20.
Khoa mang theo tâm trạng rối bời đến trường.
Tụi đàn em của Khoa thấy nó đến thì nhao nhao muốn bắt chuyện thế mà Khoa gạt đi không tiếp đứa nào. Thằng ranh chán nản ngồi ở bàn, lật giở sách, xong còn thở dài thườn thượt. Đám đàn em nhìn mà ngu người không hiểu anh Khoa của tụi nó bị làm sao.
Giáo viên cũng ngạc nhiên chẳng kém khi học sinh cá biệt Trần Anh Khoa nay không nói chuyện riêng trong lớp, im lặng chép bài, ngoan đến là lạ. Giáo viên không biết nó bị làm sao nhưng nghĩ nó cải tà quy chính quyết tâm học hành nên tuyên dương khen ngợi.
Nam hội bạn thân cùng lùi thấy thằng bạn nay được tuyên dương, mình thì bị phạt đứng một mình mà khó hiểu.
Giờ ra chơi, Nam Triệu len men mang theo gói khô gà chạy tới chỗ thằng bạn hỏi han.
"Ê, sao vậy mày?" Nam nhón khô gà nhai nhóp nhép, chớp chớp mắt nhìn thằng bạn xong đưa gói khô gà thơm phức đến trước mắt nó.
Khoa nhìn nó, lại thở dài xong gục đầu xuống bàn.
Nó không ăn luôn cơ mà.
Nam há hốc không dám tin.
Chời ơi thằng ham ăn như Khoa Trần mà cũng ngày chê đồ ăn ư?
Chuyện lạ Việt Nam.
"Sao? Vụ gì? Kể bạn nghe đi. Bạn hứa không nói cho ai nghe đâu. Thề." Nam cười hì hì, mon men lại gần Khoa thỏ thẻ. Nó còn vỗ ngực đảm bảo uy tín cơ thế mà Khoa liếc nó một cái rồi lại úp mặt xuống bàn.
"Mày cút."
"Ơ cái thằng này, tao đang quan tâm mày đó. Làm sao? Hay là công chúa dỗi nữa hả?"
Nhắc đến công chúa Khoa như giật nảy lên. Nó rúm ró rụt cổ. Thái độ thằng bạn khiến Nam híp mắt, gòi gòi gòi.
"Mày lại làm gì anh Bin rồi? Cứ chọc ổng dỗi là sao? Ông Bin dỗi dỗ mệt thí mẹ mà mày cứ trêu ổng làm gì."
Khoa từ từ ngẩng mặt lên, nó xị mặt, miệng dẩu ra dáng vẻ âu sầu trăn trở nhiều nỗi lo âu. Ánh mắt nó nhìn Nam kiểu, mày không hiểu được đâu. Nam nhìn lại thằng bạn kiểu, mày đéo nói sao mà tao hiểu được.
"Chắc tao với Bin đéo làm bạn với nhau được nữa rồi."
Nam trợn mắt.
Uầy, vụ này còn chuyện lạ Việt Nam hơn cơ.
Cái thằng từ nhỏ đến lớn dính theo sau đít công chúa bạn bạn tôi tôi, thế mà giờ không làm bạn được nữa là thế đéo nào.
Có chuyện kinh khủng gì có thể khiến hai cái người này không nhìn mặt nhau được nữa?
Sau đó dù Nam có hỏi thế nào Khoa cũng chẳng nói thêm nửa câu. Càng thế cái tính tò mò của Nam nó càng dâng cao.
Trời Sài Gòn đang vào mùa mưa, trời đổ cơn mưa tầm tã xuống ngôi trường cấp ba. Tiết học sắp tới học ở phòng bộ môn, cả lớp phải di chuyển đi sang lớp học. Quãng đường đi phải băng qua một khoảng sân nhỏ. Trời mưa tầm tã, cả lớp có mỗi mấy cái ô, mấy đứa chen chúc nhau cái ô mà chạy qua khoảng sân sang tòa nhà học.
Khoa có cái ô duy nhất phải chen với tận mấy thằng, cái ô một người mà tận 4 thằng chụm đầu vào, này đi thì chắc mỗi đầu không ướt còn lại ướt sạch mất thôi.
Khoa đưa ô cho mấy đứa kia dắt nhau qua trước xong hẹn chút thằng Nam đem ô sang đón nó. Thế mà thằng tó Nam qua được bên kia, nó cầm cái ô của Khoa đứng nhảy nhót dưới mưa, cười khềnh khệch trêu ngươi trông rõ ghét.
"Nhanh lên thằng kia, sắp vào lớp rồi mày." Khoa cầm sách, nhìn thời gian trên điện thoại thì sốt ruột. Má thằng tó này.
"Gọi tao là anh Nam đẹp trai đi thì tao qua." Nam cực kỳ ngứa đòn. Nó cầm theo ô của Khoa nhảy nhót lắc mông ưỡn ẹo, nước mưa bắn lên tung tóe cả vào mặt thằng Khoa đang đứng bên trong. Khoa nghiến răng ken két, hận không thể nhào ra đánh thằng ranh kia một trận.
"Thằng tó!"
Nam cười toe toét nhìn bản mặt cay cú của thằng bạn. Nó trêu chán rồi qua đón thì đã nhìn thấy bóng dáng ai kia đang đi đến, nó cười ngoác miệng xong vẫy vẫy tay chào thằng bạn, đặng mang theo cái ô chạy biến luôn
"Thằng tó Nam!!!"
Khoa trợn mắt nhìn bóng thằng bạn mất hút sau tòa nhà. Nó nhìn cơn mưa tầm tã, tiếng trống dồn dập báo hiệu thời gian vào lớp. Nó thầm chửi thề rồi ôm lấy sách tính đội mưa chạy đi thì thấy trên đầu xuất hiện chiếc ô màu đen.
Huỳnh Sơn nhìn bạn nhỏ đầu đã ướt một nhúm, anh thuận tay đưa lên xoa xoa mái tóc rối phủi đi mấy hạt mưa dính trên tóc nó. Khoa nhìn thấy anh thì sững người, nó ngượng ngịu cúi đầu không dám nhìn anh, mắt nhìn xuống đất. Uầy, cái rãnh nước thiết kế đẹp ghê.
"Ô của bạn đâu."
"Thằng Nam cầm mất rồi." Bạn nhỏ vẫn chẳng ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán xuống dưới đất nhìn dòng nước đang chảy mà đáp lời.
"Bạn học phòng nào?"
"Phòng tin tòa C."
Huỳnh Sơn nghe thế rồi gật đầu, anh đưa tay kéo nó đứng sát lại gần. Dưới cơn mưa tầm tã, nó cùng anh đi chung dưới một chiếc ô.
Tiếng mưa rơi rả ríc không ngớt, nó nghe thấy cả tiếng ếch nhái kêu vang, tiếng bước chân dẫm trên nền đất ướt nước. Nó cúi đầu nhìn xuống đôi chân dài thả chậm bước chân đi cùng với nó, mũi giày trắng bị nước mưa bắn ướt, ống quần đen phẳng phiu cũng dính vài giọt. Nó nhớ đôi giày này, đây là món quà nó tặng anh sinh nhật năm ngoái. Để mua đôi giày này tặng anh nó đã phải chạy việc vặt cho ông Thuận hết tháng trời mới tiết kiệm đủ tiền mua quà tặng công chúa. Huỳnh Sơn công chúa, giữa bao đôi giày đắt tiền đẹp đẽ ấy mà vẫn chọn đôi giày của nó. Khoa chợt có chút bùi ngùi. Lòng nó rối bời không biết đối diện với anh thế nào.
Mắt nhìn thấy bậc cầu thang tòa nhà, lúc này nó mới thở hắt một hơi. Khoa lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh.
Chiếc ô nhỏ chỉ đủ che một người giờ phải che tận hai thằng Alpha cao lớn cũng quá khổ. Nó chẳng bị ướt tý nào nhưng anh thì có. Bên vai Huỳnh Sơn đã bị mưa thấm ướt đẫm. Thế nhưng anh chẳng có phản ứng gì, chiếc ô trên đầu vẫn nghiêng về phía Khoa.
Khoa chợt thấy như có gì nghẹn lại trong cổ họng.
Cảm nhận được ánh mắt của người kia, Huỳnh Sơn liếc mắt nhìn qua.
"Sao?"
"Không có gì."
Nó mím môi muốn nói rồi lại thôi.
Khoa nhìn theo bóng anh, trái tim nặng trĩu.
Má, tất cả là tại thằng tó Nam!
Nam đang ngồi trong lớp học hắt xì một cái.
Ôi, trời mưa to ghê.
...
Phúc nghe tin Khoa đã về liền mang theo đồ ăn chạy sang nhà nó. Khoa vừa mở cửa đã thấy Phúc tay xách nách mang một đống đồ ăn như chạy nạn, Khoa còn đang tròn mắt thì Phúc đã nhét đầy lên phòng nó.
"Xin lỗi mày nha Khoa, tao không nghĩ thằng ranh đó nó khùng dữ vậy."
"Thế cái anh đó sao rồi ạ?" Khoa dở miếng gà rán, nhìn qua ông anh đang nằm vắt vẻo trên giường nó mà hỏi.
"Không biết, nhưng mà mấy nay hong thấy nữa. Chắc bỏ thật rồi. Thôi cũng đỡ chứ nó mà còn lảng vảng chắc tao báo công an." Phúc ăn miếng pizza xong rùng mình. Ôi trải nghiệm nhớ đời, lần sau xin chừa, có gì báo công an chứ như này tổn hại anh em quá.
Có mỗi mấy người này chơi chung thôi, phải tiết kiệm, phải tiết kiệm.
Khoa thấy anh nói thế thì yên tâm hẳn.
"Gọi Bin qua ăn chung đi, tao mua nhiều lắm ó."
Nhắc đến tên người kia là Khoa giật mình, nó lắp bắp tìm lý do để biện minh.
"Bin đang tập gym."
"Ủa? Dáng nó ngon rồi còn tập chi. Mà thôi, tập cho khỏe người chứ ai như ông Sơn nhà tao. Cái bụng nước lèo bán nuôi cả họ." Phúc nửa câu lại nhắc đến anh mình, nhắc đến là tặc lưỡi.
"Thằng Nam cũng kém gì đâu anh."
"Đúng đúng."
Hai anh em vui vẻ ngồi nấu xói nhiệt tình. Khoa cũng vì thế mà tạm quên đi những chuyện rối não mấy nay.
Nói chuyện chán, hai anh em liền rủ nhanh dắt díu đi quán net chơi game. Phúc nhà có bộ PC xịn đét, điều hòa phà phà nhưng mà chơi game không có đồng đội không có vui. Anh thà chui rúc ngoài quán nét hơi tàn tý nhưng uống sting dâu đánh game với đồng bọn nghe vui đét.
"Rủ Bin đi chung đi, càng đông càng vui." Phúc lại nhớ đến đứa em nó, chân đã tính bước về phía cổng nhà Huỳnh Sơn thì Khoa đã túm áo anh kéo lại.
"Bin đi học thêm rồi anh."
"Ủa, hoài dị. Thế hoy tao với mày đi. Để tao nhắn gọi cả thằng Nam."
Phúc hí hoáy nhắn tin xong chạy về nhà đánh xe ra, Khoa nhìn con xe của Trường Sơn trong tay Phúc, lần nữa ký ức hôm nọ lại ùa về. Nó lắc đầu nguầy nguậy quyết không chịu lên xe. Phúc mệt rồi, nãy giờ nói gì thằng ranh này cũng không chịu, là muốn sao.
"Em lấy xe đạp chở anh."
Phúc nhìn con xe cà tàn của nó. Có lựa chọn từ chối không?
Sao đó, Phúc vẫn đành phải chịu đựng mà ngồi trên con xe của Khoa để nó chở đi.
Phúc chảnh chọe chê bai thế thôi chứ xe của Khoa không tàn đến thế, nhưng mà nó cũ lắm rồi, qua mấy đời chủ xong mới đến tay thằng Khoa. Mấy ông anh không phải không muốn tặng nó cái xe mới, nhưng mẹ Khoa kiên quyết không cho nó nhận. Mẹ nó nói bản thân nó không làm gì được cho người ta mà nhận món quà đắt giá như vậy là mang tội. Khoa cũng nghe lời mẹ nên nào dám nhận, cùng lắm chỉ là dắt nó đi ăn gì đó là được.
"Ê nào mua sơn về sơn lại xe đi, cho đẹp. Người như tao ngồi trên con xe này đúng là xúc phạm."
"Thì em đang cố nè. Em mà đạt học sinh khá kỳ tới má sẽ mua hẳn xe mới cho em lun."
"Nổi không đó." Phúc nghi ngờ nhìn thằng ranh. Cái thành tích học tập tệ hại của thằng em Phúc nào phải không biết, chính anh năm xưa đi học cũng nhiều lần trốn tiết đi ném phao cho thằng em kém 4 tuổi xong bị giáo viên túm cổ gọi về cho phụ huynh, xong hai anh em bị mẹ lôi ra đánh đít phạt không cho ăn cơm. Rồi cuối cùng Huỳnh Sơn lại phải lén mang đồ ăn cho hai đứa mới qua được kiếp này.
Ôi nhắc đến công chúa, không có công chúa đi chung chán thiệt.
Công chúa chơi game giỏi lắm á.
Huỳnh Sơn là con nhà người ta, thành tính học tập khá, biết chơi thể thao, ngoại hình thì không có gì phải bàn, đã thế lại còn biết chơi game. Không biết ở đâu ra mà giỏi thế, cái gì cũng biết. À chắc trừ việc nhà nấu cơm rửa bát dọn dẹp gì đó thì đúng là cái gì cũng biết.
Bình thường nhóm mấy đứa hay chơi game chung, người gánh team chủ chốt luôn là Huỳnh Sơn công chúa. Lần nào đám người cũng gào mồm "Công chúa cứu mạng" chờ công chúa xông đến đánh địch cứu người. Mười trận như cả mười. Game nào Huỳnh Sơn cũng gánh. Riết cũng quen.
Phúc cùng Khoa chọn hai máy gần nhau để ngồi chơi, vừa vào là gọi ngay hai chai sting dâu nghễu nghện ngồi bật máy chơi LoL.
Phúc chơi game không hẳn quá giỏi, nhưng được cái máu liều. Bị đấm còn xíu máu nhưng vẫn lao đầu lên đánh. Khoa nó thấy anh mình chiến quá lao theo không kịp. Màn hình bên Phúc cứ xám xịt liên tục. Khoa thì bị đuổi đánh chạy hộc máu về nhà chính.
"Mày hèn dị con, lên đánh nó."
"Lên hiến mạng hay gì cha. Anh từ từ thôi, phải chờ em lên mới đánh chứ."
"Thì đây, lên Khoa đánh nó!"
"Phúc ơi!"
Sau một trận game, tự nhiên Khoa thấy nhớ công chúa ghê gớm.
Công chúa chơi game giỏi lắm lun.
Hai người chơi xong một trận rồi mà thằng Nam vẫn chưa lấy ló mặt đến. Phúc chê thằng Khoa non, Khoa lại chê Phúc gà, hai anh em không thèm chơi nữa mà chờ thằng Nam đến chơi cùng.
Điện thoại Phúc lúc này nổ tin nhắn. Phúc cầm điện thoại mở lên chỉ thấy dòng tin nhắn ngắn ngủn.
[Nam: Cíu cíu]
"Thằng này lại sao nữa rồi?" Phúc cau mày nhắn tin trả lời. Khoa cũng ló đầu nhìn vào điện thoại anh.
[Phúc: Sao]
[Phúc: Vụ j?]
[Nam: Công chúa bị người ta chặn đánh nèeeee]
Nhắc đến công chúa, Khoa không cần biết chuyện gì đã nhảy dựng lên. Nó giật lấy máy anh trực tiếp gọi điện qua. Tiếng tút tút chờ máy khiến nó càng thêm suốt ruột. Lúc Nam bắt máy, Khoa đã mất kiên nhẫn mà gào lên:
"Ở đâu?"
"Chỗ thầy Lâm môn Anh á. Nãy tao đi qua thấy mấy thằng trường bên đang quây công chúa với ai ý đéo biết. Qua lẹ mày ơi tao thấy sắp đánh nhau đến nơi rồi." Ở đầu dây bên kia Nam thở hồng hộc như vừa chạy, nó cố gắng nén giọng để nói lại. Khoa nghe xong lập tức cúp máy rồi chạy vọt ra ngoài.
"Ê từ chờ tao với Khoa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip