27.
Lúc Khoa cùng với mọi người vào được bên trong thì show diễn cũng chuẩn bị bắt đầu. Âm thanh ánh sáng khiến khán giả vô cùng cuồng nhiệt hào hứng.
Vé của cả bọn là vé vip nên được xếp ở một chỗ ngồi khá đẹp, nhìn rõ nghệ sĩ trên sân khấu. Khoa từ lúc đến đã vô cùng phấn khích. Nó tay cầm lightstick lắc qua lắc lại. Mới nhạc dạo thôi mà nó đã dậm chân uốn éo không ngừng rồi, miệng còn vui vẻ hát đệm theo. Mấy ông anh đi chung thì không ai là fan của nghệ sĩ này cả, chỉ là chiều ý thằng em xong tiện kiếm chỗ đi chơi thôi nên là trông thấy thằng ranh vui vẻ thế thì cũng vui lây. Huỳnh Sơn thì có vẻ ngại ngùng nên chỉ ngồi xem, anh nhìn qua thằng nhóc bên cạnh mà cũng khẽ cười.
"Ảnh xịn lắm ó, rapper ngầu lắm luôn. Em thích ảnh lắm mà ảnh đi diễn ở nước ngoài không hà."
"Binz? Bin zét?" Phúc nó còn tra cứu tên nghệ sĩ, bên kia Khoa với Huỳnh Sơn đã hào hứng hét ầm lên rồi.
"Anh Binz!"
"Anh Bin ngầu quá anh Bin ơi!"
Hai đứa fan hâm mộ hú hét giữa đám người, mấy ông anh đần mặt ra trông còn lạc quẻ hơn hẳn. Phúc ngồi giữa hai thằng em, bị tụi nó hét đến ing tai. Anh chu mỏ nhìn qua anh trai mình, đôi mắt long lanh muốn đổi chỗ nhưng Sơn Thạch đã chen ngang. Ánh mắt hai gã Alpha nhìn nhau như tóe lửa. Pheromone cũng muốn trào ra đánh nhau. Trường Sơn, gã Beta lại chả biết gì mà còn hùa theo Khoa với Bin.
"Nhà mình cũng có Bin mà em." Trường Sơn lúc này lại nổi hứng chọc ghẹo, anh vỗ vai đứa em rồi ngả ngớn nói làm Khoa nó á khẩu trợn mắt nhìn anh. Theo phản xạ, nó liếc mắt về phía người kia.
Huỳnh Sơn đang vui vẻ nhìn lên sân khấu không để ý mọi người đang nói gì. Lúc anh nhìn lại, mắt anh chạm vào mắt nó, cách một anh Phúc, Khoa nó như chột dạ mà cụp mắt.
Huỳnh Sơn giống như không hiểu, anh nghiêng đầu qua để nhìn nó nhưng Khoa nó giống như không để ý, mắt lại dán lên sân khấu, miệng liên tục gọi tên người mà chẳng phải anh.
"Anh Bin!"
Huỳnh Sơn lại không vui rồi.
Chả hiểu sao anh lại không vui nhưng tóm lại lại anh không vui. Công chúa mà, đỏng đảnh quen. Thích dậy đó.
Dù rằng anh vẫn vui vẻ hưởng ứng với nhịp điệu buổi diễn, nhưng mà Khoa nó nhận ra công chúa có gì đấy không vui. Ừ thì nghe nó cứ xàm xàm câu trước đánh câu sau nhưng, kiểu, sao nhỉ, khó nói vãi.
Tóm lại là trông công chúa không vui.
Và thân là thằng cu li của công chúa, Khoa nó lại vắt óc nghĩ xem vì sao anh không vui và làm gì để anh vui bây giờ.
Một vòng lặp bất tận mà Khoa nó cứ vô thức lạc vào,
Tất cả chỉ tại Nguyễn Huỳnh Sơn.
Buổi biểu diễn đã bắt đầu.
Binz là một rapper mà Khoa với Huỳnh Sơn vô cùng yêu thích, hai đứa nhóc từ khi biết anh nghệ sĩ mình hâm mộ tổ chức live show cá nhân thì đã hí hửng lên kế hoạch đi chơi rồi. Vốn là có hai đứa thôi mà sau có thêm mấy ông anh thì càng vui, dù sao thì tụi nó không cần phải mất công bắt xe đi vì đã có con xế của Trường Sơn đưa đến nơi về đến chốn, quá là toẹt vời.
Trường Sơn mà biết hai thằng em coi mình là tài xế riêng chắc đạp cả hai đứa rồi.
À chắc đạp thằng Khoa thôi, Bin công chúa thì thôi.
Khoa nó mà biết anh trai yêu quý thiên vị đánh nó không đánh bạn chắc nó lại giãy đành đạch lên đòi công bằng.
À, à thôi nhiều quá rồi.
Lúc này, anh chàng rapper đứng trên sân khấu, âm nhạc, ánh sáng, tiếng reo hò của người hâm mộ, tất cả đều đổ dồn vào người nghệ sĩ. Khoa nó mắt sáng rực nhìn anh, tay cầm cái lightstick quẩy quên trời. Mấy ông anh hồi đầu còn gượng gạo, mà sau cũng bị bầu không khí xung quanh ảnh hưởng mà cũng nhiệt tình hưởng ứng. Nhất là Phúc, Khoa cùng Trường Sơn, ba kẻ vốn hợp cạ về sóng não liếc nhau một cái là bắt đầu múa cùng nhau. Cái điệu múa giống hệt, đến cái nhịp gật đầu cũng giống, kéo theo đó là hai con người còn lại cũng không muốn lạc đàn mà hùa theo, họa chăng kẻ lệch nhịp duy nhất chỉ có Trường Sơn.
Âm nhạc chính là thứ dễ dàng kết nối con người nhất. Ở đây nhiều người không quen nhau nhưng âm nhạc đã giúp gắn kết. Một show diễn mấy tiếng đồng hồ cũng nhanh chóng đi đến gần cuối. Binz đứng trên sân khấu nhìn xuống khán giả, anh vui vẻ vẫy tay về phía mọi người.
"Mọi người ơi, ở bài hát cuối cùng này tất cả mọi người hãy cùng đứng lên cùng với Bin để chúng ta cùng tham gia vào bài hát này nào."
Theo lời mời gọi của nghệ sĩ, tất cả mọi người từ khu đứng đến khu ghế tất cả đều đứng lên. Khi âm nhạc vang lên, mọi người vốn ngại ngùng rồi cứ vô thức mà cùng hòa chung với nhịp điệu âm nhạc, cùng nhau hát ca nhảy múa. Bản nhạc sôi động khuấy đảo bầu không khí xung quanh. Mọi người đều vui vẻ tham gia. Vị trí xung quanh cũng bị những bước chân theo tiếng nhạc mà xáo trộn. Đến lúc Khoa để ý thì nó và Huỳnh Sơn đã đứng cạnh nhau từ lúc nào.
Vai nó chạm vào vai anh, Khoa cúi đầu. Bàn tay anh lúc này lại nắm lấy tay nó.
Ngày xưa Khoa nó hay so đo lắm. Nó cứ so chiều cao của hai đứa, so tay nó với tay anh để bẽ bàng nhận ra nó chỉ được cái bự con to xác chứ nó thua anh tận 3 cm, đến cả bàn tay cũng bé hơn công chúa nửa vòng. Tay nó nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Để nhiệt độ từ tay anh truyền đến tay nó.
Giống như dòng điện chạy dọc thân mình. Khoa nó thấy rùng mình. Khoa muốn rụt tay mình khỏi tay anh, thế mà Huỳnh Sơn lại từ đâu lấy ra sức, anh cứ nắm chặt tay nó không buông. Cho dù Khoa có giằng tay thế nào anh cũng cứ nắm chặt tay nó, mười đầu ngón tay đan vào nhau. Khoa sợ ai đó sẽ nhìn thấy nên cứ len lén nhìn sang xung quanh. Mấy ông anh đang mải vui nên nào có thèm để ý đến hai đứa nó. Tiếng nhạc càng lúc càng đẩy xa, mấy ông anh hùa theo mà cũng dần càng bước xa tụi nó. Bàn tay anh nắm lấy tay nó khiến Khoa không thể bị đẩy xô theo dòng người.
Cả hai giống như bị tách biệt khỏi đám đông. Anh cứ nắm lấy tay nó. Còn nó cứ như bị con mèo ăn mất lưỡi. Thằng ranh quẩy nhiệt tình nhất show thế mà giờ cứ ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh.
Nó len lén liếc mắt nhìn anh. Ánh đèn mờ ảo khiến nó không nhìn rõ khuôn mặt anh lúc này, thế nhưng nụ cười trên đôi môi kia sao mà sáng rỡ, đến mức nó cứ nhìn mãi không rời.
"Tôi thích Khoa."
"Thích Khoa giống như anh Thạch với anh Sơn."
"Khoa?"
Khoa giật mình, nó nhận ra ánh mắt anh đang nhìn nó khiến nó bất giác có chút không tự nhiên. Vành tai trắng nõm lúc này không hiểu sao nóng ran, nóng đến phát đỏ. Khoa lấy tay còn lại vuốt tai mình rồi cười hề hề đáp lại. Nó đảo mắt nhìn lên sân khấu, tay lại vẫy lightstick theo nhạc. Nó cố gắng hùa theo tiếng nhạc để át đi tiếng trái tim đang nổ như pháo trong lồng ngực.
Nói thật thì từ hôm nghe được lời kia của Huỳnh Sơn, nó cứ nghĩ mãi.
Kiểu, nó không biết tại sao anh lại nói với nó như thế. Kiểu nó bối rối vãi. Anh nói thích nó xong cũng chẳng có gì nữa. Từ nhỏ đến giờ nó cùng anh luôn bên nhau, mối quan hệ đã luôn trong vòng quan hệ bạn bè anh em. Chỉ là từ sau chuyện kia khiến mối quan hệ của cả hai cứ càng lúc càng lệch khỏi cái chữ "bạn bè".
Trường Sơn nói đúng. Không có bạn bè nào như hai đứa nó cả.
Nhưng nó cũng không biết liệu đó có phải là thích, hay hơn nữa là yêu.
"Nếu tôi là Omega thì Khoa có thích tôi không?"
Vết cắn sau gáy còn âm ỉ. Pheromone trong người khiến Khoa cảm nhận được cảm xúc của người kia.
Anh đang vui.
Huỳnh Sơn lại chẳng thể rời mắt khỏi áng đỏ trên má nó. Chắc tại nhiệt độ không khí xung quanh tăng cao nên khiến anh cũng thấy nóng. Cảm giác lồng ngực cứ cuộn trào không dứt.
Bên này mấy đứa em còn đang chìm trong âm nhạc, bên kia Trường Sơn có vẻ không được trải nghiệm trọn vẹn cho lắm khi gã nào kia cứ dính rịt sau lưng anh. Tay gã cứ níu lấy eo anh, kéo anh lại gần mình không để một ai chạm vào. Trường Sơn cau mày nhìn gã, đáp lại chính lại hơi thở nóng rực phả trên vành tai vốn đã đỏ bừng của anh.
Lúc Phúc nó nhìn lại, hai ông anh đã biến mất rồi.
Huỳnh Sơn cùng Khoa lúc này đang xếp hàng để giao lưu với nghệ sĩ. Khoa khi nhìn thấy anh nghệ sĩ mình yêu thích thì đã lại quên béng đi những gì khiến nó phiền não lúc nãy, lúc đến lượt hai đứa nó, Khoa nó phấn khích nắm lấy tay người kia, khuôn miệng liếng thoắng không ngừng.
"Anh Bin ơi em thích anh lắm. Nay diễn hay quá anh ơi."
"Cảm ơn em đã đến ủng hộ." Trái với hình tượng cool ngầu trên sân khấu, anh chàng nghệ sĩ Binz lúc này nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, anh lịch sự nắm lấy tay nó đáp lời.
"Anh ơi bạn em cũng tên Bin đó anh." Khoa nó vui vẻ còn kéo theo bạn mình đang đứng phía sau lên. Huỳnh Sơn có hơi ngại ngùng nhưng rồi cũng lên tiếng chào hỏi.
Binz nghe thế thì cũng bật cười. Cả ba bắt tay rồi trao đổi vài câu sau đó nhanh chóng rời đi để phần người kế.
Khoa nó mãn nguyện vui vẻ cùng Huỳnh Sơn ra ngoài, vốn tính đi về mà chả hiểu sao ba ông anh giờ lọt còn mỗi Phúc. Mà Phúc đã cau có bấm điện thoại được một lúc rồi. Nhìn thấy hai đứa em đi ra anh dài mặt bĩu môi.
"Ông Sơn với ông Thạch không biết đi đâu mất rồi."
"Ủa em tưởng anh đi chung với hai ảnh."
"Ai biết, lúc ngó sang đã không thấy rồi. Hẹn đi về mà giờ không thấy."
Huỳnh Sơn mở điện thoại, nhìn thời gian hiển thị trên máy mà trong lòng bồn chồn.
Quá giờ rồi. Vốn mọi người tính đi đến 12h sẽ lái xe về nhưng Huỳnh Sơn với Khoa ham vui quá, trải nghiệm hightouch xong còn chạy nhảy một lúc. Giờ không biết hai ông anh đi đâu mất rồi. Người chở cả đám đến là Trường Sơn, không có anh thì sao tụi nó về được.
Lúc này tụi nó mới nhận ra điểm trừ khi để Trường Sơn là tài xế.
Thỉnh thoảng anh ta lại biến mất cùng với Sơn Thạch, không biết là đi đâu, nhưng lần nào tụi nó đi chơi cũng sẽ có lúc hai ổng biến mất cùng nhau.
Phúc đi du học mấy năm nên không được trải nghiệm nhiều chứ Khoa thì nhiều lắm, kinh nghiệm đủ để viết thành sách bán cho Phúc còn được. Có lần nó được mấy ổng dắt đi chơi ở thủy cung, nó với thằng Nam câu trước mới cãi nhau con này lại hải ly hay rái cá, quay qua hai ông anh đã mất dạng. Tụi nó bị hai ổng cho leo cây chờ đến mức bị muỗi chích lòi ngoài bãi đỗ xe thì mới thấy mặt. Lần này hai ổng lại biến mất Khoa nó cũng không lạ.
Ba đứa đứng chờ một lúc, điện thoại gọi cháy máy mà vẫn không thấy hồi âm. Phúc nó bắt đầu mất kiên nhẫn, đúng hơn là từ khi hai ổng biến mất mà không liên lạc được rồi. Người đi xem show lúc này cũng đã về gần hết thế mà hai ông anh còn chưa thấy đâu.
"Ơ mấy em chưa về à?"
"Anh Bin."
Khoa nó ngạc nhiên nhìn anh nghệ sĩ lúc này vừa đi ra cùng với ekip. Nãy câu chuyện "bạn em cũng tên Bin" khiến người ta nhớ quá, Binz thấy đám này còn tụ lại thì cũng thân thiện bắt chuyện.
"Bạn em đi lạc giờ đang không biết ở chỗ nào nữa, điện thoại cũng không gọi được." Khoa nó nhanh chóng trình bày tình hình câu chuyện. Binz nghe thế thì khẽ gật đầu.
"Để anh nhờ staff loa thông báo tìm người cho nhé."
"Em cảm ơn anh ạ."
Thế là, lần đầu tiên trong đời, trong show âm nhạc phải loa tìm trẻ lạc.
[Anh Lê Trường Sơn, Nguyễn Cao Sơn Thạch ở đâu về gấp. Nhà ba em đi lạc đang chờ ở bãi đỗ xe C. Dề lẹ hai con mẹ này muỗi chích em thành đầu heo rồi!]
Phúc như muốn hét lên trong loa tìm người. Huỳnh Sơn đứng một bên nghe anh nói thì phì cười. Khoa lúc này nó nhấp nhổm không yên. Cảm ơn anh Binz hỗ trợ xong là nó cũng quay ra với hai người kia.
"Thế, em đi xíu nha, kiếm được anh Sơn thì gọi em."
"Mày còn đi đâu nữa?" Phúc trợn mắt. Hai người kia còn chưa thấy mà còn tính đi đâu.
"Em gấp lắm rồi. Xíu gọi em."
Nói rồi, Khoa nó chạy lẹ.
Nãy giờ nó ăn uống nhiều quá xong quẩy nhiệt tình không ra ngoài được nên nó mót quá trời. Tưởng ông Sơn trở về sớm mà ai dè ổng lại cho bọn nó leo cây. Khoa nó nhịn không nổi nữa nên chạy lẹ tìm chỗ giải quyết.
Đời người ai chả có ba cái gấp, Khoa hơn người ta là có thêm một cái thì hiện tại nó mắc hai.
Khoa nó thở phào nhẹ nhõm đi đặt đít ngồi xuống bệ xí. Chẳng gì bằng chuyện đi đúng lúc xả đúng nơi. Cơ mà lúc nó định đứng lên thì nó nhận ra một chuyện.
Giấy đâu?
Mẹ nó còn không có vòi.
Cái đệch mẹ.
Sao đời tàn ác với Khoa vậy.
Và còn tàn ác hơn khi nó dồn hết sự mặt dày để tính gõ cửa hỏi phòng bên cạnh có ai không cho bé nó xin tờ giấy thì nghe một tiếng nấc nghẹn.
Mả mẹ.
Khoa thề.
Với kinh nghiệm xem phim con heo của nó. Nó muốn nghĩ sáng cũng không sáng nổi. Mà nó có sáng sủa bao giờ đâu. Nó chỉ ngu thôi.
Má nó đứa nào bạo vậy?
Nó ngồi đến tê chân rồi nhưng bên kia vẫn không có dấu hiệu ra ngoài. Tiếng nấc nghẹn cùng tiếng thở khàn đục khiến nó nghe đến đỏ tai, cái miệng lắm lời giờ cũng câm như hến.
Mà chắc nghĩ chưa đủ tàn ác, vì để sau đó, Khoa nó nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Mà không phải một, mà là hai. Khi có một sự quen thuộc xuất hiện thì còn cho là trùng hợp được. Nhưng tận hai cái thì đéo còn trùng hợp được nữa rồi.
Khoa lúc này mong sao mình ngu mẹ đi để não nó không load ra được tình hình lúc này.
Ôi cuộc đời.
Huỳnh Sơn đang đứng chờ thì nhận được tin nhắn từ Khoa.
Lúc Phúc nhìn lại, thế đéo nào còn mỗi mình Phúc.
Cái đụ má. Phúc chửi thề.
Huỳnh Sơn theo tin nhắn của Khoa mà cầm được xấp giấy ăn. Anh lần mò trong nhà vệ sinh đóng kín, vừa đi vừa gọi.
"Khoa ơi đang ở phòng nào đấy?"
"Chỗ này."
Huỳnh Sơn theo tiếng gọi mà bước đến buồng vệ sinh ở gần trong cùng. Anh mở cửa nhưng không thể mở được. Tiếng lạch cạch của tay nắm cửa vang lên. Huỳnh Sơn cau mày gõ mạnh lên cửa.
"Mở cửa lấy giấy nè."
"Khoa!"
"Bên này cơ mà."
Tiếng Khoa yếu ớt vang lên. Huỳnh Sơn lúc này mới nhận ra mình đã gõ nhầm. Anh ngại ngùng bối rối lập tức xin lỗi rồi đi qua buồng đối diện.
Đại nạn đã qua thì phúc lành sẽ tới. Khoa nó giải quyết xong là nó túm theo Huỳnh Sơn chạy lẹ tránh để anh nhận ra sự bất ổn trong cái nhà vệ sinh này. Huỳnh Sơn không hiểu nhưng nhìn bàn tay nó đang nắm lấy tay anh thì trong lòng cũng vui vẻ.
"Anh đi đâu mà mãi mới chịu ra? Hú hí với nhau cái gì hả?" Phúc chờ mãi mới thấy hai ông anh mình quay trở lại. Trường Sơn mặt mày cau có theo sau là Sơn Thạch mặt mày méo xẹo. Mấy đứa em không hiểu chuyện gì nhưng mà vốn quen hai người kia hở tý cãi nhau nên là cũng chả ai thèm hỏi.
Trường Sơn liếc mắt nhìn Khoa sau đó liếc qua Sơn Thạch, chả hiểu sao thái độ lại quạo quọ, anh kéo cửa xe cái rầm.
"Khùng hả? Lên xe đi về."
Chả ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ có Khoa là thầm khóc ướt mắt lệ nhòa.
Công chúa ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip