37.
Trước đấy, Khoa không nghĩ rằng bản thân mình và Huỳnh Sơn sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy.
Trường Sơn làm việc trong một công ty truyền thông. Anh biết cách nói chuyện, tính cách lại tốt dù không quá mức thân thiện nhưng là dạng người gặp người thích. Chính bởi vậy mà anh trở thành gương mặt đại diện mỗi khi có việc ký kết gì đó. Trường Sơn cứ ngày chỗ nọ mai chỗ kia, bay qua bay lại không kịp nghỉ ngơi. Đến cả thời gian để yêu đương cũng chẳng có.
"Tao sẽ nghỉ việc!"
Khi đó, Khoa nghe câu than thở này của anh đến hàng nghìn lần đến phát nhàm rồi nhưng có lần nào anh nói ra là anh làm đâu. Chỉ đơn giản là xả chút bực tức vì tư bản xong đâu lại vào đó. Sơn Thạch nhiều lần tỏ ý anh không cần cố gắng làm việc như vậy, chỉ cần ở nhà gã có thể lo được cho anh nhưng Trường Sơn nhất quyết không chịu.
"Tình yêu là phải cho đi và nhận về, khi chỉ biết đón nhận mà không có trao đi, tình yêu sẽ trở thành biển chết."
Trường Sơn khi say nói rất nhiều. Khoa cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. Khi nào anh uống đủ rồi thì gọi điện cho Sơn Thạch đến đón. Mười lần như một, trăm lần như mười. Khoa gọi điện cho Sơn Thạch nhưng lần này gã lại không thể đến được.
"Em đưa Sơn về nhà giúp anh."
"Có chuyện gì sao ạ?" Khoa khó hiểu. Không giống Sơn Thạch thường ngày một chút nào cả. Gã cún con chỉ hận không thể dính lên người Trường Sơn vậy mà hôm nay lại nói không thể đến được.
"Anh đang bận chút. Không thể rời đi được. Giúp anh đi nha."
"Anh Thạch ơi bên bộ phận kinh doanh có gửi báo cáo lên. Anh xem giúp em với."
"Được, em để đó đi. Vậy nhé Khoa."
Điện thoại vừa cúp, con người vốn ưỡn ẹo nằm gục trước bàn thế mà đã ngồi dậy. Khoa tròn mắt nhìn ông anh mình.
Trường Sơn mặt đỏ bừng vì men, nhưng ánh mắt vô cùng tỉnh táo. Anh đứng dậy cầm chìa khóa xe, mang theo áo khoác rồi đi ra ngoài.
"Anh ơi gọi xe đi, anh đang say sao lái-"
"Mày muốn học lái ô tô không?"
"Dạ?"
Khoa ngơ ngác.
Mãi đến khi bị Trường Sơn đẩy lên ghế lái, chìa khóa cắm vào ổ vặn mở. Trường Sơn khởi động xe. Anh ngồi vào ghế phụ lái, khuôn mặt đỏ bừng. Hơi men nồng nặc khiến Khoa cũng choáng váng.
"Kéo cần gạt, đạp ga, rồi, đánh lái, chậm thôi, đúng rồi."
Trường Sơn là một thầy giáo tốt. Không biết có phải do cái bụng lắm chữ hay không mà anh rất biết cách để chỉ dẫn người khác. Khoa chưa từng lái xe, nhưng chắc bẩm sinh trong người đã có thiên phú, con đường đi cũng chỉ là con đường lớn chạy thẳng. Khoa nghe anh chỉ dẫn một hồi cũng có thể chạy được rồi.
Chỉ là mỗi lần chạy qua chốt, nó sợ rúm ró.
Má nó chưa có bằng lái đâu.
Mấy ông anh đúng là toàn dạy hư thôiiiiii.
Trường Sơn không muốn về nhà, anh bảo nó cứ đánh xe đi, đi đâu cũng được, anh muốn hít thở một chút.
Khoa cũng không hỏi, nó ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường với tốc độ vừa phải cho đứa tay mơ. Trường Sơn hạ kính để cho gió lùa vào trong, xua đi bầu không khí ngột ngạt sặc mùi mem rượu.
"Tối anh bay rồi. Như này có ổn không đấy?"
"Không biết."
Không.
Biết.
Ôi Lê Trường Sơn.
Khoa không biết nói gì hơn. Nó tiếp tục lái xe.
Mối quan hệ của Trường Sơn và Sơn Thạch dường như đang có chuyện gì đó, Khoa có thể cảm nhận được qua nét mặt của người anh ngay bên cạnh thế nhưng nó không có dũng khí để lên tiếng hỏi anh.
Trường Sơn và Sơn Thạch yêu nhau nhiều năm, Khoa là người chứng kiến mối quan hệ của hai người rõ nhất từ khi còn là bạn cho đến khi thành người yêu rồi là lúc chiếc nhẫn cầu hôn lồng vào ngón áp út. Tình cảm của hai người luôn rất tốt, dù có đôi lúc cãi vã nhưng cũng rất nhanh làm lành.
Trường Sơn là Beta, Sơn Thạch lại là Alpha trội. Ngay từ đầu khi Sơn Thạch ngỏ lời yêu Trường Sơn đã vấp phải vô số tranh cãi. Một Beta và một Alpha. Một người không thể cảm nhận pheromone, không thể đánh dấu, còn một kẻ có máu chiếm hữu cao hơn hẳn so với đồng loại. Đáng lý cả hai sẽ chỉ là hai đường thẳng không thể va vào nhau.
Vậy nhưng vượt trên tất cả, họ yêu nhau.
Khoa luôn ngưỡng mộ tình yêu ấy.
"Tôi thích Khoa."
"Thích Khoa giống như anh Thạch thích anh Sơn."
Khoa cụp mắt.
Ngón tay trống trơn của Trường Sơn gõ gõ vào thành cửa tạo nên từng tiếng cộp cộp rõ ràng. Nhận thấy ánh mắt của nó, Trường Sơn liếc mắt nhìn qua.
"Sao?"
"Không ạ."
Khoa đảo mắt nhìn về phía trước tiếp tục lái xe.
Hoàng hôn đã dần buông, rặng mây đỏ rực trôi qua kéo theo những tia nắng cuối cùng trong ngày.
Khi ấy, mặt trời cũng đang dần lùi bước, chỉ có anh bước về phía Khoa.
"Tôi thích Khoa."
Lúc nhận được lời tỏ tình ấy, Khoa đã bối rối.
Khoa chưa từng nghĩ có một ngày lại nhận được lời nói ấy từ chính miệng anh, cái kẻ đã thẳng mặt mắng Khoa là "điên" khi lỡ mồm đòi cưới anh năm mười tuổi.
Huỳnh Sơn khi đấy 12 tuổi, cậu thiếu niên lớn hơn bé Tin tận hai tuổi thế mà lại nhỏ hơn bé nửa cái đầu. Thiếu niên nhỏ tuổi dùng ánh nhìn ghét bỏ, nửa tức giận nửa xấu hổ mà nhìn nó, đôi môi mỏng run lên mãi mới phun được một câu.
"Điên à, bố mày là Alpha."
Và rồi vẫn là thiếu niên ấy từ khi nào đã cao lớn hơn cả Khoa, dùng đôi mắt ướt nước run rẩy nhìn nó, vừa như khất thiết van xin lại vừa như tuyệt vọng.
"Khoa không thể thích tôi à?"
Thực ra đến tận bây giờ, sau hai năm, Khoa vẫn chẳng thể cho anh câu trả lời.
Sau khi anh rời đi, ngôi nhà anh từng ở bao nhiêu năm vẫn chưa có chủ mới. Khoa đôi lần lén lút trèo lên ban công căn phòng nơi anh từng ở, hướng mắt qua cửa sổ nhìn vào bên trong.
Căn phòng ấy chưa từng gọn gàng đến thế.
Huỳnh Sơn công chúa là người kĩ tính, có phần cầu toàn. Anh chỉnh chu từ việc hôm nay ra ngoài sẽ mặc gì, xịt mùi nước hoa nào, tóc tai lúc nào cũng được chải chuốt gọn gàng. Vậy mà ngược lại với sự chỉnh chu kia là căn phòng lúc nào cũng bừa bộn. Mẹ Huỳnh Sơn lúc nào cũng mắng phòng anh như cái chuồng lợn. Khoa lúc nào sang phòng anh cũng như cô Tấm gấp gấp dọn dọn đến quen tay.
Huỳnh Sơn lúc đó còn lười biếng liếc mắt nhìn Khoa mà càm ràm nói Khoa dọn một hồi lại bừa, cứ kệ đi.
Khoa chỉ biết bĩu môi cười.
Giờ đây căn phòng ấy quạnh quẽ chẳng còn sót lại chút gì của anh.
Khoa chẳng biết mình đến đó làm gì ngoài việc ngây người nhìn vào bên trong, để dòng ký ức về anh trôi qua trong phút chốc rồi lại thở dài.
Ánh mặt trời cuối cùng cũng tắt. Vậy mà Trường Sơn vẫn chẳng có ý muốn về. Gió thổi cũng lạnh dần. Khoa thoáng rùng mình khi cơn gió lạnh thổi lướt qua cổ áo, xốc cả một mảng tóc mềm.
"Anh Sơn..."
Trường Sơn không đáp. Dường như trong lòng vẫn đang suy tư điều gì mà chẳng thể nói ra.
Khoa không biết cũng không hiểu.
Nó chỉ là một đứa nhóc mới chớm trưởng thành. Nó chỉ biết anh có tâm sự, hẳn là chuyện với Sơn Thạch. Nhưng là chuyện gì, và vì sao, nó chẳng biết.
Thằng Nam hay mắng nó ngu, chắc nó ngu thật.
Tại đến khi thấy giọt nước mắt khẽ lăn trên hàng mi anh nó vẫn chẳng hiểu.
Trường Sơn dụi mi mắt bị gió thổi cay xè. Anh đóng cửa kính, trả lại bầu không khí yên tĩnh chỉ còn tiếng động cơ xe kêu trên con đường thẳng tắp. Anh im lặng trong thoáng chốc rồi như nhớ ra điều gì mà rút điện thoại, bấm số rồi gọi vào số máy ai đó.
Tiếng tu tu của âm thanh chờ kết nối điện thoại cứ vang vọng. Khoa chẳng biết anh gọi ai. Chỉ thấy tiếng điện thoại cứ ngân dài. Rồi đến một lúc, bên kia cũng bắt máy.
"Alo."
Thịch.
Suýt chút nữa thì nó đã đánh trượt tay lái. Khoa dừng xe. Nó quay đầu nhìn sang phía anh. Trường Sơn liếc mắt nhìn qua. Anh bật loa ngoài, giống như để cho nó cùng nghe vậy. Giọng người bên kia vừa quen thuộc, lại có chút lạ lẫm, nhưng Khoa biết.
Là anh.
Đã bao lâu rồi nó không được nghe giọng nói này?
Một ngày, một tuần, hay một tháng? Hay còn nhiều hơn thế nữa?
Khoa không nhớ nổi nữa rồi.
Đã quá lâu rồi cả hai không nói chuyện với nhau. Khoa tưởng chừng như đã quên mất giọng nói của anh mất rồi, thứ duy nhất còn đọng lại là vài dòng tin nhắn ngắn ngủi anh nhắn trong vội vã rồi lại chẳng thấy hồi âm.
"Anh gọi em có chuyện gì à?"
"Nhớ em thì anh gọi thôi, Dạo này thế nào rồi?"
Tiếng cười trầm thấp từ bên kia truyền sang. Giọng của chàng Alpha trẻ tuổi qua một tấm màn điện thoại truyền qua không khí đến tai. Khoa thấy tai mình hình như nóng lên theo tiếng cười ấy.
Hai năm, mà đã ngỡ như rất lâu rồi.
Khoa nhìn màn hình điện thoại, cái tên "công chúa" hiện rõ. Người bên kia nhẹ nhàng đáp.
"Nhớ thì đến gặp đi. Anh hứa ra chơi với em mà mãi không thấy đâu. Thấy bảo anh Sơn ra Nam vào Bắc mà mãi chưa thấy đến Hà Nội nhỉ?"
"Chứ có ai đấy nói tốt nghiệp xong sẽ vào nam thăm mà có thấy đâu."
Người kia lại cười.
Trong ảo giác, Khoa nhìn thấy khuôn mặt anh hiện ngay trước mắt.
Công chúa bị nói trúng tim đen nên ngại ngùng cụp mắt, đôi mắt xinh đẹp đảo qua, cánh môi mỏng nở một nụ cười.
"Cho em cái hẹn đi."
...
Khoa nhìn người đã bao lâu không gặp, trái tim trong lồng ngực không hiểu sao cứ nhảy loạn cả lên. Cậu vùi đầu vào lòng anh, để mùi hương trầm ngọt của người kia ngập tràn trong lồng ngực.
Huỳnh Sơn có chút ngỡ ngàng khi bạn nhỏ kia nhào vào lòng mình. Thế nhưng anh cũng không ngại ngần, bàn tay đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen mềm mại.
Mất một lúc, Khoa mới chịu buông anh ra. Nó ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xếch khẽ cong lên, đôi môi đầy đặn cũng vẽ một nụ cười.
"Lâu không gặp, khỏe chứ bạn tôi."
"Khỏe." Huỳnh Sơn bật cười, bàn tay đặt lên đầu cậu xoa mạnh hơn.
"Xong chưa nào? Chúng mày quên anh đấy à?"
Trường Sơn ngồi một bên nhìn hai đứa em ôm ấp mà bĩu môi. Khoa ngại ngùng nhìn anh rồi cười hì hì. Huỳnh Sơn nhìn thấy anh cũng bước đến trao cho anh cái ôm gặp mặt.
"Tính ngày mốt mới đến chỗ em mà nay trùng hợp thật." Trường Sơn mỉm cười rồi quay vào trong quầy bar gọi mấy ly rượu. Anh quay đầu nhìn qua Huỳnh Sơn, vẫn là người anh khi nào, trêu chọc đứa em nhỏ hơn mình.
"Đến đây như này là đã biết uống rượu chưa đấy? Đợt nào đi nhậu với anh mà có hai ba chén đã gục rồi."
"Anh muốn thách à?" Huỳnh Sơn nhếch môi.
Người bạn kia của anh ngồi chờ lâu không thấy quay lại, lúc tìm được thì hai Sơn đã đang cạn ly rồi.
Trước ánh mắt của biết bao nhiêu người, cả hai nâng ly. Từng cốc từng cốc đặt mạnh xuống bàn. Mùi men rượu nồng nặc lan ra trong không khí. Người đứng ngoài ngửi còn muốn say thế nhưng hai người kia chẳng ai chịu dừng.
"Khá nhỉ? Không tệ đâu." Trường Sơn nhướng mi, mặt đỏ bừng. Hẳn anh cũng đã ngà ngà rồi nhưng thằng em còn chưa gục, anh lại đổ trước thế thì sao xứng làm anh được.
Hai năm không gặp mà vênh váo gớm. Anh phải bẻ cái sừng con nghé con này mới được.
Khoa đứng một bên rót rượu, ánh mắt cậu lo lắng nhìn hai con người vẫn đang đua nhau từng ly.
Khoa nhìn sang người bạn đã lâu không gặp. Mặt anh đỏ bừng, hai mắt đã có chút mông lung, say rồi. Đúng là dù hai năm trôi qua, tửu lượng công chúa đã cao lên rồi, nhưng so với tay nhậu lão làng được rèn luyện để đi tiếp mấy bàn hợp đồng của Trường Sơn, anh vẫn còn non lắm.
"Đừng uống nữa, bạn say rồi." Khoa nhẹ nhàng đỡ lấy anh, để anh dựa vào người mình.
"Tôi không say!"
Huỳnh Sơn vùng vằng. Anh muốn đẩy nó ra nhưng bàn tay Khoa như gọng kìm kéo anh ngồi yên. Huỳnh Sơn chau mày, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Khoa đầy căm tức. Nhưng Khoa không hiểu sao nhìn đôi mắt này bây giờ, không còn sợ hãi như khi trước.
Cậu còn thấy anh đáng yêu.
"Anh Sơn, bảo đi xin info mà ra đây nhậu luôn rồi. Không thèm bảo anh em gì cả."
Cô nàng Ngân như chờ anh quá lâu lúc này mới tìm đến. Khoa ngẩng đầu nhìn cô rồi lại cúi đầu nhìn anh. Cậu chưa hỏi, nhưng anh đã lên tiếng
"Bạn cùng lớp đại học, Alpha.
Không hiểu sao anh phải giải thích. Nhưng anh không muốn cậu hiểu lầm.
Hiểu lầm cái gì.
Chẳng biết.
Cơn đau đầu ập đến khiến Huỳnh Sơn chau mày, anh tựa vào lòng cậu. Hít hà mùi hương tươi mát của riêng cậu. Cảm giác an lòng này, đã rất lâu rồi Huỳnh Sơn mới có lại.
"Em chào chị. Em là bạn của Bin. Đây là anh em, cũng tên Sơn mà là Trường Sơn." Khoa mỉm cười, lịch sự cúi đầu chào hỏi.
Trường Sơn thấy thì cũng khẽ giơ tay chào. Ngân nhìn thấy anh thì không kiềm được khóe môi, tay huých huých Huỳnh Sơn đang nhắm mắt trong lòng Khoa.
"Mày biến!"
"Gì vậy, bạn bè mà thế à."
Huỳnh Sơn cực kỳ khó chịu. Ban nãy con nhỏ này còn xúi anh đi xin info đấy. Người đẹp "siêu ngon" trong miệng nó. Huỳnh Sơn chẳng hiểu sao khó chịu, anh quắc mắt lườm đứa bạn một cái rồi túm lấy tay Khoa.
"Em say rồi, xe anh ở đâu?"
Sao nãy nói không say cơ mà.
Huỳnh Sơn mặc kệ. Lúc này anh chỉ muốn kéo Khoa ra khỏi chỗ này ngay lập tức. Anh trừng mắt liếc qua Ngân, con nhỏ Alpha mắt cứ nhìn chằm chằm về phía này, ánh mắt không giấu nổi vẻ hứng khởi khiến anh càng thêm bực bội.
Trường Sơn cũng say rồi. Anh đứng dậy vịn vào vai Khoa. Khoa một thân đỡ đến hai gã đàn ông, dù có khỏe đến mấy thì chũng run rẩy mấy cái. Trường Sơn thì níu muốn quẹo một bên vai, Huỳnh Sơn thì gục đầu tì nốt bên còn lại. Khoa chỉ biết đỡ lấy hai Sơn, loạng choạng run rẩy đỡ cả hai ra ngoài
"Để tui giúp cho, mình Khoa dìu hai người trông khổ quá." Ngân nói, bàn tay hướng đến tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng Huỳnh Sơn đã gạt phắt tay cô ra. Bàn tay anh níu lấy eo Khoa kéo sát vào người mình, cánh môi mỏng khẽ đóng mở.
Chẳng biết như nào, nhưng đến lúc Khoa đỡ được cả hai ra ngoài thì cũng muốn khụy gối xuống đất luôn rồi.
Tôi bị chèn ép!
Khoa nhìn hai Sơn đang ngồi trên xe mà ấm ức bĩu môi. Lúc này Trường Sơn nằm vật ra ghế sau, nguyên một khu ghế sau xe đều bị anh chiếm mất. Huỳnh Sơn ngồi bên ghế phụ lái cũng chẳng khá hơn gì, cúc áo mở bung để lộ khuôn ngực trắng nõm đã ửng một mảng hồng thơm mùi rượu. Khoa bò lên ghế, giống như rất nhiều lần khi những người anh em yêu dấu say xỉn chỉ có một mình Khoa còn tỉnh táo, không phải vì tửu lượng tốt mà chỉ đơn giản vì biết nếu Khoa cũng say thì chẳng ai hốt xác mấy con người đó cả. Cậu kéo đặt Trường Sơn nằm ở tư thế thoải mái, tránh để anh khó chịu mà lại gọi tên huệ trên xe, còn chu đáp đắp cho anh một chiếc áo. Mặc cho Trường Sơn lèm bèm, Khoa vẫn nhẹ nhàng vén tóc giúp anh rồi lấy khăn lau đi những giọt nước mắt nhòe nhoẹt trên hàng mi.
Xong rồi, Khoa mới mở cửa ngồi lên ghế lái. Huỳnh Sơn rõ còn say nhưng nhận thấy người kế bên, anh khẽ nhăn mày nhìn thằng nhóc.
"Có bằng lái không?"
"Không. Nhưng tầm này biết làm thế nào. Ảnh say rồi. Bạn cũng say rồi còn gì. Gọi xe phiền lắm. Khách sạn bọn tui thuê cũng gần đây à, đi chút xíu thôi." Khoa cười rồi hơi nghiêng người. Cũng như vậy, cậu cẩn thận cài dây an toàn cho anh, xong lại vuốt phẳng cổ áo nhăn nhúm, cài lại mấy cúc áo bị kéo bung. Khi ngón tay lướt qua khẽ vén bên tóc mai, đôi mắt xinh đẹp như mặt hồ trong vắt, thoảng một nét buồn man mác đầy thương nhớ.
"Khoa."
Khoa ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu chạm vào mắt anh. Khoa nhìn rõ trong đáy mắt xinh đẹp kia in rõ hình bóng mình.
Tim cậu bỗng chốc nhảy lên một cái.
Khoa bối rối cụp mắt, cậu quay đầu nhìn về phía trước.
"Sao?"
"Sao bạn lại ở đây?"
Câu hỏi này Huỳnh Sơn đã muốn hỏi từ nãy rồi nhưng ngại Trường Sơn nên mãi không có cơ hội mở lời. Trong ký ức của anh, Khoa vẫn là đứa nhóc ngoan ngoãn kém hơn mình hai tuổi. Huỳnh Sơn có đôi chút khó chịu khi bạn nhỏ ngoan ngoãn lại vào bar với cái dáng vẻ này. Anh không thể chấp nhận được.
Nhưng chính anh ta cũng quên mất, khi chính anh bằng tuổi Khoa bây giờ, anh cũng vào bar, cũng uống rượu, để tiếng nhạc xập xình át đi những tiếng chửi mắng, để men rượu say nồng quên đi thứ cảm xúc bức bối trong lòng anh. Huỳnh Sơn năm 18 tuổi còn chẳng thể nói là ngoan ngoãn được nữa rồi.
Anh coi người kia chỉ là đứa nhóc, nhưng rồi chính bản thân lại này sinh tình cảm với "đứa nhóc" ấy để rồi tham lam muốn chiếm lấy.
Huỳnh Sơn chính là một kẻ ngang ngược như vậy đấy.
Và chính anh ta cũng chẳng nhận ra.
Người kia hơi cúi đầu, mái tóc đen mềm mại hơi rủ xuống, che khuất đi hàng lông mày xếch. Không giống với dáng vẻ quyến rũ khi nãy ở trong quán bar. Lúc này, hình ảnh của hai năm trước trùng lên. Vẫn là cậu nhóc Khoa bé hơn hai tuổi, vừa ngoan ngoãn lại nghe lời, lại quan tâm anh đến vô cùng.
"Khoa-"
"Tui xin anh Sơn ra đây gặp bạn."
Trong khoảnh khắc ấy, cậu quay đầu nhìn anh. Huỳnh Sơn nhìn rõ bản thân mình hiện lên trong đôi mắt ấy.
Đêm trước khi ra Trường Sơn bay ra Hà Nội, có thằng nhóc đã hớt hả chạy đến bám víu lấy anh.
"Cho em đi theo với!"
Trường Sơn khi ấy nhăn nhó mắng rằng không đặt kịp vé máy bay, rồi là mày không đi học à, rồi còn ba má làm gì cho đi. Nhưng Khoa vẫn nằng nặc bám lấy anh mà nài nỉ.
Lúc bàn tay nó đặt lên cánh cửa ban công phòng anh, tiếng chốt cửa vang lên đầy bất ngờ. Và...
Con gấu bông nằm lăn lốc dưới nền đất, cùng lá thư tay đã sớm phủ bụi.
"Hồ Chí Minh, ngày x tháng y năm 20xx.
Khoa thân mến,
Tôi là Sơn đây.
Tôi biết lúc bạn đọc lá thư này chắc tôi không còn ở đây nữa. Khoa đừng buồn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, tôi hứa đấy.
Thời gian qua cảm ơn Khoa đã luôn ở bên tôi.
Bạn là người bạn đầu tiên và cũng là người bạn mà tôi trân quý nhất. Cảm ơn Khoa vì đã chịu đựng tính cách khó chịu của tôi. Cảm ơn Khoa vì đã không rời đi. Cảm ơn Khoa vì tất cả.
..."
Khoa đã quyết định rồi.
"Tui nhớ bạn."
Ra là, cậu nhớ anh.
Huỳnh Sơn sững người.
Hai năm.
Chắc nhờ hai năm nên Huỳnh Sơn đã không còn là cậu chàng bồng bột của tuổi 18. Huỳnh Sơn cũng tự nể phục bản thân mình. Hai năm thôi mà sức chịu đựng của anh nâng cao quá đỗi.
Cao đến mức anh có thể kiềm chế bản thân mình mà không hôn lên đôi môi kia.
Rốt cuộc thì sau hai năm, anh vẫn thích Khoa.
"...
Và tôi cũng xin lỗi.
Xin lỗi vì đã thích Khoa.
..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip