6


---

Sáng hôm đó, trời âm u như thể vẫn chưa tỉnh hẳn sau cơn mưa đêm qua. Khoa theo Sơn lên xe từ sớm, không hỏi đi đâu, chỉ biết hôm nay phải giao dịch với một nhóm "lạ mặt".

Người gọi đến là băng Thái Gia, bọn nhà giàu mới nổi, tay non nhưng tiền nhiều và dám liều. Tụi nó không chơi vặt, mà nhảy thẳng vào buôn vũ khí hạng nặng, chơi lớn từ đầu. Sơn không ưa mấy kiểu ăn xổi, nhưng tiền tụi nó đưa ra đủ để cân nhắc.

Địa điểm gặp là một biệt thự ven sông, cửa lớn khép kín, tường cao, máy quay dày đặc.

Xe dừng lại trước cổng. Sơn rút bật lửa, ngậm điếu thuốc chưa châm.

Khoa ngồi ghế phụ, không nói gì.

“Vô đó mày chỉ đứng yên nghe, không được chen vô.” Sơn dặn, mắt vẫn nhìn thẳng

“Có gì không ổn, rút ra trước.”

“Dạ.”

Khoa gật, ánh mắt không đổi, nhưng tay siết nhẹ gấu áo.

Cổng mở ra.

Ba gã vệ sĩ đứng sẵn. Một trong số đó bước tới, ngó Khoa rồi quay sang Sơn.

“Ông chủ nói chỉ được một mình anh vào. Người đi cùng chờ ngoài. Lệnh.”

Khoa liếc nhìn Sơn theo phản xạ.

Gương mặt Sơn không đổi sắc. Hắn nhả khói thuốc, giọng trầm:

“Chắc chứ?”

“Chắc.” tên vệ sĩ cười, gật đầu

“Tụi tôi chỉ làm đúng chỉ thị.”

Khoa mở cửa xe.

“Không sao đâu, em chờ.”

Sơn quay sang liếc cậu một cái, lâu hơn thường lệ. Như muốn nói gì, rồi lại không.

Rồi hắn bước vào.

Cổng đóng lại sau lưng, nặng nề như một dấu chấm hết cho mọi âm thanh phía trong.

Khoa ngồi xuống bậc thềm, châm điếu thuốc.

Bầu trời vẫn xám ngắt. Sóng sông vỗ nhẹ lên bờ đá.

Không gian bên ngoài tĩnh lặng, nhưng trong lòng thì lạ lắm – nôn nao, bất an, thứ cảm giác mà Khoa không thường có… trừ khi Sơn ở trong một nơi mà cậu không thể bước vào.

Và cũng không thể bảo vệ.

---

Gió sông thổi qua mang theo mùi ẩm mốc từ bờ kè rêu phong. Khoa ngồi im, gập gối lên bậc tam cấp, tay đan lại treo giữa hai chân, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cổng đóng chặt như thể có thể xuyên qua mà thấy được Sơn bên trong đang làm gì.

Phía sau, hai tên vệ sĩ từ từ tiến lại gần, ánh mắt nhìn nhau ngắn gọn.

“Khoa phải không?”

Cậu quay đầu theo phản xạ, chưa kịp mở miệng thì một cú đập trời giáng giáng thẳng vào gáy. Mọi thứ tối sầm lại trong chớp mắt. Không có thời gian chống đỡ. Không có thời gian phản kháng.

Tắt đèn.

...

Cái đầu đau như búa bổ.

Khoa mở mắt lần nữa thì chỉ thấy trần nhà trơn láng, tường xám lạnh lẽo, và một bóng đèn tuýp trắng hắt ánh sáng nhợt nhạt.

Không cửa sổ. Không đồ đạc. Không tiếng động.

Cậu nằm trên sàn, lưng lạnh buốt, tay chân vẫn còn có thể cử động, nhưng toàn thân yếu như người sốt.

Chết tiệt.

Khoa cố lồm cồm ngồi dậy, nhưng cổ họng khô khốc. Đầu ong ong, như vừa mới bị nhúng vào thùng nước đá rồi lôi ra phơi nắng gắt.

Cậu nhớ lại… tên vệ sĩ. Cái chai nhỏ. Có gì đó được ép vào miệng mình...

Không phải thuốc mê thường. Không phải rượu. Cái cảm giác tê dại lan khắp cơ thể này quen lắm, giống như đêm trong quán hát hôm trước.

“Khốn kiếp…”

Cánh cửa kim loại bỗng mở ra một khe nhỏ.

Ánh sáng từ ngoài rọi vào, cùng bóng hai người đàn ông mặc đen, đúng là hai tên vệ sĩ lúc trước.

Một trong hai bước vào, tay cầm chai thuỷ tinh nhỏ đã vơi nửa, nhàn nhã ngồi xuống trước mặt Khoa như đang ngắm con mồi hấp hối.

“Mày tỉnh rồi à. Cũng dai đó.”

Tên kia nói, giọng cợt nhả.

Khoa lùi ra sau theo bản năng. Mồ hôi lấm tấm sau gáy. Tay lần mò tìm góc tường, tim đập loạn.

“Muốn sống thì nằm yên. Đừng chống.”

Tên còn lại giơ chai, lắc nhẹ. “Chỉ còn chút nữa thôi. Uống rồi ngủ tiếp. Khi tỉnh… mày sẽ hữu dụng hơn.”

Khoa thở gấp. Trong đầu xoay vòng một chữ duy nhất:

Sơn…

---

Phòng họp nằm sâu trong biệt thự, cách âm gần như tuyệt đối, tường gỗ óc chó ốp kín, mùi thuốc lá và rượu mạnh hoà quyện trong không khí.

Sơn ngồi một bên bàn dài, tay xoay bật lửa kim loại cũ kỹ, một thói quen khi hắn đang tập trung.

Đối diện là gã đàn ông trung niên mặc vest sáng màu, gọn gàng và cười nhiều đến mức phát ngấy. Mắt hắn nhỏ và sắc, nhưng nụ cười lại kéo dài như thể muốn ôm cả thế giới vào lòng, một kiểu người Sơn không thích, vì không biết hắn đang nghĩ gì.

Tài liệu, ảnh mẫu hàng, thời gian và số lượng đã được bàn xong.

Chuyện đáng lý ra nên kết thúc sớm.

Thế nhưng đúng lúc đó, cánh cửa sau lưng gã đối tác bật mở.

Một tên vệ sĩ bước vào, nghiêng người, cúi đầu ghé sát tai hắn thì thầm vài câu.

Sơn không quay lại, nhưng mắt hắn nheo lại ngay lập tức.

Gã kia nghe xong, mỉm cười, nhưng lần này là kiểu cười nhẹ, không phô ra răng. Mắt vẫn nhìn Sơn, như thể vừa biết được thứ gì thú vị.

“Có chút thay đổi nhỏ trong lịch trình,” gã nói, giọng chậm rãi.

“Sau khi xong bản nháp hợp đồng, tôi muốn mời anh đến một chỗ riêng để bàn sâu hơn.”

Sơn gạt bật lửa lên, một tia lửa xanh lóe lên, rồi tắt.

Hắn ngồi thẳng dậy, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ. “Chỗ nào?”

“Cũng gần đây thôi. Không xa.” Gã đáp, rót thêm rượu vào ly Sơn

“Anh là người thận trọng, tôi tôn trọng điều đó. Nhưng tin tôi đi, chỗ đó riêng tư hơn. Và sẽ giúp anh thấy rõ... giá trị thật sự của việc hợp tác lâu dài với chúng tôi.”

Sơn không động vào ly rượu. Ánh mắt hắn lạnh như thép, chậm rãi dò xét từng cái nhếch mép của gã trước mặt.

Hắn không hỏi gì thêm.

Nhưng cái cảm giác bất ổn vừa chạm vào đáy lòng hắn lạnh, bén, và nặng như mùi máu đã khô.

---

😵😵😵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip