Chương 1

"Cậu út có thương mày thiệt lòng không Khoa?"

Đó là câu hỏi mà thằng Khoa đã nghe đi nghe lại cả vạn lần kể từ khi nó quyết định gả cho cậu út, mà chính bản thân nó cũng chẳng dám trả lời.

Nếu như hỏi cậu út có đối tốt với nó không, có lẽ Khoa vẫn sẽ nhắm mắt gật đầu cho qua chuyện.

Cậu út đối với nó có phần đặc biệt thật. Cậu chăm lo cho nó, cho nó thưởng qua biết bao của ngon vật lạ mà trước giờ phận gia nô như nó nào có thể mơ mộng đến. Cậu cũng yêu chiều nó, cũng cùng với nó làm những chuyện riêng tư nhất.

Nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi.

Cậu út không thương nó, hay nói đúng hơn là cậu út không hề mảy may dành tình cảm cho ai, ngoại trừ bản thân cậu. Chuyện hôn sự lần này cũng thế, ấy là một cái bí mật mà ông hội đồng buộc Anh Khoa phải giữ kín: cậu út cưới nó để chạy bầu.

Anh Khoa làm gia nô trong nhà ông hội đồng từ thuở còn đỏ hỏn, tiếng khóc đầu đời của nó cất lên cũng là ở cái gian sau nhà ông. Bởi vậy từ lúc nó lọt lòng, số phận đã định sẵn nó phải theo sau hầu hạ cho cậu út.

Huỳnh Sơn là con trai út nhà ông hội đồng. Trái ngược với Anh Khoa, cậu út sinh ra trong nhung lụa, chạm tay vào cái chi cũng là gấm là vàng. Từ nhỏ, cậu chưa từng phải động tay vào bất cứ chuyện gì trong nhà, mỗi bước chân đi đều có người lo kẻ đón, mỗi chén cơm bưng tới tận tay đều là mồ hôi của phận gia nô.

Mà cũng có lẽ do sống trong cảnh ăn sung mặc sướng, được cha, được anh thương yêu hết mực, cậu út lớn lên thành quen, coi chuyện mài mực đèn sách chỉ là chuyện cỏn con, việc vui chơi hưởng lạc mới là thú tiêu dao qua ngày. Mấy nơi đèn hoa lầu xanh, mấy chỗ kỹ viện phấn son, chân cậu đặt đến còn nhiều hơn chân gia nô bước ra chợ. Người đời hay bảo cậu út phong lưu đa tình, nhưng thiệt ra trái tim cậu coi ai cũng như nhau, rốt cuộc chẳng thương thật lòng được một người nào.

Vậy mà thằng Khoa nào dám tin, cậu út mà nó đã theo sau hầu hạ từ nhỏ đến lớn chỉ vừa đợi nó đủ tuổi trăng rằm, qua một đêm đã chẳng còn giữ được mối quan hệ chủ nô thường tình.

Thằng Khoa nào dám trách chi cậu út, cái chuyện lỡ làng đêm hôm đó chỉ là một tai nạn không may, lỗi lầm quy ra cũng phải có phần do nó.

Hôm ấy là tiệc mừng thọ ông hội đồng, vừa hay năm nay ông lại đang trúng lớn, mấy vụ làm ăn dù lớn dù nhỏ đều thành công vang dội, đủ để của cải nhà ông chất đầy mấy cái rương lớn, từ gian chính tới gian sau đều nghe mùi hương lúa mới, vàng bạc phơi phới. Cả phủ rộn ràng như trẩy hội, từ trên xuống dưới ai nấy đều hồ hởi, kẻ lo làm cỗ, người bận bưng trầu. Đám gia nô cũng nhờ vậy mà được ké chút phước phần, chén rượu mừng ông thừa ra cũng được chia cho mấy đứa hầu hạ lâu năm, trong đó có cả Anh Khoa.

Rượu nếp mới ủ, vừa nồng vừa gắt, thế mà ngọt tận cuống họng, mới nhấp môi chút đỉnh đã cay xè hai má. Khoa tửu lượng chẳng bao nhiêu, nhưng thấy ông hội đồng tự tay đưa rượu mời, nó nào dám chối. Đêm tiệc trăng treo, pháo nổ giòn vang, khách khứa ra vô kẻ chúc người mừng, chẳng mấy chốc mà ai ai cũng say mèm.

Đến tận nửa đêm, thằng Khoa mới loáng thoáng nghe được tiếng bước chân cậu út về phòng.

Đêm ấy chính bản thân Anh Khoa cũng đã hơi lâng lâng bởi men rượu, nó nhác thấy bóng cậu xiêu vẹo bước vào phòng, định bụng hầu cậu rửa chân rồi liền xin cậu cho nó lui về nghỉ sớm một hôm.

Nào ai ngờ nó còn chưa kịp thưa một tiếng, bàn tay cậu út đã vươn ra, nắm gọn lấy cổ tay nó kéo sầm vào trong, cánh cửa gỗ lim khép lại đánh "cạch" một tiếng, chặn hết thảy ánh trăng soi bên ngoài.

Cậu út say lắm, say tới độ thở ra toàn mùi rượu nếp cay nồng. Mùi rượu quý lâu năm lẫn cùng mùi hương trầm thơm thoang thoảng ban nãy thằng Khoa vừa mới đốt, tất cả quện lại thành thứ hương thơm mơ hồ làm đầu óc nó choáng váng, phả lên cổ nó nóng rẫy như một lời dụ hoặc đầy cám dỗ.

Thằng Khoa thương cậu út đã lâu, mà nó nào dám nói ra, chỉ biết âm thầm hầu hạ cậu hết tâm hết sức. Cậu út phong lưu đa tình, chẳng thể đếm nổi bao đêm muộn cậu trở về trong bộ dạng say khướt, quần áo xốc xếch, cả mảng ngực trần thì lại in hằn chẳng biết bao nhiêu dấu vết của một đêm điên loạn. Anh Khoa nó trót thương cậu út thiệt lòng, vậy nên nó đau đớn lắm, chỉ biết gửi gắm nỗi niềm qua những giấc mộng xuân non dại mà trần trụi nhất của bản thân.

Bởi vậy mà giây phút cậu út kéo nó lòng, cánh tay gắt gao siết chặt lấy eo nhỏ, môi cậu dán lên da thịt lộ ra nơi cần cổ trắng ngần của nó mà rót từng lời ngọt như mật vào tai: "Đêm nay ở lại với cậu... được không?", thằng Khoa dẫu biết nó đang chạm một tay vào trái cấm, vẫn chẳng thể chống nổi mà để mặc bản thân sa vào vũng bùn lầy.

Môi cậu út phả ra từng chữ, giọng nói mang theo chút ngà ngà của men rượu, lại thêm mấy phần lả lơi quen thói, nhưng rót vào tai thằng Khoa lại hóa ra thứ mật đắng ngọt ngào.

Tim nó run lên bần bật, cả người cứng đờ như pho tượng gỗ, hai tay buông thõng, không dám đẩy ra mà cũng chẳng dám ôm lấy. Nó không rõ cậu út đang nói với nó hay là nói với một cái bóng mơ hồ nào trong cơn say, nhưng hơi thở phả sát bên tai, bàn tay cậu trượt từ eo xuống hông, từng ngón tay nóng rực như thiêu đốt qua lớp áo mỏng, tất thảy đều quá mức chân thật, quá mức mời gọi, làm nó chỉ biết run rẩy đáp lời:

"Dạ..."

Một chữ vừa bật ra, môi cậu út đã ép xuống, nuốt sạch hết thảy ý thức còn sót lại trong đầu óc mơ màng của nó.

Nụ hôn đầu đời của thằng nhỏ, vừa nồng vừa cay, vừa ngọt lại vừa đắng. Môi cậu út mềm, mà hơi thở cậu thì nóng hổi. Đầu lưỡi cậu điêu luyện lách qua hàm răng còn ngập ngừng chưa kịp khép, cướp sạch từng tấc thanh xuân non dại mà nó ôm ấp bấy lâu.

Tấm thân gầy guộc của nó bị đè bẹp xuống nệm, lớp áo mỏng manh của gia nô làm sao đọ lại được sức mạnh của bàn tay đã quen cởi áo lụa thêu hoa. Mỗi nơi cậu út chạm vào đều như mang theo lửa, đốt cho da thịt nó đỏ bừng, đầu óc mụ mị.

"Thơm quá..."

Cậu út rù rì ngay bên cổ, chóp mũi cọ sát làn da trắng muốt, hơi thở nóng rẫy phả thành từng nhịp đứt quãng, trượt dài theo từng nụ hôn mơn trớn từ cần cổ xuống bờ vai trần.

Cổ áo lụa trễ dần theo từng cú vuốt, đầu ngón tay cậu út lướt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại đủ để từng cơn tê dại lan tràn khắp sống lưng nó. Đôi môi cậu út lưu luyến bên xương quai xanh nhô lên mảnh dẻ, đầu lưỡi nóng hổi liếm qua từng vệt da thịt trơn bóng, khẽ mút lấy như muốn lưu lại dấu tích của riêng mình.

"Cậu ơi..."

Tiếng gọi nhỏ xíu bật ra từ môi thằng nhỏ, vừa ngại ngùng vừa run rẩy. Đôi tay nhỏ bấu víu lấy mép gối, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Nó không biết nên đẩy ra hay kéo lại, chỉ biết từng chỗ cậu út chạm vào đều nóng ran, từng nơi cậu hôn qua đều bỏng rát như khắc sâu vào tận da thịt, tận đáy lòng.

"Ừ cậu nghe..."

Nói đoạn, cậu út vội vàng tách hai chân nó ra, cái quần bằng vải thô cũng nhanh chóng bị cậu lột sạch, phơi bày hết thảy nơi tư mật ra trước mắt cậu út.

Thằng Khoa xấu hổ chỉ biết vùi mặt vào trong gối, để mặc cậu út ra sức trêu đùa cơ thể bé nhỏ. Tay cậu lần mò theo làn da non mềm nơi đùi trong, gắt gao véo nhẹ làm cho nó ửng đỏ. Anh Khoa trong mơ màng liền bật ra một tiếng rên ngọt lịm, theo từng cái vuốt ve của cậu út mà chẳng còn phân biệt nổi đúng sai, mặc sức rên rỉ như một cách lấy lòng người trước mắt.

Khe mông trắng lần đầu có người chạm vào, Anh Khoa vừa lo sợ lại vừa như bị men rượu che mắt, nước mắt sinh lý chẳng cách nào kiềm chế nỗi. Mỗi lần ngón tay cậu út chen vào, khó khăn tách nơi tư mật ấy ra, nó đều cảm giác như thân thể bị xé toạc.

Đau đớn và khoái cảm ập đến cùng lúc, thân thể nhỏ bé chỉ biết cong mình đón nhận từng đợt quấy phá của những ngón tay thon dài.

Cậu út thì lại khác, cơn say rượu ngấm sâu đã sớm đốt cháy tâm can cậu, thổi bùng lên ngọn lửa khát khao chẳng tài nào dập tắt nổi. Chỉ đến khi thân thể trắng ngần, nửa run rẩy lại nửa chờ mong kia nằm gọn dưới tay cậu, phơi bày tất thảy dục vọng, cậu út mới như được thoả mãn cổ họng khô khốc.

Từng dòng thanh xuân non nớt chưa từng bị ai vấy bẩn, cậu út đều ra sức nếm lấy, tâm trí cuồng loạn như một kẻ khát khô lâu ngày gặp được dòng suối mát. Đôi môi nóng hổi mơn man dọc theo từng đường cong non mềm, từng bước từng bước dắt tay cậu chìm sâu vào tội lỗi cấm kỵ.

Hương vị của trái cấm luôn là thứ hương vị mê hoặc nhất, khiến những kẻ như Huỳnh Sơn — người đã nắm trọn mọi thứ trong tay — vẫn khát khao được nếm trải một lần. Khoái cảm xen lẫn tội lỗi, ngọt ngào hoà cùng day dứt, tất cả quấn lấy cậu như một sợi dây trói vô hình, siết chặt đến chẳng thể nào quay đầu.

Một ngón, rồi hai ngón, từng chút, từng chút xâm chiếm khoảng trời bí mật. Đến khi chất lỏng đỏ thẫm loang ướt một mảng chăn gấm, cậu út mới như giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị quỷ dị.

Anh Khoa đã sớm đau đến muốn ngất đi, nhưng dù vậy cũng chẳng dám thốt ra nửa lời oán than. Nó chỉ biết ra sức cắn môi, nén chặt từng tiếng nghẹn đau đớn nơi cổ họng. Nó không muốn cậu út phiền lòng, lại càng không muốn cậu út chán ghét hay vứt bỏ nó. Thân thể này, từ giây phút đầu tiên được cậu út chạm tới, thì tất thảy từng tấc từng tấc da thịt đều đã tự nguyện thuộc về người.

Nước mắt rịn ướt cả gương mặt trắng hồng, từng giọt long lanh lăn xuống khoé môi run rẩy. Huỳnh Sơn khẽ đưa ngón cái ra vuốt ve, thấp giọng rì rầm:

"Khoa ngoan, em cho cậu, được không em?"

Giọng cậu út trầm khàn, từng chữ như từng hòn than nóng bỏng rơi xuống mặt nước lạnh, khiến lồng ngực bé nhỏ của thằng Khoa rung lên từng nhịp. Đôi mắt hoe đỏ còn vương lệ, khoé môi mím chặt như muốn níu lại chút lý trí cuối cùng, nhưng đến cuối cùng, nó vẫn chỉ dám khe khẽ gật đầu.

Sự ngoan ngoãn cam chịu của nó lại như nhát dao ngọt lịm cứa sâu vào lòng Huỳnh Sơn. Rượu cay uống bao nhiêu năm không say, nhưng cái gật đầu run run kia lại khiến cậu út say đến mụ mị. Cậu cúi xuống, hôn lên khoé mắt ướt nước, từng nụ hôn vừa dịu dàng vừa tham lam, như thể đang xin lỗi, lại như thể đang khắc ghi tất thảy mọi cảm xúc rối ren của cả hai vào từng hơi thở.

Để rồi, khi cơn đau đớn dần lui, tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí non dại chỉ là khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng, vừa xa lạ vừa mê hoặc. Cậu út không thích nó cắn môi, càng không chịu được cái dáng vẻ gồng mình nín nhịn kia. Tiếng rên rỉ ngọt lịm như thứ kẹo bông ngoài chợ huyện, cậu muốn nghe rõ từng chút một. Cậu muốn nó phải vì cậu mà buông thả hết thảy, phải ra sức rên rỉ, phải ngoan ngoãn cong người đón nhận từng cơn sóng cuộn trào cậu dày công dẫn dắt.

Bởi vậy, ngay khi cửa hang động đã được nới lỏng, kín đáo mà khát khao được người đến chiếm đóng, sau một cú thúc hông, cự vật theo lối mòn trơn tuột nằm gọn trong vách thịt nóng bỏng, Anh Khoa chẳng còn tâm trí đâu, để mặc bản thân cất tiếng kêu ư ử theo từng đợt nhấp nhô ở hạ thân.

"Cậu út chơi em có sướng không? Nào ngoan, nói cậu nghe."

"Ưm... có... có... em sướng..."

Mấy tiếng nỉ non đáp lời của nó như một sợi lông tơ mềm mại, cọ qua cõi lòng cậu út ngứa ngáy không thôi. Huỳnh Sơn càng thúc càng hăng, mỗi lần ra vào đều đâm sâu đến tận cùng.

Sướng quá...

Thế mà bấy lâu cậu nào biết thằng nhỏ bên cạnh mình lại có cái dáng vẻ vừa dâm dật lại vừa ngây ngô thế này, mấy bóng hồng, giai nhân đỏm dáng ngoài kia, chẳng một ai là có thể so bì với nó. Cái kiểu vừa cắn môi rên rỉ, vừa run rẩy bấu chặt lấy vai cậu, ánh mắt sương mờ ướt át, bướng bỉnh mà vẫn ngây thơ tin tưởng cậu đến tận cùng — nó làm cậu út nghiện tới phát điên.

Từ lúc nào, cậu cũng chẳng rõ, chỉ biết càng chạm vào nó, càng đắm chìm trong từng hơi thở run rẩy, từng tiếng nấc khẽ vang lên trong đêm, cậu càng tham lam, càng muốn giữ chặt, muốn nhấn nó thật sâu, khảm thật kỹ cái danh xưng "người của cậu út" lên từng tấc da thịt.

Đến lúc tưởng như Huỳnh Sơn đã mài nhẵn cái vách thịt ọp ẹp lần đầu được khai phá, lật tung lên bằng những cú đâm thúc sâu thẳm, lấp đầy đường mòn lối nhỏ bằng thứ chất lỏng đặc sệt nóng hổi thấm đẫm hương vị của chính bản thân, cậu út mới hài lòng ôm em vào lòng, hít hà mùi hương vừa thanh thuần vừa vương chút ái muội từ cái thân thể bé nhỏ ướt đẫm mồ hôi ấy.

Thằng nhỏ mềm oặt trong vòng tay cậu út, khóe mắt còn ươn ướt, môi đỏ hây hây vì bị người ta nhấm nháp đến sưng tấy. Tấm lưng trắng trần rịn mồ hôi, từng vệt đỏ mờ mờ trải dài từ cổ xuống tận thắt lưng, như chứng tích của một đêm chẳng mấy bình yên.

Huỳnh Sơn thì thầm gì đó bên tai, giọng trầm trầm như gió khuya lùa qua kẽ lá. Tay cậu vuốt dọc theo sống lưng nó, từng chút, từng chút một, nhẹ nhàng như dỗ dành. Anh Khoa mắt nhắm hờ, người rúc sát vào ngực cậu út, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Tờ mờ sáng hôm sau, Anh Khoa theo nhịp sinh học cũ, bừng tỉnh từ giấc mộng quá đỗi hoang đường. Toàn thân nó ê ẩm không thôi, chỗ nào cũng rát nóng, nhất là cái eo nhỏ giờ muốn nhúc nhích cũng khó. Cái mền mỏng trượt xuống, để lộ chi chít dấu vết đỏ hồng rải từ cổ xuống tận cổ chân.

Anh Khoa vừa khẽ động, cậu út cũng theo đó tỉnh giấc. Cậu chống tay ngồi dậy, động tác không nhanh không chậm, tiện tay kéo mền che lại cái thân thể lõa lồ của thằng nhỏ. Động tác dịu dàng, nhưng ánh mắt lại nhàn nhạt khó dò, như thể chuyện tối qua chẳng đáng bận tâm, còn những cuồng nhiệt kia cũng chỉ là ảo ảnh thoáng qua.

"Ngủ tiếp đi, còn sớm."

Giọng cậu út khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ, mang theo chút lười nhác đặc trưng. Không đợi thằng nhỏ phản ứng, cậu đã đứng dậy, nhặt từng món quần áo vương vãi trên sàn, rồi thong thả mở cửa rương tìm quần áo.

Ánh mắt Anh Khoa dán chặt vào tấm lưng rộng của người đối diện, từng vệt cào đỏ hằn lên làn da trắng nổi bật. Hình như là dấu tay nó, hình như tối qua chính nó cũng điên cuồng níu lấy cậu út mà van xin, mà cầu khẩn.

Mặt nó đỏ bừng, vội vàng chui tọt vào trong mền, run run khép chặt hai chân, không dám thở mạnh.

Cậu út mặc đồ xong, vừa chỉnh lại vạt nếp áo dài the, thong dong thả thêm một câu:

"Hôm qua cậu say, xin lỗi em."

Đến lúc cậu rời đi rồi, Anh Khoa mới chợt nhận ra tình cảnh hiện giờ của nó.

Cậu út trải qua một đêm, sáng hôm say liền quay lưng rời đi, nửa chữ yêu thương cũng không hé. Thằng Khoa nào dám cầu cạnh gì một cái danh phận bên cậu út, thế nhưng mà bị đối đãi lạnh nhạt như thế, cõi lòng nó vẫn không thể tránh nổi chua xót.

Dù sao cũng là lần đầu của nó, từ sau hôm qua, thân thể nó đã chẳng còn trong trắng. Nó chấp nhận dâng hiến cả thanh xuân, cả cuộc đời nó vào tay cậu út, chỉ để đổi lại hai chữ "xin lỗi" hay sao?

Uất ức nghẹn lại không thể giãi bày, Anh Khoa cắn chặt môi nén lại những giọt nước mắt nóng hổi chực rơi.

Cả ngày hôm ấy, nó cũng không còn thấy bóng dáng cậu út đâu, hỏi thằng Phúc thì nó chỉ bảo cậu đi đâu từ sớm. Anh Khoa chẳng thể ngăn nỗi ý nghĩ cậu út lại lui đến những chốn cũ — nơi rượu mạnh và những bóng hồng thay nhau làm ấm giường cậu.

Nó không trách, cũng chẳng dám ghen, nhưng tim thì cứ nhói từng cơn. Bàn tay cậu út từng vuốt ve nó ra sao, từng giữ lấy eo nó mà nâng niu thế nào, có khi cũng là những ngón tay đó, từng dịu dàng trên thân thể những kẻ khác.

Cả ngày quần quật bởi công lên chuyện xuống trong nhà, phận gia nô đó giờ nào có ngày được ngơi nghỉ, đến tận sập tối mà Anh Khoa vẫn còn lúi húi quét dọn mảnh sân sau phòng cậu út. Nó tất bật bởi việc nhà, mà đầu óc thì chẳng lúc nào thôi nghĩ ngợi, cứ quay cuồng giữa hai luồng suy nghĩ — một bên tự nhủ chỉ là cơn say bốc đồng, một bên lại chẳng thể quên nổi những ánh mắt, những vuốt ve tối qua. Cái dịu dàng cám dỗ ấy, lần đầu nó được nếm trải, vậy nên nó cứ lưu luyến không thôi.

Gần nửa đêm, trăng treo trên đỉnh đầu thì cậu út mới về. Áo dài the đỏ phảng phất mùi khói thuốc, nhưng lại chẳng hề có vết son nào vương lại.

Anh Khoa nghe tiếng bước chân, theo phản xạ ngẩng lên, ánh mắt đụng phải cậu út. Nó chưa kịp né tránh, bàn tay kia đã chạm tới, nắm gọn cổ tay nó, chẳng nói chẳng rằng kéo thẳng vào trong phòng.

Cửa phòng vừa khép, lưng nó còn chưa kịp tựa vào vách đã bị cậu út cúi người bế bổng lên, chậm rãi đặt xuống giường. Một tay cậu ghì eo nó, tay còn lại chậm rãi trượt dọc theo mép áo mỏng, khẽ vén lên. Làn da trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn dầu mờ mờ, chi chít những vết đỏ hồng còn in hằn từ tối qua.

Cậu véo nhẹ lên một vết đỏ ngay bên hông, rì rầm hỏi:

"Có đau lắm không?"

Đúng là có hơi đau, cậu út vừa véo, cả người Anh Khoa liền giật thót một cái. Cậu ngồi xuống bên cạnh nó, chậm rãi ôm nó vào lòng, bàn tay chậm rãi xoa xoa eo nhỏ.

"Em đau sao không nói cậu nghe?"

Anh Khoa cắn môi, vừa ấm ức lại vừa hưởng thụ cảm giác được cậu nâng niu. Nó nhỏ giọng lầm bầm:

"Cũng tại... tại cậu... Sớm giờ cậu đi đâu nào em có hay. Bóng cậu em ngó hoài còn chẳng thấy thì... thì làm sao mà em thưa..."

Anh Khoa càng nói, giọng lại càng nhỏ, cuối cùng chỉ biết xấu hổ cúi gằm mặt, vành tai đỏ ửng tự lúc nào. Cậu út nghe thấy thế cũng chỉ mỉm cười, theo hơi ấm lần tới, ngậm lấy vành tai ấy vào miệng.

Huỳnh Sơn rải thật nhẹ mấy nụ hôn vụn vặt lên má, lên đầu mũi, rồi lại lên khóe môi nó, chẳng chỗ nào là cậu chịu bỏ sót. Cậu nâng niu nó như thể nâng niu thứ bảo vật mà cậu một mực trân quý, chẳng còn thấy đâu bộ dạng lạnh nhạt ban sáng.

Anh Khoa nghĩ vẩn vơ rồi lại đau lòng, nước mắt nóng hổi chẳng biết tự lúc nào lại đọng trên mi.

Nó sợ... sợ cậu út chỉ xem nó như một thú vui trên giường, chơi đến lúc chán sẽ liền rời đi. Đến lúc đó, thật tâm nó sẽ chẳng còn lại gì ngoài một mớ hỗn độn nhão nhoét, xác xơ cả tim gan.

"Nào, sao lại khóc?"

Cậu út nhìn nó rấm rức, nào tránh được cảm giác đau lòng. Vội vàng vỗ về nó, cậu nói tiếp:

"Xin lỗi em, cậu rời đi mà không nói rõ với em, cậu làm em buồn."

Anh Khoa gật đầu, rồi lại khẽ lắc đầu. Nó chôn sâu gương mặt đỏ bừng vào hõm cổ cậu, thấp giọng thỏ thẻ.

"Em sợ lắm... sau hôm qua cậu có chán ghét em không?"

Bàn tay đang vuốt ve dọc theo bờ lưng trần bên trong tấm áo mỏng của Anh Khoa theo đó cũng khẽ dừng, chuyển hướng xuống cạp quần chun của nó, chậm rãi lần mò vào trong. Ngón tay cậu út thành thạo miết nhẹ theo lối nhỏ dẫn xuống cửa hang kia, mỉm cười trả lời:

"Cậu không chán ghét em, ngược lại lúc nào cũng chỉ nhớ đến em."

Rồi lại như một thói quen, cậu út ngậm lấy bờ môi hồng nhuận, tham lam nuốt lấy từng tiếng thút thít khe khẽ của nó.

Kể từ hôm ấy, cậu út như mắc phải một thứ nghiện lạ lùng. Cứ hễ đêm xuống, rượu còn chưa kịp rót ra đã kéo nó vào phòng. Nói là gọi hầu, nhưng thực ra là dùng nó để giải khuây, để thoả mãn một cơn khát không tên. Cậu út uống nó như uống rượu, càng uống càng say, càng say càng nghiện. Đôi khi, chẳng cần rượu, cậu út cũng tự động mò sang chỗ nó, chỉ để kéo nó vào lòng, hôn lên từng vết cắn cũ, rồi lại tự tay khắc thêm vài dấu mới.

Cậu út như chìm sâu trong nỗi si mê ấy đến nỗi bỏ quên cả những thói quen khó bỏ trước đây, thanh lâu hay lầu xanh gì đó, sớm đã bị cậu bỏ ra sau. Hai người quấn quýt những đêm dài không rời, đến lúc giật mình nhìn lại, Anh Khoa sớm đã biết chẳng còn đường quay đầu.

Dan díu như thế, vậy mà cậu út vẫn chẳng hé ra nửa lời mà nó đợi chờ. Ba tiếng "cậu thương em", nó cứ khắc khoải mong mà hoài chẳng thấy đâu. Bởi vậy, nó hãy còn lo sợ lắm. Cậu út mà nó biết, phong lưu lãng tử, bất cận nhân tình, chẳng biết... chẳng biết đến lúc nào cậu sẽ lại vứt bỏ nó, sẽ lại xem nó chỉ là hạng nô bộc không hơn không kém.

Mà cậu út thì đã sớm nghiện rồi, nghiện cái mùi da thịt non mềm, nghiện cả tiếng rên ngọt lịm mỗi đêm. Mỗi sáng bắt gặp nó ở gian chính, lại chỉ một mực khao khát muốn kéo nó về gian trong để thỏa sức dày vò, thỏa sức mân mê cái thân thể trắng thơm ấy.

Cũng chẳng rõ cái mối quan hệ lửng lơ, không danh không phận ấy sẽ còn đeo bám Anh Khoa đến bao giờ nếu không có cái biến cố hôm ấy.

Dạo ấy thằng Khoa sớm đã thấy trong người không khỏe, mà cũng không rõ là khác thường chỗ nào. Bình thường việc bếp núc trong nhà, cái Muội đang dở tay chuyện này chuyện kia vẫn thường nhờ nó nêm nếm hộ.

Hôm đó vẫn thế, nó nghe cái Muội nhờ thì đến gian bếp, nào ngờ mùi cá kho vừa xốc vào mũi, nó đã dâng lên cảm giác chán ghét không thôi. Cảm giác như tất thảy ruột gan trong dạ đều lộn tùng phèo cả lên, mặt nó tái xanh, vội vàng chạy ra gốc cây ngoài vườn mà nôn thốc nôn tháo.

Nó biết mình có khác thường, nhưng lại không dám cả gan nghĩ đến lý do ấy. Đến tận khi cậu út tận mắt bắt gặp hình ảnh nó mặt mũi đỏ hoe, cả người mệt lả do cơn ốm nghén hành hạ từ sớm đến tận chiều muộn, nó mới cắn răng nói ra suy nghĩ trong lòng.

Non tầm nửa canh giờ sau, thầy lang đã được mời ngay đến phòng riêng của cậu út. Mà cái thời điểm thầy lang gật gù cất tiếng: "Là hỉ mạch, thưa cậu út.", ông hội đồng cũng vừa hay ghé ngang.

Chỉ với một chữ "Cưới!", mọi chuyện cứ thế mà kéo đến hoàn cảnh hiện tại.

Anh Khoa một thân áo dài lụa đỏ thắm chấm gót, sắc đỏ của vải lụa cao cấp cùng với họa tiết phượng hoàng tinh xảo trên vạt áo làm nổi bật sự dịu dàng mà không kém phần sang trọng. Đầu nó đội mấn đỏ, kết hợp với những chi tiết vàng kim, trông vừa dịu dàng lại vừa mềm mại, được cậu út dìu tay, dắt nó vào thưa chuyện với ông hội đồng.

Hôm nay, nó sẽ chính thức được gả cho cậu út, trở thành thân phận "mợ út" cao quý mà có lẽ cả đời nay nó đều chẳng dám mơ tưởng mới. Một khởi đầu mới, một danh phận mới, chỉ là cậu út, hay có thể từ bây giờ được gọi là chồng nó, là người nó sẽ đầu ấp tay gối mỗi ngày, người ấy... có lẽ vẫn trước sau như cũ, chẳng hề luyến lưu nó trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip