8. Bố

Kay Trần lên chức bố rồi.

Khoan, không phải như mấy người nghĩ đâu.

Ơ mà mấy người nghĩ cái gì cơ nhỉ?

Ừm.

Chuyện là khi Kay Trần tham gia một chương trình nọ, khi tham gia dẫn dắt mấy bạn trẻ, thế nào mà lên chức được gọi là "bố Kay".

"Bố ơi con thích bài này bố ơi!"

"Bố Kay ơi con muốn mua trà sữa!"

"Bố ơi bố."

Đám thiếu niên trẻ tuổi giọng ngọt như mía, cứ dăm ba câu lại bố bố bố. Kay nghe mà vểnh cả mũi lên trời.

Dù sao thì trong chông gai, Kay nó dù thế nhưng cũng chẳng khác gì út ít, được các anh lớn vỗ về. Trên có ba má, có dượng, cạnh có anh hai, có tó Nam. Kay dù đã U40 nhưng lúc nào cũng như em bé được mọi người yêu thương.

Giờ em bé của mọi người, qua một tháng đã lên làm bố của gần chục đứa con rồi. Mà đứa nào đứa nấy có khi còn to hơn cả bố nó.

Tốc độ chửa đẻ nuôi con này chắc chỉ có BB- à vậy là do gen gia đình rồi.

Soobin nhìn vẻ mặt của thằng bạn chỉ đành gửi tặng nó một cái liếc xéo như muốn cắt rớt cái mũi đang vểnh cao của thằng nhãi.

"Bố Kay cơ đấy."

Kay Trần hếch mắt nhìn qua, đôi mắt xếch khẽ nhướng lên đầy khiêu khích, khóe môi cũng cong lên.

"Chào chú Su bủm đi mấy đứa."

Mẹ thằng ranh.

Soobin nhìn cái vẻ mặt của thằng bạn trông càng ngứa mắt.

Cái thứ mặt dày gì mà có thể để mấy đứa nhóc kém mình có mấy tuổi gọi bố xuôi mồm thế không biết?

Bố cơ đấy?

Bố.

"Bố ơi em sai rồi."

Giọng cậu trai nghèn nghẹn giống như đè nén, hòa với tiếng thở nặng nề. Soobin khẽ cười, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại như hài lòng. Chàng nghệ sĩ mang danh hoàng tử lúc này thế mà có thể há miệng nói mấy câu nghe mà muốn đánh.

"Em nói lại bố nghe em sai ở đâu?"

"Em- cái đụ má thằng chó!"

Kay nhấc chân muốn đạp người bên trên ra nhưng cổ chân lại bị kẻ kia túm lấy mà đẩy lên phía trên. Cậu ngọ nguậy cố gắng thoát ra nhưng bàn tay kẻ kia như kìm kẹp khóa chặt lấy chân Kay khiến cậu vừa bực vừa tức chỉ biết trừng mắt nhìn con khỉ khốn nạn đang cười toe toét nhìn mình.

"Bạn bỏ ra."

"Bạn nào? Gọi bố."

Thằng chó này.

Kay tức nhưng không thể làm gì được.

Ai bảo cậu yêu phải cái thằng khỉ đầu chó này chứ.

Ừ đấy, thì người yêu của bạn Kay, cái anh khỉ đầu chó Subin Subủm cái gì đó, ngày ngày nghe đám thiếu niên há miệng gọi bạn yêu nhà mình là "bố". Từ ngứa mắt, thế nào thành ngứa tai. Kay về nhà còn chưa kịp thay quần áo đã bị túm cố.

"Bố Kay ơi." Ừ, thằng khỉ đầu chó người yêu em đấy. Nhại lại đúng cái kiểu đám con trai Kay gọi cơ mà, chắc nghe nhiều ứa gan lắm rồi.

"Bị khùng hả cha, tránh ra coi."

Kay đang mệt trong người, chạy show cả ngày rồi về nhà chỉ muốn đi nghỉ thôi, ai rảnh mà chơi trò gia đình với cái thằng kia. Nhưng mà ai kia chắc do nay chỉ ở nhà viết nhạc, mới chạy xong cái concert nên đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, nên thành ra thừa hơi rửng mỡ nên mới có thời gian để lắm chuyện bày trò.

Bạn không chơi cùng, mình bắt chơi chung.

Dăm ba cái chuyện này Soobin quen rồi.

Ai bảo Kay nó bình thường bày trò trước, nay chỉ đổi vai thôi.

Thế là khi bạn Kay đang mới chớm nghĩ chuyện đi tắm rồi đi ngủ thì cái thằng bên cạnh đã túm lấy cổ áo cậu kéo ngược lại. Kay chẳng kịp phản ứng mà bị quăng nằm trên giường.

"Này!"

Chữ "này" vừa ra, chữ sau cũng khỏi nốt. Bởi lúc này những gì Kay muốn nói đều bị kẻ kia nuốt hết xuống bụng rồi.

Đôi môi mềm vẫn còn son, sắc đỏ vốn rực cháy giờ lại nhòe nhoẹt trên môi ai. Vị son không ngọt, nhưng chắc vì môi ai nên cũng không nỡ mà liếm trọn. Hơi thở thơm ngọt quen thuộc của đối phương đã lâu rồi mới được nếm lại. Kay vốn còn cáu bẩn, lúc này hệt như con mèo xù lông được vỗ về. Cậu ôm lấy anh, kéo nụ hôn trên môi trải xuống sâu hơn nữa.

Bầu không khí ái muội tràn ngập cả căn phòng. Hơi thở nóng rực quyện vào nhau kéo theo thứ cảm xúc đang dần bén ngọn. Điện thoại lúc này đúng lúc đổ chuông. Kay vốn còn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào trên môi bạn bỗng chốc như bừng tỉnh. Cậu đẩy vội bạn mình ra, tay vội vã cầm lấy điện thoại. Vừa bấm nhận, đầu dây bên kia đã nghe giọng của thiếu niên trong trẻo.

"Bố Kay ơi bố rảnh không?"

"Có chuyện gì hả?" Giọng Kay khàn đặc, cậu húng hắng mấy cái để lấy lại giọng. Mắt cũng chẳng dám nhìn qua người nào vừa bị đẩy ra kia.

"Tụi con đang tập bài, bị mắc chỗ này xíu, bố qua với tụi con được không?"

"Được, chiều bố qua. Mọi người cứ tập đi có gì chiều mình trao đổi thêm."

Soobin chùi vệt son lem trên miệng. Anh đứng dậy không thèm để ý ánh mắt bạn nhỏ lúc nào đã hốt hoảng nhìn theo.

"Oke luôn bố ơi. Thế tối bố ở lại không? Nay cô căng tin nói nấu bún bò đó bố."

"Bố Kay?"

"Bố ơi?"

Tiếng mấy cậu thiếu niên liên tục vang lên nhưng chẳng thể kéo người "bố" của mình trả lời. Chẳng biết điện thoại là ai cúp, chỉ biết "bố Kay" của mấy em lúc này đang chạy vội đi dỗ dành em bé khác rồi.

"Bin ơi Bin, tui xin lỗi mà."

"..."

"Bin àaaa..."

"..."

Hoàng tử Soobin Hoàng Sơn, nghệ sĩ nổi tiếng top đầu Việt Nam, lúc này, chùm chăn kín mít chỉ chừa mỗi cái mặt ra ngoài để hít khí. Bạn nhỏ kia mà loe nghoe bên nào thì anh sẽ quay sang bên nọ, chả thèm nhìn mặt thằng bạn, chừa đúng mỗi cái lưng. Thề là thiếu mỗi cái chữ "DỖI" to đùng viết lên lưng thôi đấy.

Thôi khỏi, không cần viết cũng thấy rồi.

Kay vô cùng tội lỗi. Bạn Bin nhà Kay thời gian rồi bận rộn cho concert cá nhân, cả hai không thể gặp mặt cũng phải nửa tháng rồi. Nghệ sĩ yêu nhau, bởi vậy nên để có ngày gặp nhau thế này cũng khó lắm chứ đùa.

Ngọn lửa mới bén bị đổ ào một xô nước lạnh, cũng hiểu bạn lớn dỗi là đúng. Nhưng mà công việc cũng không thể bỏ được. Kay còn trách nhiệm với mấy bạn nhỏ kia, sao có thể không nghe máy được.

Nhìn bạn lớn đang hờn dỗi, Kay chỉ biết dỗ dành mà thôi.

"Đừng giận nữa mà, anh Sơn ơi, anh lớn rồi đừng giận em nữa được hông?"

Lần nào cũng thế. Kay chả bao giờ thèm gọi Soobin là anh, suốt ngày cứ bạn bạn tôi tôi dù cho nó kém anh tận 2 tuổi. Nhưng cứ vào những lúc như này, chỉ cần nó nhỏ giọng "anh Sơn" một cái thôi là bao hờn tủi anh mãi mới dỗi được nó bay hết mẹ.

Vành tai của chàng nghệ sĩ bỗng chốc đỏ.

Đôi mắt xinh đẹp liếc qua. Chàng nghệ sĩ hơi bĩu môi, hệt như được sủng mà kiêu, được voi đòi tiên, rất là đòi hỏi mà yêu cầu.

"Gọi bố đi."

Mả cha cái thằng này sao chấp niệm với từ "bố" thế hả?

Không biết xấu hổ là gì à?

"Bố ơi."

Được rồi, ở đây có ai biết đánh vần chữ "xấu hổ" như nào thì tự mà biết, ở đây toàn mấy người dốt tiếng Việt mà thôi. Ai biết "xấu hổ" là cái gì đâu.

"Xấu hổ" là chữ không nằm trong từ điển của chúng tôi.

Vành tai của chàng nghệ sĩ đỏ rực, liếc mắt nhìn qua cũng thấy sắc đỏ nóng rực đến ngon mắt. Kay vốn là kẻ bị bắt ép, nặn mãi mới ném được lòng tự trọng để thả được chữ "bố". Giờ nhìn sắc đỏ trên tai bạn, thế nào lại nổi hứng. Đôi môi đầy đặn khẽ hé, từng chữ từng chữ rót vào vành tai đỏ của bạn.

"Bố Sơn ơi đừng giận nữa mà."

"Em biết sai rồi, bố đừng giận nữa nha."

"Bố ơi."

"Bố."

Giọng cậu trai vừa ngọt vừa mềm, như làm nũng khiến vành của của chàng nghệ sĩ vốn mỏng giờ lại càng thêm đỏ. Soobin vốn không mặt dày được như bạn nhỏ kia, nãy chỉ nghe bạn gọi "bố" một cái thôi anh đã thấy xấu hổ rồi. Tưởng mình ghẹo bạn, thành ra bị bạn ghẹo lại. Anh vốn chỉ muốn chọc ghẹo cái thằng ranh vì cái trò "bố bố con con" của nó với mấy đứa nhóc thôi. Đơn giản là nghe mấy thằng nhóc cứ bám theo bạn nhỏ nhà mình gọi "bố ơi" ngọt xớt, bạn lớn có chút ngứa. Đúng là không nên vẽ đường cho chồn chạy. Giờ đây nghe giọng nói nũng nịu của bạn mình, cái chất giọng miền Nam vừa mềm vừa ngọt, gọi một tiếng "bố". Nghe vừa lạ nhưng lại mang theo thứ cảm xúc khác lạ.

"Bạn gọi bố cũng xuôi mồm ghê nhể?"

"Bạn đòi còn gì."

"Nhưng ai bảo bạn gọi thật đâu."

Ơ hay.

Người gì mà khó chiều thế không biết.

"Bố ơi đừng giận em nữa mà."

Nào có ai nhịn được khi nghe người yêu mình nũng nịu như vậy cơ chứ, mà vốn bạn lớn Soobin đã chẳng bao giờ có thể cứng rắn nổi trước bạn nhỏ Kay Trần. Chỉ cần nghe bạn nhỏ mềm giọng một chút là tim anh cũng muốn mềm nhũn theo rồi.

Thế nhưng anh vẫn tỏ vẻ đôi chút.

Anh muốn được bạn nhỏ dỗ dành thêm một chút nữa.

Vành tai đỏ rực vì xấu hổ, nhưng anh vẫn muốn nghe.

"Bố ơi mấy hôm bố không ở nhà em nhớ bố lắm."

Kay bò lên giường. Cậu nghiêng đầu nhìn anh. Bạn lớn mà ngoảnh đầu chỗ nào thì cậu nghiêng bên đó, dùng khuôn mặt của mình chắn ngang tầm mắt anh. Đến khi bạn lớn bất lực xoa cổ bạn nhỏ mới lại cười hì hì nhào đến.

"Bố không biết bao đêm không có bố em như nào đâu."

"Như nào là như nào?" Đôi mắt xinh đẹp liếc qua, Kay khẽ cười.

"Thì, lúc nào nhớ bố, em sẽ lấy hình bố. Tưởng tưởng ra cảnh bố chơi em, như thế này..."

Kay ngồi trên người anh, tay ép xuống giường, áp sát khuôn mặt mình với con sâu đang cuộn mình bên dưới. Cậu cười híp mắt, đôi môi đầy đặn lại hé mở, từng lời từng lời như yêu tinh dụ dỗ, bóc tách lớp chăn đang bao lấy chàng nghệ sĩ.

Ngón tay nóng bỏng lần mò, lướt qua khuôn ngực đang hé mở của chính mình. Nơi ngón tay cậu đi qua, ánh mắt của anh cũng gắt gao bám theo không rời. Lời thì thầm lại như dụ dỗ, kéo ánh mắt anh ngày thêm tăm tối, xuống tận nơi sâu thẳm bên trong cậu.

"Bố-"

"Vậy em làm đi."

Hả?

"Làm giống như em hay làm khi không có bố cho bố xem xem nào."

Thằng chó.

Kay nó là kiểu mồm to hay gáy nhưng đến lúc xong thì xấu hổ muốn đào lỗ. Cậu có thể tự tin phanh áo khoe hàng cho cả làng nhưng sau đó cũng có thể lập tức xấu hổ mà bỏ chạy. Là cái kiểu to mồm thả thính cho đã xong đến lúc bị người ta ghẹo lại thì ngại ngùng bỏ trốn. Lúc này dưới ánh mắt nóng rực đang dán lên từng cử động của bản thân, Kay mãi không cởi được cái cúc áo.

Cái dáng vẻ xấu hổ của thằng ranh như chạm đúng phải nọc của gã nghệ sĩ. Soobin cố nhịn để bản thân không nhào đến giật phăng chiếc áo sơ mi rề rà trên người cậu, lột phăng cả lớp vải đang ngăn cách hai bên.

Trời hè vốn nóng bức, nhưng bên trong căn phòng lại còn nóng hơn cả, nhất là khi dáng vẻ xinh đẹp của người yêu cứ lấp ló đằng sau lớp áo mỏng manh khiến anh nóng cả mắt.

Chẳng biết cố ý hay cố tình, đôi mắt xếch khẽ liếc nhìn anh, ngón tay đang rề rà trên cái cúc áo cuối cùng lại ngưng.

Nay cậu không chọc cho thằng này nghẹn chết thì cậu làm chó.

Người có kinh nghiệm chục năm trong làng trêu ngươi Soobin Hoàng Sơn xin thề!

"Sao vậy?" Soobin nhìn cái cúc áo tháo dở rồi bỏ ngỏ, ánh mắt nóng rực lướt qua từng thớ cơ căng tràn trên cơ thể người yêu, mồ hôi rịn thành một lớp mỏng, ánh sáng phủ lên lại như lấp lánh đến phát sáng.

Kay nghiêng đầu, làm như vô tội mà phán xanh rờn.

"Bình thường em chỉ cởi đến như này thôi."

Đ*t mẹ.

Trần Anh Khoa nên xuất sắc nhận được bằng khen thưởng cho sự chăm chỉ chọc chó của mình.

Ngón tay lướt qua da thịt trên người anh, mang theo anh mắt anh mà chạm vào nơi sâu nhất trên người cậu. Hai tai Kay đỏ bừng, khuôn mặt cũng nhuộm sắc son. Đôi mắt xếch vốn hếch cao thường ngày nay cũng rủ xuống, kéo theo cả hàng mi ướt nhẹp.

Lớp áo sơ mi mỏng manh cởi bỏ nửa chừng, lúc này lại vừa đủ để che đi từng động tác của Kay, tiếng thắt lưng lách cách bật mở, tiếng khóa kéo đánh rẹt qua tâm trí, rồi là ngón tay đều đặn lên xuống. Cậu cắn môi, hơi thở dần nặng nề, lồng ngực được tô vẽ cũng phập phồng. Nơi tiếp xúc giữa hai bên dù cách bởi quần áo, thế nhưng nhiệt độ nóng rực vẫn chẳng thể ngăn nổi, nhất là cảm giác ướt át dần thấm qua lớp vải.

Ánh mắt của Soobin như tối lại, anh ưỡn người muốn ngồi dậy đẩy ngã người yêu xuống giường thế nhưng bàn chân trắng trẻo đã đạp lên vai anh, ép anh nằm im. Soobin càng thêm đỏ mắt. Nơi kia càng thêm lộ rõ trước mắt anh.

"Kay." Giọng anh hơi khàn, giống như bị thứ gì đó nghẹn lại. Soobin nâng đôi mắt xinh đẹp đã ửng đỏ nhìn Kay. Kay khẽ nhếch môi, vô cùng hài lòng mà "ừm" một tiếng.

"Hửm?"

"Bố sai rồi, bố xin em. Để bố thương em."

"Bố sai ở đâu cơ?"

"..."

Soobin cũng đéo biết mình sai ở chỗ mẹ nào. Chẳng lẽ nói sai vì đã bắt thằng bạn ngọt nước kém mình hai tuổi nằm trên giường gọi bố?

Nếu vì thế mà phải đi tù, Soobin thề anh nguyện ở chục năm.

"Em cho bố thương em đi."

Xin không được thì làm nũng.

Cái bài xin tha này cả hai đều đã thuộc nằm lòng. Cứ đổi qua đổi lại với nhau, vờn nhau qua lại thế mà cũng được đến bao nhiêu lần mãi chẳng chán.

Kay khẽ cười, làm bộ như thỏa hiệp. Cậu nhấc mông khỏi người anh, bàn chân còn đạp trên vai trượt xuống, ngón chân trắng nõm khẽ cọ vào tai anh. Soobin vẫn nằm im, dường như anh đang chờ đợi điều gì, hoặc chính bản thân anh cũng không dám tin rằng người yêu mình lại bạo như thế.

Dù sao thì bình thường khi yêu nhau, cả hai vẫn khá đơn thuần, dù sao thì cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, đời sống sinh hoạt cá nhân nếu quá hỗn loạn nếu lộ ra sẽ dễ gây ra ảnh hưởng không tốt. Nên cho dù không phải lần đầu, cũng chẳng phải lần hai, nhưng hai người vẫn khá nhẹ nhàng, đơn giản là thương nhau, muốn gần gũi, muốn chạm đến nơi sâu nhất trong đối phương chứ chưa từng làm điều gì kích thích như thế này.

Chiếc quần bò lặng lẽ trượt xuống khỏi bắp chân cậu, sau đó là lớp quần lót mỏng. Soobin nằm giữa hai chân Kay, góc độ này khiến anh nhìn rõ một một từng lớp vải trút xuống khỏi cơ thể xinh đẹp kia. Anh cảm thấy đầu mình nóng bừng, yết hầu khó khăn cử động, đôi mắt xinh đẹp hấp háy nhìn về phía Kay.

Kay hơi cúi người, đôi mắt xếch hơi híp lại, cánh môi đỏ mọng hơi hé mở.

"Bố có thương em không?"

"Bố thương em."

Đường lui cuối cùng bị cắt đứt.

Đầu gối cậu đè xuống, lún cả hai bên nệm, cánh mông đầy đặn cũng hạ xuống, chạm tới ngực anh. Kay chống tay lên tường, cố gắng không để bản thân hoàn toàn ngồi lên ngực anh. Dù sao thì vẫn phải có chừng mực. Kay sợ với sức nặng của bản thân sẽ đè sụm phổi của anh nghệ sĩ này mất. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Soobin đỏ mắt.

Anh chẳng dám quay đầu, hai bên đùi trong non mềm cứ vậy áp vào má anh, để ánh mắt anh thẳng tắp tới nơi tư mật nằm giữa hai chân người yêu. Hơi thở nóng rực phả thẳng vào đùi Kay, đầu mũi anh chạm tới dương vật cậu. Mùi mồ hôi mằn mặn, mùi tinh dịch khẽ rỉ ra như đâm thẳng lên đầu anh. Soobin thấy như một cánh cửa thế giới mới rộng mở.

Soobin há miệng, không ngần ngại mà ngập lấy toàn bộ. Hành động của anh khiến Khoa giật mình theo phản xạ kẹp chân lại.

"Anh- em đùa thôi. Không cần vậy đâu Bin."

Kay hoảng hốt, dù đúng là cậu có ý đó thật nhưng khi anh thật sự làm vậy khiến Kay phát hoảng. Gã nghệ sĩ nổi tiếng top đầu thế lại rúc giữa hai chân cậu khẩu giao. Đôi môi chỉ dùng để cất tiếng ca say đắm giờ đây lại ngậm lấy nơi kia. Kay sợ đến mất mật. Nhưng Soobin giống như bị điếc. Anh ngẩng cổ vùi mặt vào giữa hai chân Kay. Bàn tay to lớn bóp lấy mông cậu, kéo cậu đổ người về phía trước, để bên dưới hoàn toàn ngập trong miệng anh.

Kay chống tay vào tường, người quỳ trên mặt anh. Bờ vai run lên theo từng chuyển động trong đôi môi kia. Cảm giác ẩm ướt nóng rực khiến cậu rùng mình, miệng anh như có dòng điện tê dại, từ nơi đó chạy dọc sống lưng Kay. Rõ là anh chẳng có kinh nghiệm gì cả, cứ theo bản năng mà ngậm lấy liếm mút, thỉnh thoảng còn vô tình cọ phải răng khiến Kay phát đau mà run rẩy. Nhưng chính điều đấy lại khiến cậu kích thích không thôi, bụng dưới càng lúc càng khó nhịn, cảm giác căng tức muốn trào ra ngoài.

"Bin, thả em ra, em, không nhịn được."

"Bin!"

"Bố ơi, hức..."

Kay run rẩy ngồi thụp xuống, cả người mềm nhũn như bị hút cạn hết sức lực. Nhưng rồi như sực nhớ ra cái gì, cậu hoảng hốt bò xuống khỏi người anh. Cậu nâng mặt anh lên, vô cùng lo lắng kiểm tra miệng anh.

"Đã bảo bạn thả tui ra rồi mà. Miệng có bị thương không? Không chọc đến họng chứ? Mai bạn còn đi diễn đúng không?" Ngón tay thọc vào miệng anh ép anh há miệng. Kay kiểm tra cẩn thận không có gì bất thường lúc này trái tim đang nhảy vọt mới hạ xuống.

Soobin nhìn dáng vẻ luống cuống của Kay mà buồn cười. Đôi mắt xinh đẹp còn đỏ ửng, bên má hẵng còn dấu vết ám muội, mà rõ ràng nhất là thứ chất dịch đục ngầu còn dích lại bên khóe môi anh. Soobin liếm môi, yết hầu cử động rõ ràng. Mọi như đều như chọc vào lòng Kay khiến bụng dưới lại nhộn nhạo.

"Tại bố thương em."

Giọng anh khàn khàn, lại như thổi lửa, kéo cả người Kay đổ ập xuống giường. Cơ thể hai bên lại vồ lấy nhau, khoảng không bên dưới cũng bị lấp đầy.

"Thế bố có thương em nhiều không?"

"Thương em nhiều nhiều. Muốn dành cả đời để thương em."

Mỗi một chữ thương là một lần chạm tới nơi sâu nhất trong cậu. Kay run rẩy, bàn tay nắm ga trải giường đến nhăn nhúm. Eo anh liên tục đong đưa, hoàn toàn chứng minh từng chữ thương qua miệng anh chẳng phải nói dối. Thương Kay, thương đến mức hai chân cậu mềm nhũn, thương đến mức giọng cậu khàn đặc, thương đến mức cánh mông trắng nõm cũng đỏ ửng vì thương.

"Bin..."

Giọng Kay Trần nỉ non, đôi mắt sũng nước nhìn anh, cánh môi đầy đặn cũng hé mở. Chân cậu bị anh vắt lên vai, để nơi giao hợp giữa cả hai như hiện rõ trước mắt. Bắp đùi chàng trai trẻ trắng nõm thế mà lại có vài vệt đỏ chói mắt. Hẳn do khi nãy lúc được anh hôn bị bông tai anh cọ vào. Từng vệt đỏ như nét chấm dẫn, kéo môi anh dán lên, điểm lên từng vệt xước là nét chấm đỏ thẫm ướt nhẹp.

Soobin đúng là nghệ sĩ, bởi chính lúc này mà anh vẫn có tâm trạng để điểm tô từng đường nét cho thứ tạo vật xinh đẹp nhất đời anh. Bắp đùi Kay tràn ngập dấu đỏ, kéo dài đến tận bên trong, giống như từng cánh hoa rải rác trên nền da trắng.

"Bin..."

"Gọi bố nào."

"Bố ơi, thương em."

Đầu óc Kay lúc này đã bị sóng tình đánh ngất, theo từng lời yêu của anh mà mê muội. Từ ép buộc ban đầu thành trêu ghẹo, rồi thành gợi tình, sau thành nài nỉ nũng nịu. Tiếng "bố" mang theo âm mũi nghèn nghẹn, rồi dần vỡ vụn trong những tiếng nấc.

Tiếng da thịt va chạm với nhau vang vọng cả căn phòng, hơi thở trầm đục nặng nề hòa cùng tiếng rên rỉ nỉ non.

"Ê mà."

?

"Tụi nó gọi em là bố, mà anh là bố em, thế anh lên chức ông nội à?"

??

"Anh già thế á?"

Mẹ thằng chó.

"Bố bố cái ***!" Kay bực bội nhưng thằng người yêu vẫn chưa kịp thoát vai, vẫn hớn hở bám theo Kay mà trêu chọc làm cậu tức chết.

Soobin cười khẽ, anh giống cái thằng trời đánh đùa dai mà cứ thế túm lấy chân Kay kéo lại.

"Hư quá, nói chuyện với bố thế à?"

"Bố phải dạy lại em thôi."

Nguyễn Huỳnh Sơn cũng rất xứng đáng được nhận giải chọc chó xuất sắc nhất năm.

.

.

.

p/s: Lạy hồn Nước hoa bùng lổ quá thế là viết nốt được cái oneshot này.

Tính ra cái này viết từ hồi Kay mới lên chức thôi mà giờ đã hết chương trình luôn rồi OwO))) ủ cũng lâu giữ chài.

Thích cái kiểu bố bố em em ghẹo nhau quá nên viết cái này, mà viết xong thấy ngại cứ vừa niệm chú vừa viết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip