5

---

Mấy ngày sau, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thường.

Khoa vẫn về kho như cũ. Làm việc. Giao hàng. Đôi khi được Sơn gọi theo thì đi không nói, không hỏi, không nhìn quá lâu.

Cậu không né, cũng không lại gần. Cứ ở khoảng cách đó, như con chó ngoan vừa bị đánh, không dám sủa, nhưng cũng không dám nằm sát bên chân chủ nữa.

Sơn không nói gì. Hắn cũng không đối xử khác. Vẫn gọi tên Khoa mỗi khi cần. Vẫn đưa xe chìa khóa như thường. Vẫn lạnh lùng nhìn cậu hút thuốc ngoài hành lang như một thằng đàn em bình thường khác.

Chỉ có điều… tất cả đều biết giữa hai người đó đã không còn "bình thường".

Lũ đàn em chơi cùng Khoa cũng cảm thấy lạ.

“Ê, dạo này mày với đại ca sao ấy nhỉ?” một thằng tóc đỏ lên tiếng, ngồi xổm sau xe tải khi vừa dỡ xong hàng.

“Mày làm gì ổng phật lòng hả?” thằng khác chen vào, cười cười, nhưng mắt săm soi.

“Không thấy dạo này đại ca toàn gọi mày đi riêng à? Về cũng không nói gì. Hay là… có chuyện gì vui mà không kể anh em?”

Cả đám cười khúc khích.

Khoa không nói gì.

Cậu đang rửa tay bằng nước lạnh trong chai, im lặng như thể không nghe thấy gì cả.

“Mày bị gì vậy? Lạnh như nước đá luôn hả?”  thằng tóc đỏ nhướng mày, lấy cùi chỏ hích vai Khoa một cái

“Nói đi coi nào, hay là—”

Cạch!

Tiếng chai nước rơi xuống đất, lăn một vòng rồi dừng lại trước mũi chân thằng kia.

Khoa không nhìn ai. Chỉ đứng thẳng lên, bước thẳng về phía cửa kho.

Lũ kia nhìn nhau.

“Ủa… gì kỳ vậy?”

“Mất dạy hay bị đá vậy trời…”

Không ai biết, nhưng tất cả đều cảm được, cái gì đó giữa Khoa và Sơn, như dây đàn bị kéo căng, chạm nhẹ là rung, mà rung lên rồi thì không biết sẽ đứt lúc nào.

---

Chiều xuống, trời âm u không nắng. Mây xám treo lửng lơ như báo hiệu mưa giông sắp tới.

Khoa đang ở phía sau kho, ngồi xổm châm thuốc hút. Gió hắt qua góc tường làm tàn thuốc bay tứ tung. Cậu không nói gì cả buổi. Chỉ làm việc, rồi trốn ra đây, cố tìm chút yên tĩnh giữa hỗn độn mấy ngày nay.

Tiếng bước chân vang lên phía sau lưng.

Khoa quay lại.

Là Sơn.

Hắn không mặc đồ đen như mọi khi, mà là áo sơ mi trắng, tay xắn đến khuỷu, để lộ mạch máu xanh nhạt bên cánh tay lạnh, gọn gàng, sạch sẽ… và không mang vẻ giang hồ như mọi người vẫn thấy. Nhưng ánh mắt hắn thì vẫn thế nặng và sắc như đá mài dao.

Khoa quay lại nhìn về phía trước, hút thêm hơi thuốc, không nói gì.

“Trốn hoài mày thấy ổn không?”

Giọng Sơn đều đều, không cao.

Khoa không đáp. Chỉ nhếch môi, không cười. Cậu dập thuốc vào tường gạch rồi đứng dậy, phủi quần.

“Em có trốn đâu.”

“Vậy quay mặt đi làm gì?”

Khoa im lặng. Định bước lướt qua thì cổ tay bị nắm chặt.

Sơn kéo mạnh. Khoa loạng choạng đập lưng vào tường, không ngã, nhưng bị giữ chặt không nhúc nhích được.

“Muốn quên?” Sơn hỏi, mắt nhìn thẳng.

Cậu cười khẩy. “Bộ đại ca không muốn quên à?”

Sơn không trả lời. Hắn siết tay lại, kéo Khoa sát hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một gang tay.

“Mày là của tao.” hắn nói chậm, từng chữ rõ ràng

“Không phải chuyện vui chơi trong quán hát. Không phải tai nạn.”

Tim Khoa đập thình thịch. Cậu tránh ánh mắt của Sơn, nhưng không né được giọng nói ấy, hơi thở ấy, sự thật trần trụi như găm vào lồng ngực.

“Đêm đó… là do thuốc.” Khoa nói, nhỏ, như biện minh cho chính mình.

“Không phải thuốc.” Sơn đáp nhanh

“Là mày. Là tao. Là cái thứ đã nằm trong mắt tao từ lâu.”

Khoa mím môi. Tay cậu nắm chặt góc áo, đầu cúi thấp.

Sơn buông tay.

Nhưng không rời đi.

Hắn thở ra, chậm.

“Im cũng được. Không nhìn cũng được. Nhưng đừng nghĩ mày trốn nổi tao.”

Rồi hắn quay lưng bước đi, để lại Khoa đứng đó, người như mất hết sức lực.

Gió vẫn thổi, cuốn theo mùi khói thuốc cũ. Nhưng trong ngực cậu lúc này, chẳng còn mùi gì ngoài sự thật vừa bị bóc trần.

Không chạy được nữa.

Không giấu được nữa.

---

Đêm hôm đó, kho lạnh hơn bình thường. Khoa không về nhà Sơn.

Nó nằm trên chiếc nệm mỏng quăng tạm sau mấy thùng hàng, đắp áo khoác như mọi lần xưa cũ. Trên trần, ánh đèn vàng nhạt le lói hắt từ bóng đèn bảo vệ ngoài cửa sổ mờ bụi, rọi xiên qua góc mắt.

Khoa nằm nghiêng, mắt mở trân nhìn một điểm mù. Mắt không nhắm, mà cũng chẳng rõ đã thấy gì suốt nửa tiếng qua.

Trong đầu, chậm rãi hiện ra hình ảnh, một con hẻm cũ kỹ, tối tăm, vũng nước bẩn phản chiếu ánh đèn nê-ông chập chờn.

Mình khi đó gầy tong teo, mới vừa đánh nhau để giữ lại một cái bao xốp chứa vài cái áo cũ và ổ bánh mì. Tay chảy máu, mặt bầm. Đám tụi lớn hơn bỏ đi rồi, bỏ lại mình ngồi bệt trên đất, không khóc được vì còn đau ở hàm.

Rồi người đó xuất hiện.

Giày đen. Quần âu. Ánh mắt như một nhát chém, nhìn thẳng không thương hại, không xa lánh, chỉ... đứng lại.

“Sao?” hắn hỏi

“Muốn chết ở đây luôn à?”

Cậu không trả lời. Nhưng không hiểu sao, chân đã đứng dậy, tay đã bám lấy góc áo hắn.

Lúc đó chẳng biết gì. Chỉ biết người này không quay lưng.

Và rồi… những năm sau đó, mình đi theo hắn, nghe lời hắn, học cách sống và cách đánh như hắn dạy, như con chó trung thành.

Chó tốt thì phải nghe chủ.

Nhưng giờ đây, chính bản thân nó cũng không biết… mình còn đang nghe theo vì lệnh, hay vì người ra lệnh.

Khoa xoay người, siết chặt áo khoác quanh người.

Mắt nhắm lại.

Giấc mơ đến lúc nào không hay.

Trong mơ, cậu chạy giữa một con đường tối, khắp nơi đầy khói, tiếng xe, tiếng hét. Máu. Cảnh sát. Tiếng giày nện gấp.

Có ai đó kéo tay Khoa, rồi bàn tay đó buông ra, rơi.

Sơn ngã xuống.

Mặt hắn mờ dần trong làn máu.

Khoa hét lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng.

Chân không nhúc nhích được. Thân thể bị kéo lại, như có hàng ngàn sợi dây trói chặt. Mắt nhìn thấy người đó chết… mà bất lực.

Tim đập mạnh. Đập loạn. Gào lên trong im lặng.

Cậu giật mình tỉnh dậy.

Người đầy mồ hôi. Áo khoác dính chặt vào lưng. Mắt mở lớn nhìn trần nhà, hơi thở gấp gáp như vừa chạy cả cây số.

Khoa đưa tay lên mặt.

Tự nhiên muốn khóc.

Không hiểu vì sao.

Chỉ biết… nếu giấc mơ đó là thật, cậu sẽ không chịu được.

Không thể chịu được.

---

😇

Zuize đi Zuize

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip