8
---
Khoa tỉnh dậy trong căn phòng lạ mà quen.
Trần nhà trắng. Mùi thuốc sát trùng nhẹ, hòa cùng mùi khói thuốc rất quen thuộc.
Cậu từng đến đây vài lần. Khi còn nhỏ hơn, khi vẫn còn ngu ngốc nghĩ mình đủ mạnh để không cần ai. Căn phòng này là của Sơn. Cái giường cậu đang nằm là của Sơn.
Cậu co người lại.
Một phản xạ vô thức.
Toàn thân đau nhức như bị xe tải cán qua. Da nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm vào chăn cũng khiến cậu thấy nhột lạnh. Một giấc ngủ dài, mơ màng, và kinh hoàng.
Trong đầu, không có hình ảnh rõ ràng.
Chỉ là một chuỗi tiếng thì thầm, tiếng thở, đôi tay lạ, cảm giác ghê tởm.
Cậu không biết rốt cuộc chuyện gì thật sự đã xảy ra. Nhưng cũng không dám hỏi.
Vì có một nỗi sợ trong lồng ngực, đang trương phồng từng chút một.
Khoa ngồi dậy, từng đốt sống như gãy vụn. Rồi lảo đảo đứng dậy, loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Cửa không khóa. Đèn tự bật lên. Gương soi phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt, tóc rối tung, đôi mắt đỏ ngầu và mất hồn.
Cậu ghét cái người trong gương.
Không phải vì bẩn. Mà vì yếu đuối.
Khoa cởi hết quần áo. Ném xuống sàn như ném đi thứ gì đó ghê tởm.
Cậu bước vào bồn tắm, mở nước nóng đến mức da như cháy. Đầu ngón tay run lên. Cậu cầm lấy xà phòng. Chà tay, cổ, ngực. Càng chà càng mạnh. Đến mức da rát đỏ, đến mức móng tay trượt vào thịt.
Cậu rửa. Lại rửa. Rồi lại rửa.
Một lần nữa. Phải sạch. Phải sạch.
Có cái gì đó vỡ ra trong cổ họng, nhưng cậu nuốt ngược lại.
Không được khóc.
Cậu là người của Sơn.
Là "chó tốt", như chính tay đó từng dạy.
Chó không khóc.
Chó chỉ cắn, và trung thành.
---
Sơn mở cửa phòng tắm, bước vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cứng người.
Khoa ngồi im lặng trong bồn tắm, nước lạnh dội không ngừng lên đầu, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch như tờ giấy. Cậu không hề nhìn lên, không phản ứng.
Sơn lặng lẽ tiến lại gần, không nói gì.
Hắn quỳ xuống, dùng tay chắc chắn đặt lên vai Khoa, rồi nhẹ nhàng kéo cậu ngồi dậy khỏi dòng nước.
Nước chảy xuống sàn, hòa cùng hơi thở nặng nề của đứa nhỏ.
Sơn chỉ nói một câu, giọng trầm và khẽ đến mức chỉ mình Khoa nghe thấy:
“Đừng để nước cuốn đi hết cả con người mày.”
Khoa mở mắt, nhìn hắn ánh mắt vẫn còn đờ đẫn nhưng dần dần có chút sức sống trở lại.
Im lặng. Không cần lời nào thêm.
Chỉ có hơi ấm của người đàn ông ấy, đủ để thắp lại ngọn lửa nhỏ trong tim Khoa.
Sơn nhẹ nhàng bế Khoa ra khỏi bồn tắm, quấn chiếc khăn lớn quanh người cậu.
Cậu nhỏ quá, mềm nhũn như một con thú nhỏ vừa bị thương nặng.
Hắn đặt Khoa lên giường, kéo chăn đắp kỹ càng, tay vẫn giữ lấy bàn tay gầy guộc ấy một lúc lâu.
Rồi Sơn quỳ xuống một gối trước mặt cậu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt mệt mỏi.
“Nói với tao đi, chó nhỏ,” giọng hắn trầm khàn, pha chút mong chờ và lo âu.
Nhưng Khoa không nói gì.
Cậu chỉ nhìn hắn, ánh mắt đượm buồn, trống rỗng, như thể không biết nên mở lời từ đâu.
Sơn cúi mặt, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Khoa.
“Không sao đâu, tao biết mày chưa sẵn sàng,” hắn nói, giọng dịu dàng hơn hẳn.
Im lặng kéo dài, nhưng trong khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người như được rút ngắn lại.
Không cần lời nói, chỉ cần có nhau.
---
Sáng hôm sau, Sơn rút điện thoại gọi cho đám đàn em.
Giọng hắn dứt khoát, không chấp nhận bàn cãi:
“Từ nay, Khoa không đến kho. Hỏi tại sao, tao cắt lưỡi.”
Gã tắt máy, chẳng giải thích gì thêm. Đối với hắn, chỉ cần ra lệnh. Lý do không quan trọng, chỉ có thằng nhóc đang nằm yên trong phòng kia mới là điều hắn quan tâm.
Cả ngày hôm đó, Khoa không nói một lời.
Cậu vẫn ăn uống theo lời Sơn, dù rất ít. Vẫn uống thuốc. Vẫn lặng im ngồi bên cửa sổ, như thể chờ thời gian trôi qua, chờ mình biến mất.
Còn Sơn, hắn không đi đâu cả.
Công chuyện giao cho đàn em xử lý. Hắn chỉ ở nhà. Làm cơm. Nấu cháo. Ngồi im ở salon, thỉnh thoảng nhìn về phía phòng ngủ, nơi cánh cửa luôn khép hờ.
Mỗi đêm, hắn nằm ngoài sofa, để phòng cho Khoa, nhưng chỉ chợp mắt khi chắc chắn bên trong vẫn còn hơi thở đều đặn.
Hắn chờ.
Không phải chờ một câu cảm ơn. Không phải chờ sự vỡ òa.
Chỉ chờ… một ánh mắt thật sự nhìn về phía mình. Một tiếng gọi, một dấu hiệu cho thấy cậu vẫn còn là “chó nhỏ” của hắn, không phải vì bị giữ lại, mà vì muốn ở lại.
“Mày không cần nói gì cả,” hắn nghĩ thầm khi đứng ngoài cửa,
“Chỉ cần ở bên tao. Ở trong nhà tao. Trong tim tao... thế là đủ rồi.”
---
Đủ rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip