đó, cả hai đều chọn im lặng.
Nhưng im lặng… không có nghĩa là đã quên.
---
Mắ:))
Viết xong nhớ KinnPosche :((
Lụy hết kiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip