03,
- mình có mượn 1 câu trong lyrics của một bài nhạc mình khá thích, ở gần cuối, mình hông cre hẳn ra vì vế sau của câu là mình thêm vào, nhưng mình vẫn note trước ở đây.
.
9.
khoa tỉnh dậy sau cơn say, cả người ê ẩm vì rượu. nhìn xung quanh thì thấy lạ, vì khoa đang nằm trên giường, chăn êm nệm ấm chứ không phải vất vưởng ở quán bar hôm qua.
khoa thẫn thờ một lúc thì mới tỉnh hẳn, nhìn khung cảnh trước mắt thì bắt đầu ngờ ngợ ra đây là đâu. nhà của huỳnh sơn, và khoa cái giường khoa vừa nằm cũng là giường của sơn. khoa lật đật đứng dậy, nhưng cuối cùng lại ngồi xuống, vì đầu óc choáng quá, ngực thì đau khiến khoa không đứng dậy được.
cùng lúc đấy thì sơn mở cửa đi vào, nhìn khoa rồi thở dài.
"tỉnh rồi à?"
"hôm qua bị sao mà uống nhiều thế"
"không có gì đâu, chỉ là có chút chuyện thôi."
khoa lắc đầu thở dài.
nó không muốn sơn biết mình còn tình cảm với anh, càng không muốn sơn biết đến căn bệnh mà nó đang mắc phải.
khoa không thích mắc nợ người khác.
có lẽ là sơn tiện đường đưa khoa về thôi, nhưng khoa sực nhớ ra nhà anh còn một phòng cho khách. thế sao khoa lại ngủ trong phòng của sơn?
khoa sợ rằng đêm qua khi say mình đã nói mớ gì đó không hay nên đành quay qua hỏi sơn.
"hôm qua tôi có nói gì linh tinh không bạn?"
nhìn anh khoa trước mắt, huỳnh sơn không kìm nổi mà nhớ lại câu chuyện xảy ra tối qua.
"sibun ơi"
"sibun ghéc tui lắm hỏ"
"sao lại hiện về cả trong mơ của tui thế này."
sơn hơi khó chịu.
trần anh khoa vẫn luôn là một góc nhỏ trong trái tim của sơn, mặc dù cả hai đã chia tay rất lâu, nhưng được gặp lại khoa ở anh trai vượt ngàn chông gai đối với sơn là một món quà vô giá.
sơn bước vào chương trình với một tâm thế khá mong manh. anh ngượng ngùng khi phải đối mặt với người mình còn thương. đã quá lâu không gặp lại, cho dù trong ngần ấy năm sau chia tay, sơn cũng đã tìm kiếm khoa nhiều lần, nhưng không một lần nào anh tiếp cận được khoa.
rồi đột nhiên trong một vài năm gần đây, khoa gần như biến mất và bốc hơi khỏi thế giới. không một ai thấy khoa, và dù sơn đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực để tìm kiếm để nhìn thấy bóng hình ấy dù chỉ một lần, sơn vẫn không tìm được.
người ta nói cho dù còn duyên thì nửa vòng trái đất cũng sẽ tìm được nhau, nhưng sơn lại chẳng thấy khoa nổi 1 lần. đến khi gặp lại khoa ở space jam 3, anh tìm mãi mà cũng chẳng thấy khoa đâu. có lẽ là do cả hai đã hết duyên, hay chỉ đơn giản là có người né anh quá giỏi.
nghĩ đến đây sơn cau mày thở dài.
"không, hôm qua bạn không nói gì cả. bạn nghỉ đi, tí về sau, người ngợm trông có chán không."
khoa cũng đã quen với kiểu trách móc này của sơn, chỉ cười trừ rồi gật đầu.
"tôi ra ngoài chút."
cửa phòng chỉ vừa đóng lại, khoa đã chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. chỉ cần sơn cất giọng thôi, khoa đã thấy nôn nao. ngực trái của khoa quặn lên từng cơn, trên trán nó lấm tấm những giọt mồ hôi, cả người thì run lên vì lạnh.
sau đó, khoa lập tức trở về nhà, trong lòng chỉ hy vọng rằng hôm qua mình không phát bệnh. tiếng đóng cửa khiến sơn đang ngồi trong nhà sửa nhạc thấy giật mình, chạy ra thì thấy khoa chẳng nói chẳng rằng mà đã chạy mất.
sơn thấy buồn.
anh từng cố gắng thử làm quen vài người sau khi chia tay khoa, cuối cùng chỉ là những mối quan hệ không tên, không đích đến. những người đó cho dù có xinh đẹp, kiều diễm, hay tài hoa tới mức nào thì cũng chẳng lọt vào nổi trái tim của sơn.
người như sơn thì thiếu gì gái vây quanh, nhưng quanh đi quẩn lại sau từng ấy thời gian, sơn vẫn chỉ yêu mình khoa. không phải là sơn tìm kiếm sự thay thế, chỉ là đôi khi sơn cảm thấy mình đã thực sự quên được người ấy, cuối cùng đến khi đi xem mắt hay gặp gỡ người khác, sơn nhận ra mình vẫn luôn đặt người con trai năm ấy trước mắt, và cả trong tim.
sơn cũng yêu khoa lắm, nhưng sơn lại nghĩ rắng chúng mình chẳng có duyên nữa. anh thấy trong khoa vẫn còn sự ngượng ngùng, sự dè chừng và sự né tránh trong vô thức, dù cho đã có nhiều lần sơn muốn rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. sơn hiểu, nhìn mặt người yêu cũ thì chẳng dễ dàng gì.
đặc biệt là khi cả hai phải làm việc chung một thời gian dài, và phải giữ tương tác xuyên suốt chương trình.
đôi khi sơn thấy may mắn khi một lần nữa được làm "bạn thân" của khoa, và nếu không còn cơ hội để tiếp tục mối quan hệ tình cảm, sơn sẽ dùng danh phận này để yêu khoa đến khi nào trái tim anh không còn cảm xúc cho khoa nữa.
nhưng sơn đã lầm.
hôm qua khi thấy khoa say ngất ở quán rượu, sơn mới nhận ra mình khao khát được chăm sóc cho khoa thế nào, và vẫn còn yêu thương khoa ra sao. sơn cũng không biết nữa, chỉ là khi thấy anh khoa lèm bèm mấy câu nói ấy, trái tim sơn lại hẫng một nhịp.
có khi nào khoa vẫn còn tình cảm với mình hay không, khi khoa vẫn gọi sơn bằng tiếng "sibun" thân thuộc, nhưng giọng nói lại có chút nũng nịu và hờn dỗi. sơn hy vọng nhiều, mong rằng khoa sẽ vì say mà thốt nên lời mình muốn nghe ngần ấy năm trời, nhưng cuối cùng lại không nghe được.
khoa lớn rồi, không còn làm loạn vì rượu như ngày xưa nữa.
đôi khi anh ước thời điểm đó mình đã để tâm đến một trần anh khoa luôn thu mình lặng lẽ, âm thầm chăm sóc cho anh, ở bên anh qua những ngày tháng tươi trẻ khó khăn của cuộc đời.
suy cho cùng, chính sơn đã đánh mất khoa trong sự bận bịu và vô tâm của chính mình, chứ không phải ai khác. nên anh hiểu rằng có lẽ để được nâng niu khoa thêm một lần nữa là rất khó.
vì niềm tin là thứ khi trao đi mà bị phản bội, thì giống như ngôi sao trên trời, khó lòng mà hái xuống được thêm làn nữa.
anh chỉ muốn tham lam ôm lấy khoa, hít hà mùi hương mình luôn mong nhớ. đó là điều mà sơn đã làm vào đêm qua, đến khi khoa tỉnh giấc với bộ dạng mệt mỏi, sơn đã suýt không kìm lòng nổi mà ôm lấy khoa.
chỉ là khi thấy khoa vội vàng rời đi, lòng sơn như vỡ vụn. nhưng biết sao đây, cuối cùng thì cũng chỉ vì là lỗi của sơn vì đã buông tay khoa đi khi ấy, nên sơn chẳng biết trách ai ngoài bản thân mình nữa.
sơn đặt tay lên môi, nhớ rằng hôm qua mình đã thầm hôn trộm khoa một cái. đó là vị ngòn ngọt mà sơn luôn ưa thích, và vất vưởng đâu đó mùi hoa sữa nhẹ nhàng quanh đầu mũi sơn.
sơn nghĩ rằng mình bị ảo tưởng, vì còn lâu mới sang thu, đã thế sơn còn đang ở sài gòn.
có lẽ là vì nhớ em chăng?
10.
chương trình đặc biệt dành cho người hâm mộ cũng đã đi đến những tập cuối cùng.
mới chỉ qua tháng 2 thôi, mà sơn cảm giác mình đang sống trong hà nội tháng 9. hương hoa sữa từ hôm nào cứ lảng vảng trên đầu mũi, thơm lắm, mỗi lần ngửi thấy sơn cứ chun mũi rồi cười tít mắt.
ừ thì món quà cho fan lần này bao gồm rất nhiều thứ, một vài bài nhạc mới, một vài buổi phỏng vấn độc quyền về các anh tài, thêm cả những thước phim hậu trường nữa.
trong chương trình thì vốn sơn và khoa đã cùng nhóm với nhau nhiều, nên dần dà cả hai đứa cũng đã quen với việc thể hiện thái độ thế nào. đôi khi hai đứa còn vui đến mức quên mất rào cản mang tên tình cũ, tíu tít như thể thân nhau lắm vậy.
cũng lạ lắm, hai đứa trông tưởng thân mà cũng không hẳn.
còn độ vài tập nữa là hết, hôm nay 33 anh tài đang ngồi thành vòng tròn để bốc thăm chia thành ai làm nhạc, ai phỏng vấn, ai phá đảo hậu trường, ai làm tiểu phẩm diễn hài.
sơn thì thân mấy anh bên space speakers hơn, là cũng ngóng trông được chia vào cùng nhóm với các anh. còn khoa thì nhìn về phía anh em chín muồi, mong được thả về môi trường tự nhiên của chính mình.
căn phòng ồn ào, tiếng đè tiếng, mọi người xôn xao tìm về với đồng đội. khoa hơi mệt, căn bệnh kia vẫn luôn tồn tại, cứ độ chục phút là khoa thấy đầu mình quay mòng. đã thế phòng còn đông người, bảo là thiếu không khí thì không đúng, nhưng vốn khoa đã khó thở từ trước nên trông nó bây giờ chẳng khác gì con chim non thoi thóp trong tổ.
mãi đến khi chú tuấn ổn định lại mọi người, gọi tên từng người để chia nhóm thì khoa mới đỡ hơn một chút. bình thường khoa là đứa ồn nhất không ai ồn nhì, giờ đây lại thu mình vào một góc ngồi ngẩn ngơ khiến một vài người tinh ý nhận ra, nhưng chưa kịp hỏi han gì thì chú tuấn đã gọi tên khoa để tìm đồng đội.
"phiếu của kay số mấy đây?"
"dạ của em số 10"
"số 10 là nhóm đôi, người còn lại là ai đây?"
nghe đến số 10 thì huỳnh sơn giật mình ngẩng đầu. anh nhìn số 10 tròn trĩnh được viết trong lá thăm trên tay, trong lòng vui như mở cờ.
"em số 10, em là teammate của kay"
chẳng biết hên xui thế nào mà sơn với khoa lại bốc thăm trúng vào nhóm đôi, nhiệm vụ là phải làm một bài hát chung với nhau cho tập cuối cùng của chương trình.
khoa thì không vui vẻ với điều này lắm.
bệnh tình của nó chỉ mới đỡ hơn chút xíu nhờ thuốc. bản chất của hanahaki là tâm bệnh, bệnh từ trong tâm lâu ngày sinh ra đau đớn về mặt thể chất. việc phải tiếp xúc gần với sơn thế này dễ gây ra ảo tưởng, thậm chí là ảo giác khiến bệnh tình của khoa trở nặng.
nhưng khoa không muốn fan phải buồn, vì khoa cũng hiểu sự kết hợp của bộ đôi soobin - kay trần đang được chờ mong và săn đón.
"bạn muốn nội dung thế nào"
"tôi cũng chưa biết nữa, nhưng đại khái là mình có thể làm một bài tri ân hoặc như nào đó, mình cùng viết lời rồi bạn dựng vũ đạo."
"ừa vậy cũng được á, để coi sao."
khoa nhìn sơn thật chăm chú.
khoa vẫn nhớ cách đây khoảng mười năm, hai đứa đã từng lên kế hoạch cho một bài nhạc chung, ý tưởng đã được phác thảo rõ ràng, nhưng sau đó lại là chia tay. nhìn sơn cười nói vui vẻ, luyên thuyên về những ý tưởng cho bài hát lần này, khoa tự hỏi rằng có khi nào sơn nhớ đến đứa con tinh thần dang dở năm đó hay không.
khoa cũng muốn nhắc lại, nhưng rồi lại nuốt gọn những lời nói ấy. chia tay cũng lâu rồi, giờ nhắc lại thì chẳng khác nào tự chôn mình xuống hố hết.
nghĩ đến những điều đó trái tim khoa thắt lại, ngực nó nhói đau điếng. khoa bắt đầu ho, khiến sơn phải nhổm dậy xem nó bị sao. sơn càng vuốt lưng trấn an, khoa càng ho dữ hơn, cuối cùng nó phải chạy vào nhà vệ sinh nôn mấy cánh hoa kinh tởm đó ra khỏi cổ họng.
nực cười thật, rõ ràng từng là những cánh hoa đẹp đẽ để nâng niu, giờ đây lại phải dùng từ kinh tởm để miêu tả. mỗi lần nôn là một lần phải ngửi mùi hoa nồng nặc trộn với máu tanh khiến khoa ghê tởm căn bệnh mà mình mắc phải hơn bao giờ hết.
người ta hay lãng mạn hoá hanahaki vì xuất phát điểm của nó bắt đầu từ chữ yêu. nhưng suy cho cùng, hanahaki lại là lưỡi dao rỉ sét. vì càng cứa thì càng đau, máu càng tuôn mà không có cách nào chết ngay được.
khoa trở về phòng vừa nãy, sơn hỏi thăm thì khoa trả lời qua loa rồi hai người ngồi thảo luận tiếp. khoa không thấy được ánh mắt hốt hoảng của sơn lúc nó chạy vào nhà vệ sinh, càng không thấy dáng vẻ lo lắng mà nó luôn mong chờ mấy năm nay, thật ra vẫn luôn ở đó.
người mà khoa tưởng rằng không còn nữa, thực ra vẫn luôn đứng đó chờ khoa quay đầu nhìn lại. không phải là vì sơn đi sau hay đi trước, mà chỉ đơn giản là khoa đã chạy quá bền bỉ, đến mức bỏ xa sơn trên đoạn đường đó.
một lúc sau đó thì sơn có lịch trình nênphải đi trước, lúc đó cũng gần với giờ tan của buổi quay nên mọi người cũng đã về hơn phân nửa, chỉ còn mấy anh em space speakers và chín muồi ở lại có mấy việc riêng.
ngay khi sơn vừa đi khỏi, khoa đã nhìn xung quanh xem liệu còn ai không rồi mới ngồi thụp xuống. khoa quên rằng vẫn còn người ở đó, nhưng cơn choáng váng chưa dứt từ ban nãy đã khiến khoa ngã quỵ, tay ôm bụng, mặt cúi gằm xuống đất.
khoa không cản được thứ hỗn hợp nhộn nhạo sắp trào ra từ miệng mình nên chỉ biết bụm miệng vào cố mà nhịn. nhưng xui cho khoa, lúc đó hội chín muồi và tập hợp mini của loa không gian lại trở về phòng, thấy khoa vẫn đang ở đó thì mỗi người vỗ vai, vỗ tay, vỗ người khoa một cái. bị tác động từ nhiều phía, cuối cùng khoa cũng không nhịn được mà nôn ra trước mặt tất cả mọi người.
khoa ngã vào lòng quốc bảo, mọi người xôn xao, xoắn quýt hỏi han khoa.
"kay sao thế?"
"con sao dzậy con"
"mày sao vậy kay"
"ê tụi bay ơi thằng kay nó sắp xỉu rồi, tụi mày im để nó thở coi."
trường sơn lên tiếng giải vây để cho khoa có không gian để thở. khoa lịm đi, không phải ngất, nhưng có lẽ là do mệt nên lả đi đôi chút. quốc bảo cho nó uống hớp nước, rồi mọi người đỡ khoa về cái giường được xếp tạm bằng ghế bành dùng để quay phỏng vấn ban nãy, đắp tạm cho nó cái áo rồi mở hội nghị bàn tròn.
đức thiện hỗ trợ anh em dọn dẹp bãi chiến trường, cũng là người tinh ý nhận ra lúc nãy thứ khoa nôn ra là hoa và máu.
bản thân họ đều đã là người lớn, thậm chí là có cả gia đình rồi, họ đều biết thứ khoa mắc phải là gì. tất cả đều ngậm ngùi, có người còn rơm rớm nước mắt, lắc đầu như không chấp nhận nổi sự thật. nhà chín muồi thì càng thương khoa hơn. đứa nhóc nhỏ tuổi nhất, nhưng cuộc đời đã chẳng dịu dàng gì với nó, giờ lại bị hành hạ bởi bệnh tật khiến họ đau lòng vô cùng.
vì trần anh khoa đối với họ giống như đứa trẻ ngây ngô, đôi mắt sáng long lanh vì tình yêu nồng cháy với nghệ thuật, là trân quý mà họ luôn yêu thương. khoa là em út, mọi người cưng nó lắm, nên với những chuyện thế này lại càng khiến bầu không khí trầm trọng hơn.
vì cả chín muồi và những người còn lại đều hiểu, hanahaki đến thì dễ, đi thì khó, mà dày vò hanahaki để lại thì sẽ luôn tồn tại mãi mãi.
điều này cũng giống như tình yêu vậy.
vì ngã vào tình yêu thì dễ, để đứng lên sau đó mới khó, mà vết trầy do ngã có lành thì vẫn để lại nỗi đau mà thôi.
đều là người trưởng thành, đều hiểu rằng tình yêu thì khó đoán, họ chỉ biết thở dài nhìn đứa em đang say giấc trên chiếc ghế bành kia rồi lắc đầu ngao ngán.
có lẽ, một chữ thương là chưa đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip