22.

Lúc Huỳnh Sơn tỉnh lại, anh tưởng đầu mình bị cái gì chẻ làm đôi, đau đến mức công chúa phải nhăn nhó rít một ngụm không khí.

Khoa thấy anh tỉnh thì lập tức nhào tới, nó bấm chuông gọi y tá rồi liên tục hỏi han.

"Bạn sao rồi? Đau lắm hả? Còn nhớ tui là ai không?"

"Bạn từ từ..."

Cái miệng liếng thoắng của thằng nhỏ khiến Huỳnh Sơn mới tỉnh lại đau đầu không chịu nổi. Anh túm lấy mỏ thằng nhóc kẹp lại bằng hai ngón tay xong mới nhìn ra xung quanh.

Là bệnh viện.

Huỳnh Sơn kiểm tra cơ thể mình, cơn đau dữ dội ở trên đầu khiến anh choáng váng. Khoa lập tức đỡ lấy anh, để anh dựa vào thành giường nghỉ ngơi.

Bác sĩ lúc này cũng đến. Sau một loạt thao tác kiểm tra, xác nhận Huỳnh Sơn trừ việc đau vãi ra thì nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào. Kiến thức 12 năm đi học còn đủ. Không tụt miếng IQ. Vẫn đẹp trai thông minh lai láng. Mỗi cái sứt đầu.

"Có để lại sẹo không dậy bác ơi?" Khoa lo lắng nhìn cái vết thương trên đầu anh mà xót xa.

"Cái này còn tùy cơ địa bệnh nhân nữa nhưng cứ cẩn thận, nghe theo hướng dẫn thì sẽ giảm thiểu khả năng để lại sẹo. Đừng lo quá."

Khoa gật đầu. Nó ngoan ngoãn ngồi nghe hết những lời bác sĩ dặn dò. Xong nó lễ phép cảm ơn, chào hỏi tử tế, đúng em bé ngoan 10 điểm.

Tiễn bác sĩ rời đi, Trường Sơn lúc này cũng đã quay lại. Anh xách theo một cái cặp lồng cùng hai hộp đồ ăn. Thấy Huỳnh Sơn tỉnh anh cũng thở phào.

"Sao rồi?"

"Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn. Mai xuất viện luôn cũng được." Khoa nhanh nhảu nhận đồ từ tay anh. Nó như con chim sâu chăm chỉ mà dọn đồ, kéo bàn ăn, múc cháo rồi đặt trước bàn cho Huỳnh Sơn. Thiếu mỗi việc đút anh ăn luôn nữa thôi đấy.

Trường Sơn gật đầu như đã nghe.

Thời gian cũng chẳng còn sớm. Bụng Khoa từ chiều chỉ ăn linh tinh mấy cái đồ ăn vặt với Phúc nên giờ nó đã đói meo rồi. Thấy Huỳnh Sơn tự ăn được, nó cũng tự lấy đồ ăn Trường Sơn mua ra cạp ngon lành.

"Anh xin phép nhà trường cho em rồi, mai cứ ở nhà nghỉ một hôm cho khỏe. Đụng đến đầu óc thì cứ cẩn thận cho chắc."

"Không sao đâu anh. Bác sĩ nói ổn mà." Huỳnh Sơn ngại phiền, xua tay tỏ ý không cần nhưng thằng nhóc bên cạnh đã nhảy dựng lên.

"Hong, bạn ở nhà đi. Đầu chưa lành đi học nhỡ thằng nào đụng phải thì sao."

"Bạn nghĩ tôi yếu ớt đến mức sứt trán tý phải nghỉ học dưỡng thương à?"

"Không yếu ớt đâu, chỉ khâu 3 mũi thôi ha!"

Trường Sơn đau đầu nghe hai đứa nít ranh cãi nhau ing ỏi. Anh cầm theo điện thoại đi thẳng ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, hai đứa nít ranh đang cãi nhau cũng im bặt.

Huỳnh Sơn bị chạm đến tự ái thì bực bội, xúc thìa cháo bỏ vào miệng quên cả thổi. Cháo nóng khiến anh giật mình lè lưỡi rơi cả thìa cháo xuống bàn. Mặt mày nhăn nhó động cả vết thương trên đầu đau đến mức muốn nứt ra.

"Bị bỏng rồi hả?"

Khoa lập tức nhào đến, nó ôm mặt anh nâng lên xem xét, nó phồng mỏ thổi phù phù vào miệng anh.

Má nó chớ.

Huỳnh Sơn thấy không hỏng não nhưng mà tim mình thì hỏng rồi hay sao á bác sĩ ơi.

À không, lang băm, não cũng hỏng mẹ rồi.

Tại lúc này không hiểu sao anh rất muốn hôn nó.

Đôi môi đầy đặn hơi cong lên, hơi thở thơm ngát phả lên mặt. Huỳnh Sơn thấy mình đéo ổn tý nào. Anh cụp mắt, không dám nhìn nó thêm một giây.

Khoa nào biết bạn lớn đang suy nghĩ cái gì, nó cứ ngó nghiêng nhìn miệng anh. Sợ công chúa bị bỏng, lần này nó thế mà đút anh thật.

Nhìn thìa cháo đã được thổi bớt nóng đưa đến trước mắt, Huỳnh Sơn chần trừ không dám há miệng.

"Ăn lẹ đi không cháo nguội là hong ngon nữa đâu." Khoa đưa thìa cháo chạm vào môi anh chọt chọt, yêu cầu há miệng nhận cháo. Huỳnh Sơn cắn răng cắn lưỡi, xấu hổ há miệng.

"Giỏi quá." Câu này càng làm Huỳnh Sơn thêm xấu hổ.

"Để tôi tự ăn được." Huỳnh Sơn mặt như nóng lên còn hơn cả bát cháo, anh đưa tay muốn giật lại cái thìa từ chỗ Khoa thế mà thằng ranh lại né.

Nó nhất định tự mình đút cháo cho công chúa, để cái con người vụng về này tự ăn chắc anh bị bỏng thật mất. Khoa nó tự gạch thêm một dòng trên ghi chú trong đầu.

Công chúa không ăn được nóng.

Bát cháo đầy rồi thành vơi. Bụng Huỳnh Sơn bị nhét đến no căng mà Khoa thì cũng thỏa mãn được cái bụng. Lúc Khoa đang dọn dẹp bát đũa thì Duy Thuận đến, kéo theo cả Sơn Thạch mặt mày bí xị đi theo.

"Sơn đâu?" Duy Thuận nhìn ngó trong phòng, chỉ thấy hai đứa em, xác định không thấy con mèo nào đấy thì huých vai Sơn Thạch.

Sơn Thạch lầm bầm ngồi phịch xuống ghế. Gã không vui nhưng vẫn quan tâm hỏi han đứa em sứt đầu.

Huỳnh Sơn đương nhiên không biết lý do vì sao gã xị mặt, chỉ ngoan ngoãn đáp lời mấy câu hỏi của gã. Duy Thuận im lặng ngồi gọt hoa quả chỉ có Khoa là cứ lấm lét nhìn qua Sơn Thạch.

"Mấy đứa ăn gì chưa?"

Câu hỏi khiến cả đám điếng người. Khoa nó nhìn qua túi rác nó mới gom, trên bàn còn một hộp đồ ăn còn nguyên. Não ông anh này đúng bị khùng mẹ rồi.

Người não có vấn đề ở đây là Sơn Thạch mới đúng.

"Bọn em ăn rồi, còn anh Sơn à. Nãy ảnh mua đồ xong lại đi đâu không biết. Đồ ăn vẫn để đây. Không biết có ra ngoài mua gì ăn không nữa."

Huỳnh Sơn vừa đáp Sơn Thạch đã nhộn nhạo không yên.

Gã cầm điện thoại, xoắn suýt mãi không dám bấm số gọi điện.

"Mày biết thế mà còn chọc thằng Sơn nó giận." Duy Thuận ngứa mắt, giật lấy điện thoại của gã mà bấm số gọi thẳng.

Sơn Thạch lần nữa không kịp phản ứng, lúc nhìn lại đã thấy báo số máy bận. Gã đang bồn chồn thế là tiu nghỉu như cọng bún thiu.

Đáng đời.

Câu này chỉ có Khoa với lão Thuận, Huỳnh Sơn thì không biết chuyện gì.

Sơn Thạch ghen tuông có tiếng, nhưng gã cũng biết phải trái đúng sai. Gã chẳng giận gì Huỳnh Sơn, gã biết lúc đó là do bị pheromone của gã kích thích thôi. Lúc đó là gã ghen thật. Nhưng gã cũng chưa làm gì quá đáng mà. Dù sao thì là một Alpha, bản năng chiếm hữu khiến gã nào có thể ngồi im khi thấy người yêu mình tiếp xúc thân mật với người khác. Mà ai bảo con mèo gắt lại với gã cơ.

Sơn Thạch cứ xoắn như quẩy nhấp nhổm không yên. Gã cứ nhìn ra cửa như chờ đợi người kia mở cửa.

Vậy mà cuối cùng gã chỉ chờ được là tiếng báo ca đêm của bệnh viện, yêu cầu chỉ cho phép một người nhà ở lại cùng bệnh nhân.

Gã thui thủi cùng với Duy Thuận đi về.

Khoa chép miệng nhìn theo bóng dáng ông anh. Ôi con đỉ tình yêu thật là đáng sợ.

Anh Thạch đại ca trong xóm, từng xưng bá giang hồ thế mà yêu vào như con chó con dính chủ.

Đúng là đời.

Huỳnh Sơn nhìn qua bạn nhỏ vẫn còn ngồi lì ở đây mà hỏi:
"Bạn không về à? Sắp đóng cửa rồi đấy."

"Khùng hả? Tui về ai ở với bạn."

"Mai không đi học à?"

"Thì mai tui đi từ đây đến trường sau. Nhờ thằng Nam mang đồ hộ là được."

Huỳnh Sơn nghe nó nói thế thì cũng không đuổi nó về nữa.

Nói thật chứ anh không dám ở lại một mình đâu.

Bệnh viện, bối cảnh được sử dụng nhiều trong những bộ phim kinh dị. Những truyền thuyết, những câu chuyện truyền miệng. Cái gì cũng khiến người ta khi nghe qua cũng sợ mất mật.

Mà Huỳnh Sơn thì chúa sợ ma.

Đêm đấy, Huỳnh Sơn mãi không ngủ được.

Anh nhìn ra ngoài hành lang, bóng đèn le lói chập chờn chớp tắt, lại thêm cả những tiếng động lạ rít lên bất ngờ khiến anh giật mình thon thót. Huỳnh Sơn cố nhắm mắt, thôi miên bản thân để chìm vào giấc ngủ nhưng mà những suy nghĩ miên man cứ xâm chiếm tâm trí. Những câu chuyện mà Trường Sơn từng lôi ra dọa ma tụi nhỏ giờ Huỳnh Sơn chẳng thể xóa khỏi não.

"Khoa. Bạn ngủ chưa?"

"Khoa ơi."

"Khoaaaaa..."

Khoa nằm bên giường bên kia, nghe tiếng thì thào của Huỳnh Sơn thì mơ màng tỉnh giấc. Nó nhìn qua, chả biết Huỳnh Sơn đã mò qua bên nó từ lúc nào. Anh ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn nó, dáng vẻ khúm núm khiến nó đang ngái ngủ cũng bị chọc cho phì cười.

"Sao dậy..."

"Tui- muốn đi tè." Huỳnh Sơn ngại ngùng túm lấy ga trải giường. Khoa thề chắc nó ngái ngủ, nó nhìn sao mà thấy mặt Huỳnh Sơn đỏ bừng trong bóng tối.

Nó dụi dụi mắt, chớp chớp mấy cái rồi mới nhìn lại. Huỳnh Sơn mím môi, đôi mắt xinh đẹp trong bóng tối như sáng rực nhìn nó, anh ngại ngùng, hai má đỏ bừng xấu hổ.

Uầy, mình đéo mù. Khoa nó nghĩ thế đấy.

Phòng bệnh có sẵn nhà vệ sinh riêng, bật điện rồi nhưng mà Huỳnh Sơn chả hiểu sao vẫn thấy sờ sợ. Anh bắt Khoa đứng ngoài trông cho anh rồi mới dám an tâm đặt đít. Chốc chốc Huỳnh Sơn lại gọi vọng ra, Khoa nó ngáp một tiếng rồi lại ậm ừ như đáp lời.

Giống hồi nhỏ ghê.

Huỳnh Sơn thì sợ ma từ bé rồi. Cái này mấy ông anh khi biết cứ lôi ra chọc mãi thôi. 7749 loại truyện ma được Trường Sơn sưu tập chắc sắp thành cái thư viện chỉ để dọa cho công chúa nhà ta sợ đến rúm ró thôi.

Nhớ một lần đêm mưa sấm chớp, thời tiết như càng độ thêm cho cái câu chuyện ma của Trường Sơn. Giọng anh vốn trầm, lại biết nhấn nhá kể chuyện, làm người dẫn chuyện nghe hay phải biết. Huỳnh Sơn lần nào cũng bị anh hù đến sợ hãi.

Huỳnh Sơn lúc đấy chỉ mới mười mấy tuổi, cái độ tuổi trẻ trâu háo thắng nhất, Alpha mới nhú muốn thể hiện bản thân thế mà nghe anh kể xong là đêm đến mất ngủ.

Khoa thề lúc công chúa nhỏ bò qua chỗ nó, thỏ thẻ nhờ nó dắt đi vệ sinh, nó cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ anh. Dù cho nó cũng sợ ma thấy mẹ.

Nhưng mà ma cỏ gì cũng không quan trọng bằng ba cái gấp.

Mà gấp nhất của Khoa bây giờ là nó buồn ngủ lắm rồi.

Huỳnh Sơn giải quyết nỗi niềm xong, lúc ra ngoài Khoa nó đã gà gật suýt ụp mặt xuống đất. Huỳnh Sơn vỗ vai nó để nó quay lại giường. Khoa được ân xá, lập tức trèo thẳng lên giường đắp chăn nhắm mắt. Nó vui vẻ muốn đi tìm giấc mộng chiêm bao.

Nhưng mà đời có ba cái gấp, Khoa nó thì là bốn cái.

Nó nhìn qua Huỳnh Sơn, thấy anh cứ nhắm mắt mím môi, mãi chẳng ngủ được. Chả hiểu sao, nó ôm gối bò dậy, chen lên chiếc giường đơn kia.

"Khoa?" Huỳnh Sơn tròn mắt nhìn thấy bạn nhỏ nào đang vỗ gối đặt bên cạnh, nó trèo lên giường kéo chăn của anh rồi chui tọt vào.

"Ngủ chung đi. Lạnh quá." Khoa ngáp một cái xong ụp mặt xuống gối là nó ngủ luôn.

Tiếng ngáy của thằng nhóc rầm rì bên tai Huỳnh Sơn. Anh cứ nhìn nó, nhìn đến lúc thằng nhóc nằm kế bên đã lật người cuốn hơn nửa cái chăn thì anh mới ngưng.

Huỳnh Sơn bật cười. Anh nằm xuống gối. Bên tai nghe rõ tiếng thở đều đều của bạn nhỏ bên cạnh. Giống như tiếng ru đưa anh vào giấc ngủ, Huỳnh Sơn vậy mà dần nhắm mắt.

Một đêm dài không mộng mị.

...

Trường Sơn nói sẽ giải quyết mọi chuyện, anh nói được làm được.

Lúc Huỳnh Sơn trở lại trường học, mọi người vây quanh anh chỉ lo lắng hỏi han anh có sao không chứ không hề đả động gì đến chuyện kia. Anh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đáp không sao.

Anh nghĩ mọi chuyện thế là ổn, nhưng nó đéo ổn tý nào.

Trường Sơn chẳng phải ba đầu sáu tay. Anh cố gắng ém chuyện xuống thấp nhất có thể nhưng miệng lưỡi con người đâu thể nào cản hết được. Nhất là hôm đó có nhiều người như vậy, đám du côn kia bị túm thì còn gia đình bọn nó. Đám người đấy không chịu buông tha nếu không chịu mở lời xóa tội cho con em nhà mình. Dù cho Trường Sơn đã cố gắng hòa giải nhưng nhất thời chưa thể giải quyết.

Bởi vậy ngắn ngủi vài ngày, trong trường đã rộ lên tin đồn về Huỳnh Sơn và Liên.

Huỳnh Sơn thì không có ảnh hưởng quá nhiều, một Alpha bị ảnh hưởng bởi kỳ phát tình của Omega, ai cũng sẽ thông cảm cho anh. Mà dù gì trong suy nghĩ của rất nhiều người, việc Alpha trước khi có bạn đời, trăng hoa phong lưu tý cũng là chuyện thường tình.

Chỉ chẳng ai thông cảm cho Liên cả.

Một Omega chưa trưởng thành bị mang danh quyến rũ Alpha khác trong kỳ phát tình. Mà người đó lại là một người xuất sắc như Huỳnh Sơn. Một Alpha ưu tú, thánh tích tốt, vẻ ngoài xuất sắc, gia thế ổn, tính cách hòa nhã. Một mẫu Alpha lý tưởng của nhiều Omega.

Cho dù là hai người bị cưỡng ép nhốt lại cùng nhau. Cho dù là cả hai vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng Liên vẫn phải gánh chịu những điều tiếng không hay nhất là khi cô nàng không chỉ là Omega mà còn là con gái của giáo viên trong trường.

Chắc chắn không ai cho cô ánh nhìn tử tế.

"Chào em." Huỳnh Sơn nhìn thấy Liên, anh vẫn theo phép lịch sự mà chào hỏi. Dù sao cũng là người quen, đâu thể tránh né làm ngơ khi gặp mặt được.

Thế mà Liên vốn lịch sự lễ phép, nhìn thấy mặt anh lại bỏ chạy.

Huỳnh Sơn không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Á!"

Liên bị xô ngã vào trong phòng, một đám Omega vây xung quanh cô, tất cả đều dùng ánh mắt khinh ghét kinh tởm nhìn cô như thể loại chuột bọ.

Liên ôm cơ thể đau đớn. Cô co người lùi về phía sau, cố gắng giảm bớt sự chú ý của những người trước mắt.

Ấy mà Omega đứng đầu càng thêm ngứa mắt trước dáng vẻ của cô, trực tiếp giáng lên mặt cô một cái tát.

Má Liên đỏ rát, nóng bừng. Cô gái nhỏ đau đớn ôm mặt. Nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài.

"Mày khóc cái gì. Thứ Omega lăng loàn. Dụ dỗ Alpha xong ở đây tỏ vẻ cái gì chứ?"

"Nói đi, mày nằm với bao nhiêu đứa rồi."

"Thứ đê tiện bẩn thỉu."

Từng lời lăng mạ khiến Liên càng thêm đau đớn. Cô ôm mặt khóc lóc, miệng liên tục thanh minh.

"Không có! Tôi không có!"

"Mày còn cãi hả? Cả trường ai chẳng biết mày ngủ với anh Sơn khối 12 rồi. Mày thích ảnh nhưng ảnh không để ý nên dụ dỗ ảnh trong kỳ phát tình chứ gì."

"Không có!"

Dù Liên có gào thét đến thế nào, đáp lại chỉ là từng tiếng xỉ vả, từng cái tát rơi trên mặt cô.

Liên chưa từng nghĩ bản thân mình lại như thế này.

"Để tao xem mày như nào mà dám dụ dỗ Alpha."

Giọng của Omega kia cao vut. Đám đàn em theo sau cũng từng bước tiến lại. Bàn tay như ma quỷ bám lấy quần áo của cô.

"Không!"

Liên sợ hãi. Cô ôm lấy người mình, cố gắng níu lấy chút tự tôn còn xót lại của bản thân. Cô khóc lóc, van xin, tiếng cười nhạo như cái tát chát chúa khiến cô đau đớn.

Ai đó cứu tôi với.

Ai đó.

Anh Sơn...

Rầm!

Cánh cửa bị một lực đá văng. Pheromone của Alpha ngùn ngụn lao tới khiến đám Omega giật mình quay đầu.

"Mấy người làm cái gì vậy?"

"Khoa?" Liên không dám tin vào mắt mình, người đến vậy mà là Khoa.

Khoa nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Liên, nó cảm giác đầu mình muốn nổ tung lên rồi.

Lời nói của Trường Sơn khi đó vẫn luôn ám ảnh Khoa. Giờ đây chính mắt nó nhìn thấy Liên như vậy, nó càng thêm giận.

Khoa bước đến khoác chiếc áo khoác mỏng lên người cô, sau đó mới đỡ cô đứng dậy. Liên run rẩy, bước được một bước liền khụy gối, mắt cá chân đã bầm tím sưng phù lên khiến Khoa càng thêm tức giận.

"Tui xin phép nha."

Nói rồi, nó cúi người bế xốc cô nàng lên rồi đẩy cửa muốn rời đi. Đám Omega kia lúc này mới phản ứng lại, một trong số đó như biết chuyện của Khoa mà lên tiếng.

"Con nhỏ đó ngủ với người khác rồi mà cậu vẫn còn như vậy hả Khoa. Simp vừa thôi."

"Ngu vừa thôi Khoa. Nó dụ dỗ bạn thân của ông đó."

Từng lời từng chữ càng khiến Liên co rụt người lại. Cô cắn môi, nước mắt lại tuôn rơi.

Khoa dừng bước, cậu quay người nhìn đám Omega kia.

Đáng giận thật.

"Đáng lẽ mấy người phải là người hiểu cho Liên nhất chứ không phải là người đẩy nhỏ đến mức này."

"Cho dù thế nào Liên cũng chỉ là người bị hại mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip