38.

Công việc của Trường Sơn ở Hà Nội kéo dài trong một tuần.

Và đương nhiên, đứa đi ké, Khoa cũng ở Hà Nội một tuần.

"Anh tính ra gặp em xong là bay lại về Sài Gòn." Trường Sơn đã nói thế.

Huỳnh Sơn sau đó đã quay sang nhìn thằng ranh kia một lúc rất lâu.

Tại sao?

Rõ nói nhớ anh nhưng bao nhiêu ngày qua không hề đến gặp anh.

Nếu không phải anh đi bar gặp cậu và Trường Sơn thì phải chăng đến tận ngày hai người ấy bay về Sài Gòn anh mới được biết có thằng ranh nằng nặc đòi Trường Sơn ra Hà Nội sau đấy dấm dúi tận mấy hôm ở khách sạn mà không chịu đến gặp anh.

Khoa khi ấy bị ánh mắt anh dọa cho rụt cổ, cậu mím môi nhưng quyết không chịu hé răng.

Huỳnh Sơn tức đến bật cười.

Anh muốn giận dỗi, muốn tỏ vẻ để cậu như ngày xưa mà đến xin lỗi anh, dỗ dành anh. Nhưng rồi anh lại sợ.

Khoa ở Hà Nội chỉ còn vài hôm thôi, nếu anh còn dành thời gian ra giận dỗi Khoa, vậy thì còn bao nhiêu để ở bên Khoa nữa.

Hai năm vừa rồi anh nhớ Khoa rất nhiều. Nhớ đến mức không dám gọi điện cho cậu vì chỉ sợ nếu nghe được giọng nói kia, anh lại không kiềm chế được lòng mình.

Huỳnh Sơn chính là một kẻ ngang ngược không nói lý lẽ như vậy.

"Đi dạo chút không?"

Trời Hà Nội mùa đông đã lạnh, khi đêm về còn lạnh hơn cả. Nguyên một khoảng rộng rãi chẳng thấy một bóng người. Cũng đúng thôi. Tầm này người ta nằm đắp chăn cho ấm chứ có điên đâu mà ra đường hóng gió. Chỉ có đứa ngu mới đi ra đường lúc này.

Và bên bờ hồ, hai đứa ngu dúm dít vào với nhau, để mặc cho cơn gió lạnh buốt thổi qua đến run cầm cập.

"Áo đâu mà ăn mặc thế này?" Huỳnh Sơn cau mày nhìn chiếc áo hoodie mỏng manh của thằng nhóc, ngoài cũng chỉ khoác thêm một cái áo phao còn chẳng vừa người. Khoa cụp mắt nhìn theo xong chỉ cười toe, nhe hết cả hàm răng để gió thổi đến khô khốc.

"Không có."

"Sao lại không có?"

"Tại, không nghĩ lạnh vậy."

Thằng ranh hít hít mũi, mặt đỏ bừng lên vì lạnh, cả người nó run như cầy sấy.

Thời tiết Hà Nội rất lạnh. Khoa vốn là người miền Nam, hơn mười mấy năm cuộc đời có bao giờ biết đến cái lạnh, họa chăng chỉ là khi mấy ông anh bật điều hòa đến 16 độ thì Khoa mới được cảm nhận một tý. Khoa ra đây vội vã nên cũng không mang nhiều quần áo, vừa rồi còn đi bar uống rượu với Trường Sơn khiến người cũng nóng bừng cả lên. Khoa nóng quá, nên ngu người mới rủ Hùng Sơn đi dạo hóng gió.

Giờ hối hận còn kịp không?

Huỳnh Sơn liếc mắt. Cái áo khoác không vừa người, nhìn là biết không phải của Khoa. Mùi nước hoa vừa quen vừa lạ, nhưng hiển hiên không phải của nó. Hương nước hoa thơm ngọt hòa với mùi biển xanh trên người cậu. Mùi hương không thuộc về Khoa lại bao trùm lên người cậu, suy nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến lồng ngực Huỳnh Sơn như nghẹn lại. Hơi lạnh tràn vào phổi. Huỳnh Sơn thoáng chốc cởi áo khoác của mình rồi chùm lên đầu Khoa. Khoa vừa ngơ ngác, anh đã nạt.

"Mặc vào. Ốm ra bây giờ."

"Bạn cũng sẽ bị ốm mà."

Huỳnh Sơn cứng họng, anh liếc mắt nhìn nó.

Khoa nó lạnh, nhưng ít nhiều nó cũng là Alpha trội, người nó vốn đã như con trâu, chút khổ này nó có thể chịu được. Nhưng mà Huỳnh Sơn thì khác. Công chúa mà, vốn quen được cưng chiều, Huỳnh Sơn bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Anh nhét áo cho Khoa xong giờ bản thân run như cầy sấy nhưng vẫn tỏ vẻ lắm.

"Hay bạn cứ mặc đi." Khoa ái ngại nhìn bờ vai run run của anh nhưng Huỳnh Sơn đã gắt.

"Mặc vào."

Khoa bĩu môi.

Người gì mà cứng đầu.

Nhưng cậu không từ chối nữa, chỉ là bước chân đi sát gần anh hơn, để bản thân chắn bớt giúp anh chút gió, và cũng mong chút nhiệt từ cơ thể qua khoảng cách này có thể truyền đến cho anh một chút.

Thật ra, quyết định đơn giản hơn việc nhường nhau chiếc áo khoác đó là việc hai thằng điên bỏ ngay cái trò đi dạo ngoài bờ hồ cho gió thổi mà về nhà đắp chăn nằm lẹ lẹ. Nhưng không. Chả ai khuyên bảo được hai đứa điên cả.

Cả hai như hai thằng điên bị gió thổi đến ngu người, cứ thế dúm dó sóng vai nhau, chả ai nói gì mà cứ thế đi.

Trời thì lạnh, gió thì rít, đêm cũng muộn.

Rõ cả hai đứa đều lạnh. Nhưng chúng nó thà chịu lạnh chứ không chịu về.

Khoa lén nhìn Huỳnh Sơn.

Đúng là hai năm rồi, anh thay đổi rất nhiều.

Công chúa thời cấp ba vẫn còn nét non nớt của thiếu niên đang dần trưởng thành, lúc này ở tuổi 20, từng đường nét đã ngày một nảy nở. Huỳnh Sơn vẫn đẹp, nhưng không giống chàng thiếu niên non nớt của hai năm trước nữa. Người cao lớn hơn, pheromone của Alpha như trào ra từ từng đường nét cơ thể. Rõ chỉ hai năm trước, thứ Huỳnh Sơn hơn Khoa chỉ có 2cm chiều cao, thế mà giờ đây, rõ là chiều cao không đổi, nhưng lại có cảm giác như Khoa bé lại khi đứng cạnh anh.

Khoa vẫn nhớ dáng vẻ của anh vừa rồi.

Một chiếc áo sơ mi đen lả lơi, để lộ cả khuôn ngực đã được tô vẽ, tóc đen vuốt ngược, ngón tay còn cầm theo điếu thuốc hút dở. Mùi men rượu, mùi nước hoa, mùi pheromone của những kẻ tham lam gọi mời. Tất cả hòa lẫn với nhau trên dáng người ấy.

Thật xa lạ.

Vẫn là anh, nhưng mà sao xa lạ quá.

Lúc ấy, Khoa tưởng mình đã không nhận ra anh.

Đôi mắt xinh đẹp kia hai năm trước vẫn trong trẻo như mặt nước, thế mà giờ đây lại âm trầm, sâu không thấy đáy. Khoa lúc này không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia như hai năm trước. Là tránh né hay sợ hãi, Khoa chẳng biết. Chỉ là Khoa chẳng dám nhìn rõ xem, sâu thẳm bên trong anh đang giấu thứ gì.

Trong lòng trào lên thứ cảm xúc nghẹn ứ. Khoa cụp mắt nhìn xuống.

Là đôi giày da màu đen bóng loáng, theo từng nhịp bước chân Khoa, sánh bước cùng đôi giày thể thao màu trắng.

Hai người vẫn im lặng.

Rõ là có rất nhiều lời để nói, nhưng rồi lại chẳng có gì để nói cả.

Giống như môi cũng bị gió thổi đến đông cứng rồi.

Thời tiết Hà Nội lạnh lắm. Lần đầu ra Hà Nội giữa cái mùa mưa lạnh lẽo, mặt Khoa đỏ bừng vì lạnh. Thế mà thằng nhóc vẫn nghịch ngợm hà hơi ra tay, nhìn làn khói trắng dần dần tan trong không khí rồi lại phồng má thổi phù phù.

"Môi nứt hết ra rồi kìa."

Khoa theo phản xạ liếm môi. Môi nó khô nứt cả ra, dù nó có liếm đến thế nào thì trả lại vẫn là đôi môi nhạt màu nứt nẻ.

Môi Khoa vốn dễ bị khô, đã thế còn có cái thói liếm môi mãi không bỏ được. Hồi nhỏ còn có cái thói hay ngứa tay ngồi bóc da môi đến tứa máu. Bị Huỳnh Sơn mắng mãi. Huỳnh Sơn khi ấy lúc nào cũng mang theo một thỏi son dưỡng, không biết anh có dùng không nhưng trên môi thằng nhóc nào đấy lúc nào cũng bóng loáng.

Giờ đây, Huỳnh Sơn theo thói quen khi thấy cái điệu bộ liếm môi liếm mỏ của nó, anh lại thò tay vào trong túi áo.

Là một thỏi son dưỡng vị dâu.

Khoa thoáng ngỡ ngàng.

Không chỉ cậu, chính Huỳnh Sơn cũng ngây người.

Anh không nhớ bản thân lại mang theo thứ này.

Thói quen chính là thứ đáng sợ nhất. 

Hai năm rồi, Huỳnh Sơn không còn là cậu thiếu niên năm nào nữa. Thế nhưng có những thứ vẫn chẳng thay đổi được.

Tỷ như cái thói quen này.

Và.

Tỷ như việc anh thích Khoa.

Huỳnh Sơn bật mở nắp son. Anh đưa nó về phía Khoa.

"Thoa đi."

Khoa ngoan ngoãn nhận lấy. Cậu chu mỏ, bàn tay bị gió thổi cho cứng ngắc, cứ vậy run run rẩy rẩy mà thoa son. Khoa bị lạnh đến đông cứng, son thoa cũng chệch mỏ. Vệt son hồng nhạt lem trên khóe môi. Và Huỳnh Sơn thế mà lại vô thức đưa tay lên.

Ngón tay anh lướt qua môi cậu, chỉ là cái chạm nhẹ từ đầu ngón tay thế mà khiến tim cũng đập thình thịch. Huỳnh Sơn cụp mắt, anh rụt tay lại, hai ngón tay cọ xát như nóng bừng lên.

Mùi dâu ngòn ngọt rõ chẳng phù hợp với anh tý nào. Mùi dâu phảng phất qua đầu mũi, hương thơm ngọt ngào như là thứ duy nhất không bị đông cứng trong đêm đông này.

"Mấy năm qua, bạn như nào?"

"Cũng ổn. Còn bạn."

"Ổn."

"Cô khỏe chứ?"

"Cũng tạm. Mấy hôm trước bệnh cũ tái phát, tui có đưa má đi khám rồi. Ba cũng lo nên mấy nay cũng ở nhà hoài để chăm má." Nhắc đến gia đình, Khoa bắt đầu nói rất nhiều.

Khoa kể rất nhiều thứ, từ gia đình Khoa, rồi đến chuyện hàng xóm, rồi chuyện bạn bè trong lớp, chuyện đám thằng Nam hôm nọ kiểm tra thua điểm Khoa, lần này là Khoa tự mình thi hơn điểm nó. Rồi chuyện ông Phúc báo anh báo em vì cái mồm, lỡ mồm tuôn chuyện giấu ông Sơn rồi để ổng nổi khùng lên. Rồi chuyện ông Sơn lão Thạch suốt ngày hờn dỗi lẫn nhau rồi lôi đầu Khoa đứng giữa làm người hòa giải. Rồi chuyện lão Thuận lại yêu đương xong lại bị đá, lại lôi đám anh em ra trút bầu tâm sự. Khác ở chỗ trước chỉ có tụi Nam Phúc Sơn Thạch, thiếu Huỳnh Sơn nhưng giờ có Phúc thế chỗ. Ông Phúc giờ thân với lão Thuận, cứ thấy đi chơi với nhau suốt.

Những chuyện từ lớn đến lông gà vỏ tỏi. Khoa nói rất nhiều.

"Mọi người ai cũng nhớ bạn lắm."

Bước chân của Huỳnh Sơn dừng lại, Khoa cũng dừng bước theo.

Gió trời đêm lạnh buốt, thổi đến khuôn mặt lạnh lẽo. Đôi mắt xinh đẹp của anh hơi cụp xuống rồi lại nâng lên. Đôi mắt ấy nhìn về phía Khoa trong thoáng chốc rồi nhanh chóng rời đi.

Giống như có điều muốn nói.

Nhưng rồi lại như không có gì.

Huỳnh Sơn đưa Khoa về lại cổng khách sạn nơi Khoa và Trường Sơn đang tạm trú. Anh nói trời lạnh rồi, về đi.

Khoa gật đầu.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh khuất dạng trên chiếc xe Audi đen.

Gió vẫn thổi.

Khoa vì lạnh mà rùng mình. Cậu kéo chiếc áo trên người lại kín hơn. Lúc này Khoa mới nhớ ra bản thân chưa trả lại chiếc áo cho anh. Mùi hương trầm ngọt trên chiếc áo như kéo Khoa vào mộng ảo.

Trong thoáng chốc, bóng dáng đơn bạc của cậu thiếu niên năm nào lại hiện lên. Đôi mắt trong trẻo như hồ nước tĩnh lặng. Mái tóc đen cắt gọn mang phần ngây ngô mà đơn thuần.

"Tôi thích Khoa."

Khoa ôm lấy chiếc áo, để cho mùi pheromone trầm ngọt bao trùm lên cơ thể. Pheromone mùi biển xanh cũng dần lan trong không khí.

Cảm giác như chính anh đang ôm lấy cậu.

Có lẽ do cái giá rét của mùa đông Hà Nội khiến Khoa khao khát hơi ấm từ người kia.

...

Buổi sáng khi Khoa tỉnh dậy ở khách sạn, đã nhận được tin nhắn của người nào kia.

[Công túa: Đi chơi ko?]

Khoa nhận được tin nhắn của công chúa, bình thường nướng đến cháy giường nhưng nay đã lật đật dậy rồi.

Lúc Huỳnh Sơn lái xe đến đón, chỉ thấy đứng ngay cổng chờ là một con gấu bông hình người.

Nhìn là biết là tác phẩm của Trường Sơn.

Đêm qua Khoa về khách sạn. Đi hóng gió có tý mà lúc về người nó như tảng băng. Lúc kéo chăn đắp cho Trường Sơn, cái tay lạnh ngắt chạm vào người anh khiến Trường Sơn đang say rượu giật bắn mình. Anh trong men say lờ mờ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thằng em, hơi lạnh từ người cậu khiến anh rùng mình. Thế là nửa đêm, Trường Sơn còn chưa tỉnh rượu, khuôn mặt còn nhem nhuốc, anh cứ thế mắng. Anh mắng từ lúc nó còn là tảng băng lạnh ngắt đến lúc thành cục than hồng bị nhét trong ổ chăn, từ lúc còn tỉnh đến lúc mơ màng chìm trong mộng.

Thế là lúc chuẩn bị ra ngoài đi chơi với Huỳnh Sơn, bạn nhỏ Khoa liền bị anh trai yêu dấu túm lại quấn cho thành con cáo bông, đầu đội mũ cáo, chân đi giày bông, người Khoa vốn bự lại mặc thêm cái áo phao, trông y như con cáo lật đật lắc qua lắc lại. Khoa muốn bỏ ra nhưng bước ra đến cửa khách sạn, gió mùa Hà Nội thổi cho khiến nó rùng mình quấn ngay cái khăn lên cổ.

Thôi kệ, ấm là được.

Huỳnh Sơn không nhịn được đưa tay xoa đầu thằng nhóc. Con cáo bự bĩu môi nhưng không phản ứng, để anh vò cho rối bù.

"Quấn kín vào, lạnh đấy."

"Biết rồi mà. Tui muốn đi ăn kem ở hồ con rùa!"

"Vừa kêu lạnh xong đòi ăn kem."

"Thằng Nam nói ra Hà Nội phải ăn kem ở bờ hồ chớ, kem Tràng Tiền!"

"Tý nữa rụng răng thì đừng có kêu."

Huỳnh Sơn phì cười, anh thảy vào lòng thằng nhóc cái mũ bảo hiểm. Sau đó hất cằm ra hiệu cho cậu lên xe.

Nhóc Khoa tròn mắt nhìn con xe của bạn, cậu chàng không ngừng suýt xoa.

"Uầy, oách dữ!"

Niềm đam mê của đám Alpha đối với mấy món đồ điện tử và xe đẹp là không thể che giấu. Khoa hẵng còn tuổi trẻ trâu, đôi mắt sáng rực lấp lánh nhìn vào con xe oách xà lách của ông bạn. Huỳnh Sơn hất cằm ra vẻ kiêu ngạo thế nhưng không dấu khỏi niềm vui đang nhảy nhót trong lòng. Miệng đã cong cớn vểnh mũi rồi. Không uổng công anh đi làm thêm tích góp bao lâu, học hộc máu lấy học bổng. Lúc anh chọn con xe này cũng đã nghĩ nếu Khoa nhìn thấy sẽ phản ứng như nào rồi. Giờ đây nhìn thằng nhóc tròn mắt há hốc y như anh nghĩ, Huỳnh Sơn lập tức vui vẻ.

Tự nhiên, cả hai giống như thuở thiếu thời mà bá vai nhau, nụ cười trên môi cũng sáng rỡ.

Huỳnh Sơn dắt Khoa đi hết một vòng Hà Nội.

Dù Khoa ra được mấy hôm nhưng thực chất toàn ru rú trong khách sạn. Trường Sơn thì đi làm, chả có dẫn Khoa đi đâu được. Mãi hôm nay gặp Huỳnh Sơn mới có người dắt cậu đi.

Huỳnh Sơn hiểu Khoa quá rõ, cái thằng ranh này mà không ra ngoài đi chơi mới là lạ. Anh cũng muốn hỏi xem tại sao không tìm đến anh luôn mà mãi đến tận hôm nay là sao. Và đương nhiên, thằng ranh im bặt đánh trống lảng.

Huỳnh Sơn dù lòng có nghi hoặc nhưng anh cố gắng nén xuống.

Anh không muốn cái sự ngang ngược của mình khiến Khoa không vui, phá hỏng cả chuyến đi chơi mà mãi sau hai năm mới lại có dịp này.

Huỳnh Sơn nhịn.

Ạnh chiều theo mọi điều Khoa yêu cầu.

Khoa được thỏa ước nguyện đi hồ Gươm, được ăn kem Tràng Tiền. Cậu hớn hở đòi Huỳnh Sơn phải chụp ảnh lại rồi gửi cho thằng Nam ghen tị chết dù cho cậu bị kem lạnh đến ê răng vẫn cười hớn hở. Huỳnh Sơn bĩu môi nhưng vẫn chiều ý thằng nhóc.

Rồi còn đi Quốc Tử Giám sờ đầu rùa. Chả biết Khoa nghe ở đâu là đi sờ đầu rùa ở văn miếu thì đi thi dễ đỗ đạt nên cũng đòi đi bằng được. Huỳnh Sơn dù mắng là giờ người ta không cho sờ nữa dễ làm hỏng di tích nhưng rồi vẫn canh chừng cho thằng ranh len lén chạm vào một cái.

Anh còn cho thằng ranh người miền Nam này đi trải nghiệm đủ thứ đặc sản Hà Nội, kể chả đặc sản "thông chốt" cũng được anh dắt đi. Khoa ban đầu còn kêu cái này có gì để xem cho đến khi thấy dàn đua xe phóng vụt qua mặt cùng với tiếng còi xe phía sau là chố mắt.

Rồi cả hôm đi ăn đêm, tự nhiên anh dặn cậu có việc gì chỉ cần đứng lên cầm bát đũa của mình còn lại để anh lo. Lúc Khoa còn ngơ ngác đã thấy anh đứng dậy, mọi người xung quanh cũng đứng dậy rồi nhanh chóng thu dọn bàn ghế. Trong thoáng chốc cái chỗ nãy còn là quán ăn tự nhiên chỉ còn mỗi thằng nhóc tay còn cầm cái bát đôi đũa và miếng ăn còn đang dở trong miệng.

Chuyện sau đó về đến Trường Sơn còn cười đến sặc nước bọt, Khoa phải vuốt lưng cho anh mãi mới hết.

"Bạn còn muốn đi đâu nữa không?"

"Tui muốn đến xem trường bạn." Nghe anh hỏi, Khoa lập tức bật ra cái mong muốn mà cậu đã ấp ủ bao lâu.

"Có gì mà xem." Huỳnh Sơn nghe thế thì hơi nhướng mày. Nhưng thằng ranh lại bám lấy anh nài nỉ.

"Xem chút thôi."

Huỳnh Sơn miệng tỏ vẻ thế nhưng rồi vẫn chiều theo.

Trường Huỳnh Sơn đang theo học hiện tại là một trường đại học về tài chính, chuyên ngành là gì anh nói mà Khoa nó quên béng luôn, từ ngữ chuyên ngành quá thằng ranh không hiểu nhưng nghe giọng điệu anh nói là biết hình như anh cũng chẳng thích thú gì lắm. Khoa lén nhìn anh, Huỳnh Sơn như nhận ra bản thân đang phản ứng hơi quá liền mỉm cười mà xoa đầu thằng nhóc.

Hai người đang sóng bước cùng nhau đi quanh khuôn viên trường, Huỳnh Sơn như hướng dẫn viên mà dắt Khoa đi một vòng. Khoa được biết chỗ anh học, sân anh phải tập quân sự. Anh kể cho Khoa chuyện ở trường, chuyện ở lớp đại học, chuyện ở câu lạc bộ, chuyện anh quen được một đứa bạn Alpha lắm mồm mê O nãy Khoa thấy. Con nhỏ suốt ngày lôi anh ra để đi tán tỉnh, có đợt còn lấy ảnh anh để đi tán Omega trường khác thế mà suốt ngày to mồm nói nhan sắc nó không ai không mê. Những câu chuyện nhỏ như dần ghép lại cuộc sống của anh trong hai năm.

Khoa hiếm khi im lặng như vậy. Cậu lắng nghe những gì anh nói, tưởng tượng lại hình ảnh của Huỳnh Sơn trong hai năm qua.

Hóa ra hai năm, lại có nhiều chuyện như vậy.

Những chuyện nhỏ dần chuyện lớn, mọi thứ dần dần hun đúc nên một Huỳnh Sơn như bây giờ. Một Huỳnh Sơn vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

"Ê Sơn, giúp tao với!" Huỳnh Sơn đang nói chuyện thì Ngân từ đâu chạy đến choàng cổ anh, kéo Huỳnh Sơn tý thì ngã xuống đất. Anh giật mình cau mày đẩy ngay con quỷ cái ra mà mắng.

"Tránh ra. Đừng có ôm ôm ấp ấp."

Lúc Khoa còn đang ngớ người thì Huỳnh Sơn đã nhanh chóng lên tiếng.

"Nó là Alpha. Bạn gặp rồi đó."

"Tui biết mà." Khoa đâu phải đứa não phẳng mà không nhận ra người mới đến là bạn Huỳnh Sơn đâu, nọ còn gặp đi cùng anh ở trong bar mà, vừa rồi anh còn nhắc đến luôn. Dù sao thì ấn tượng của cô nàng này cho Khoa cũng khá ấn tượng, dù sao thì người được Huỳnh Sơn nhắc đến bên miệng thì hẳn phải thân lắm.

Tự nhiên trong lòng cậu nổi lên thứ cảm xúc kì lạ.

Khoa nhìn Ngân rồi khẽ mím môi.

Cô nàng Ngân trố mắt nhìn phản ứng thằng bạn với Khoa, xong quay đầu nhìn Khoa, dường như nhớ đến cái gì, khóe miệng nàng Alpha nhếch lên.

"Nhóc đó hả?"

"Mày cút." Huỳnh Sơn như phải mạch, lập tức nhảy dựng lên.

"Há há há."

Khoa nhìn một màn giao lưu trước mắt mà mặt nghệt ra. Ngân sau đó mặc kệ ánh mắt của Huỳnh Sơn đang lườm mình muốn cháy mặt, cô khoác vai Khoa, tí ta tí tởn.

"Bé này Omega mà được quá ta. Chị thích đấy."

Omega?

"Tui là Alpha mà."

Alpha.

Tự nhiên bầu không khí có chút kì quái.

"Hở? Ủa Sơn?" Ngân quay phắt lại nhìn bạn mình, đôi mắt trợn tròn như không tin được. Huỳnh Sơn lúc này như muốn đào cái hố rồi chôn luôn cái con quỷ kia xuống đất. Anh kéo cô ra khỏi người Khoa rồi đuổi lẹ.

"Mày phắn lẹ giúp tao!"

Huỳnh Sơn gắt lên.

"Nhóc đó là Alpha thật hả?!"

"Cút!"

Khoa lúc này thấu hiểu cảm giác của Huỳnh Sơn quá đỗi, có người nhận nhầm bản thân là Omega. Như Huỳnh Sơn xinh đẹp còn nói nhầm được, Khoa nó to như con bò mà vẫn bị nói là Omega. Không hiểu mắt cái chị kia nhìn sao luôn á.

À đấy là Huỳnh Sơn khi trước thôi. Còn Huỳnh Sơn bây giờ thì không chắc. Lúc gặp lại anh suýt chút Khoa còn không nhận ra công chúa nhỏ ngoan ngoãn năm nào đã trở thành một Alpha cao lớn như thế.

À không.

Từ khi đó, anh đã chẳng còn là công chúa bé nhỏ trong mắt cậu nữa rồi.

Bàn tay vô thức chạm đến sau gáy. Hai năm. Nhưng cảm giác khi hàm răng bén nhọn của người kia đâm xuyên qua da thịt, pheromone mùi trầm ngọt in trong thân thể, tất cả như mới chỉ ngày hôm qua.

"Khoa."

Khoa giật mình nhìn qua, hai người kia lúc này đã thôi chành chọe mà cùng lúc đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Khoa nuốt một ngụm nước bọt. Cảm giác bị hai Alpha cùng lúc nhìn chăm chăm vào người, dù cho cậu cũng là Alpha, nhưng vẫn chẳng thoải mái tý nào.

"Đi thôi."

Huỳnh Sơn nắm lấy tay Khoa kéo đi, mặc kệ con quỷ cái kia còn đang gào tên anh. Anh mặc kệ, kéo nó chạy một mạch.

"Cái chị đó nhờ bạn cái gì đó?"

"Đi ăn thôi, không có gì đâu. Tôi không thích đi ăn với nhỏ đó."

Khoa gật đầu rồi không hỏi thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip