Chương 2
Cái chuyện hôn sự giữa cậu út và thằng Khoa, bắt đầu cũng chỉ đơn thuần do hai chữ "trách nhiệm". Cậu út vốn hào hoa phong nhã, bất cận nhân tình, từ lâu đã quen sống tự do phóng khoáng, nào có hề muốn phải trói buộc bản thân.
Vậy mà từ cái đêm lầm lỡ đầu tiên, cậu lại như vướng phải một thứ thuốc phiện khó bỏ, nghiện cái thằng nhỏ lẽo đẽo theo sau mình từ thuở thiếu thời, nghiện tới độ chẳng dứt ra nổi.
Suốt mấy tháng trời, phòng cậu út chẳng được mấy hôm tắt đèn sớm. Từ cái thời điểm Anh Khoa còn xấu hổ nép mình trong chăn, tới lúc nó tập quen với từng cú ôm siết, từng tiếng thở dốc của cậu út bên tai, thì mối quan hệ này cũng đã trót dây dưa chẳng còn đường quay đầu.
Cứ thế, cho đến ngày cậu hay tin nó mang thai, mà cái thai trong bụng nó, chắc chắn trăm phần là của cậu chứ còn ai?
Cậu út không phải người dễ động lòng, nhưng suy cho cùng cũng chẳng phải hạng bạc tình. Người ta nói phong lưu mấy cũng được, nhưng đã trót gieo mầm thì phải biết trồng cây. Thôi thì con cái âu cũng là cái duyên trời ban, Huỳnh Sơn biết mình phải có trách nhiệm săn sóc cho cả thằng Khoa lẫn cái thai trong bụng nó thật chu toàn.
Huống hồ chi, nhà ông hội đồng Nguyễn còn danh giá nức tiếng khắp vùng, nếp nhà mấy đời đều coi trọng chuyện mặt mũi hơn cả mạng sống. Nếu để cái chuyện bụng hoang dạ chửa này lộ ra ngoài, không chỉ mất mặt cha, mất mặt anh, mà còn chua chát cho cả thân phận thằng Khoa.
Cái thai trong bụng sớm muộn gì cũng sẽ to dần lên, nếu cậu út cứ ruồng rẫy hay thoái lui trách nhiệm, chẳng khác gì để mặc thằng Khoa cho cả thôn bêu rếu, xem nó là hạng mất nết trèo cao, chưa cưới đã chửa.
Nghĩ đến thế, cậu út quả thật chẳng đặng lòng. Vậy nên, khi ông hội đồng trầm ngâm bảo cưới, cậu cũng chẳng hề nà thoái lui, chỉ nhàn nhạt "vâng" một tiếng, coi như chấp nhận số mệnh đã an bài.
Lễ cưới nhà ông hội đồng diễn ra vội vã hơn người ta vẫn tưởng, không trống kèn rình rang, cũng không cáo hỷ khắp làng trên xóm dưới.
Bề ngoài, dù chẳng ai dám hé miệng nửa lời, nhưng thật ra sau lưng, lời ra tiếng vào nhiều tới mức đếm không xuể. Kẻ thì thở dài tiếc cho cậu út vừa tài hoa vừa phong nhã, cuối cùng lại chọn trao gởi chuyện trăm năm cho một thằng gia nô. Người thì xầm xì bàn tán, bảo thằng Khoa chẳng biết nguyên do chi mà từ chân hầu hạ lại một bước trở thành mợ út, đúng là vận số lên hương.
Tất nhiên những lời gièm pha độc mồm độc miệng như thế chẳng tài nào tránh khỏi, vậy nên Anh Khoa cũng chẳng còn tâm sức đâu để bận tâm đến nữa. Ngày khoác lên người bộ áo dài cưới đỏ thẫm, đứng trước gương soi, nó chỉ thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối. Vui có, mà buồn cũng chẳng kém.
Từ một thằng nhỏ hầu hạ nơi xó bếp, bây giờ danh chính ngôn thuận ngồi kiệu hoa bước vào nhà trên, làm mợ út nhà hội đồng Nguyễn. Được gả cho người mình thương, tất nhiên nó phải vui chứ. Thế nhưng mà cũng làm sao tránh nổi không suy tư, không muộn phiền khi nó hiểu rõ, hôn sự này cốt chỉ để làm cho tròn hai chữ "trách nhiệm" mà thôi.
Ai nhìn vào cũng bảo nó phúc lớn mệnh lớn, vừa khéo vừa hay, mới được cậu út rước lên kiệu hoa. Nhưng đâu ai biết, cái hỷ sự trời ban này, thực ra chỉ vì cái bụng đang ngày một lớn dần dưới lớp áo mỏng.
Anh Khoa đặt tay lên bụng mình, ngón tay khe khẽ vuốt ve lớp vải lụa. Ở đây, có một sinh mệnh bé nhỏ, có chung máu mủ với cậu út, có chung duyên phận với bản thân nó. Là phúc hay hoạ, có khi tới giờ, nó vẫn chưa dám chắc.
Thế nhưng mà cái giây phút nó được cậu út dắt tay vào lễ bái đường, đứng giữa bao cặp mắt soi xét, cậu út vẫn chưa một lần buông tay nó ra. Hai bàn tay siết chặt, vậy mà khiến lòng nó bất giác trở nên an yên lạ thường. Giây phút ấy, đột nhiên nó nhận ra, hoá ra bản thân nó trót thương cậu út sâu đậm đến nhường nào. Mà đã thương, thì bao đặt điều tai tiếng, bao lời ra tiếng vào của thiên hạ có sá chi?
Nó thương cậu út, mà thương từ hồi nào cũng chẳng rõ. Chẳng biết có phải giây phút cậu lén ông hội đồng mà dúi vào tay nó những thức quà ông mang về từ Tây phương xa xôi, hay là ngay từ giây phút đầu tiên, cái lúc nó được cậu cả Việt Cường dạy bảo rằng phải luôn luôn kề cạnh hầu hạ cậu út, nó đã nguyện lòng gắn bó trọn một đời với người.
Vậy nên, giữa những thanh âm xì xào bàn tán, giữa những ánh mắt nửa thăm dò, nửa gièm pha ngay chính trong ngày trọng đại của đời nó, Anh Khoa chỉ biết siết chặt tay cậu. Nó tự nhủ rằng, bất kể ngày sau có ra sao, chỉ cần cậu út chịu nhận nó, chịu cho nó một danh phận rõ ràng, vậy là đủ rồi.
Về phần cậu út, suốt từ giây phút cậu dìu tay nó xuống kiệu hoa, cho tới khi phu thê giao bái, chính thức kết duyên nên nghĩa vợ chồng, ánh mắt cậu trước sau như một, chẳng nhìn ra được chút tư vị gì.
Chỉ biết từ ngày lấy nó về, cậu út tuy không tỏ vẻ mặn nồng, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng hề bạc bẽo. Cậu chăm cho nó từng bữa ăn giấc ngủ, chẳng để nó phải động tay động chân vào công lên chuyện xuống gì trong nhà.
Thằng Khoa có mang, cái thai nghén hành nó mất ăn mất ngủ, cậu út cũng xót xa lắm chừng. Có hôm nó thèm quà vặt, nhưng bụng bầu kén ăn, cứ hở chút là nôn bằng sạch. Cậu út lo tới đứng ngồi không yên, sáng sớm đã đích thân ra chợ huyện, tự tay lựa từng món quà vặt cho mợ.
Rõ ràng là chăm lo đến thế, nhưng nửa chữ "thương" cậu cũng chớ hề nghĩ tới, mà thằng Khoa lại càng chẳng dám mong chờ chi.
Cái thai càng lớn, lại càng hành cho Anh Khoa đến ngủ cũng chẳng ngon giấc. Mấy đêm như thế, cậu út nghe tiếng sột soạt bên cạnh mà thức giấc. Cậu chẳng nói chi, chỉ lẳng lặng chong đèn, rồi ngồi yên cho nó tựa vào người cậu mà ngủ.
Thằng Khoa được cậu chậm rãi xoa bụng cho, nó nép trong lòng ngực cậu, lí nhí thưa:
"Con nó cứ đạp em hoài à..."
Cậu út cười khẽ, tay vẫn kiên nhẫn xoa đều đều:
"Mợ ráng chịu chút, chừng nào nó chui ra rồi, tôi bắt nó xin lỗi mợ liền."
Nói rồi, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên tóc nó, để nó dựa như thế cho đến tận lúc nó thiu thiu ngủ, hơi thở đều đều phả lên vạt áo cậu, tay cậu vẫn chẳng khắc nào rời xa chiếc bụng căng tròn, từng vòng xoa êm ái như ru cả hai mẹ con vào giấc.
Cậu út thương mợ út như thế, vậy mà chính bản thân cậu lại chẳng hề hay.
Ban đầu cậu cưới nó về, bên cạnh hai chữ trách nhiệm, thì đâu đó trong lòng cậu, vẫn có chút nhẹ nhõm khó nói thành lời.
Cậu vốn không mấy đặt nặng chuyện thành gia lập thất, từ thuở nhỏ tới lớn, nữ nhân bên cạnh cậu chưa bao giờ thiếu, nhưng chẳng ai đủ khiến cậu vướng bận trong lòng. Giai nhân đỏm dáng khắp cái tỉnh Nam Kỳ khi ấy, có người kiêu sa đoan chính, cũng có kẻ e ấp dịu dàng, vậy mà không một ai lọt nổi vào mắt xanh cậu. Mà cho dù có ai lọt vào rồi, cũng chẳng ai giữ cậu được quá hai lần chung chăn gối.
Vậy mà thằng nhỏ được cậu bế từ thuở còn đỏ hỏn, vậy mà cái thằng gia nô đứng hầu sau lưng cậu từ lúc còn biết chạy lon ton tới giờ, lại có thể từng chút, từng chút một, in hằn bóng dáng nó trong tim cậu lúc nào chẳng hay.
Vốn dĩ cậu chẳng phải kiểu người dễ động lòng, nhưng mà cái kiểu một người cứ bám riết không buông, lâu dần cũng hoá thành quen. Quen tới mức, thiếu nó một bữa đã thấy chật vật tay chân.
Thế nên, cái việc nó bên cạnh cậu, dù là với danh phận thằng Khoa hay danh phận mợ út, suy cho cùng cũng chẳng khác là bao.
Đấy là cậu út nghĩ thế thôi, chứ cái giây phút nhìn nó đầu đội mấn đỏ, đứng giữa nhà họ Nguyễn mà cúi đầu bái đường cùng cậu, trong dạ cậu lại thấy rõ cảm giác nao nao lạ thường.
Cậu út ơi, cái thứ tình cảm mà cậu vẫn còn hoài nghi, e dè ấy, người ta gọi là thương, là yêu, là vướng mắc cả đời, là duyên nợ nghìn thu cất trong đáy mắt, một lần soi tỏ là một đời chẳng buông đấy cậu út ạ!
Nhưng thôi, ấy là cái tâm tư sâu kín của cậu út, bản thân cậu còn chẳng tỏ tường nổi thì huống hồ chi thằng Khoa?
Người ta nói, thời điểm mang bầu thường là thời điểm con người ta yếu đuối nhất, thằng Khoa cũng thế thôi. Mợ út của cậu, từ ngày mang trong người giọt máu nhà họ Nguyễn, lòng dạ cũng đâm ra đa đoan lạ thường.
Hồi mới cưới về, cái thai vẫn còn nhỏ xíu, thằng Khoa vẫn giữ thói quen cũ, lo toan chu toàn mấy chuyện lớn nhỏ trong nhà. Mà cũng chẳng trách nó được, đột nhiên từ phận gia nô trong phủ, phút chốc lại khoác áo "tân nương", lên làm mợ út nhà họ Nguyễn. Mọi chuyện diễn ra cứ như một cái chớp mắt, bản thân nó cũng khó lòng mà thân quen ngay được.
Bởi vậy, người ta cứ thấy mợ út lúi húi sáng đêm hoài. Người làm trong nhà có cản thì mợ chỉ xua tay, mợ bảo mấy chuyện chăm lo cho cậu út mợ quen làm rồi, phải tận tay mợ lo thì lòng mợ mới an. Cứ thế, từ mấy bộ áo dài được là ủi thẳng thớm cất trong rương, cho tới những chiếc khăn thơm tho treo sẵn trong buồng, tất thảy đều do một tay mợ út xếp đặt.
Bởi lẽ, mợ thương cậu. Mà cái thương này, ngày một lớn, tự bao giờ chẳng rõ, đã không còn là thứ tình cảm giản đơn của thằng nhóc con lẽo đẽo theo sau cậu út năm nào. Cái thương bây giờ, không chỉ đơn thuần là thương cậu út, mà còn gói ghém thêm nghĩa, thêm tình, thêm cả cái nợ cái duyên của phận làm dâu, làm vợ, làm "mẹ" của đứa nhỏ đang tượng hình trong bụng.
Mợ thương cậu út bằng tất cả sự kính trọng của phận dưới nhìn lên, nhưng cũng thương bằng cả trái tim của người dành hết lòng hết dạ cho chồng mình.
Cái thương ấy, được mợ khéo léo gửi gắm qua từng bát canh hầm để sẵn trên bếp than, đến từng chiếc khăn tay mợ tỉ mẩn thêu tên cậu, rồi cả những đêm mợ giật mình thức giấc, chỉ để ngồi lặng lẽ ngắm gương mặt cậu út say ngủ bên cạnh.
Mợ thương cậu út, thương luôn cả cái gia đình này. Thương đến mức mợ sợ, sợ một ngày nào đó, cậu chẳng còn cần cái thương của mợ nữa, thì mợ biết lấy lý do gì để ở lại bên cậu đây?
Nỗi sợ ấy, cùng với cái thai trong bụng mợ, mỗi ngày lại một lớn dần lên. Thai lớn, người nặng nề, bước chân đi cũng không còn nhẹ nhõm như trước. Dần dần, công việc nhà cậu út cũng không để mợ quản nữa. Cậu bảo mợ cứ chuyên tâm nghỉ ngơi tịnh dưỡng, dưỡng thai cho thật tốt. Cậu nói thế thì mợ cũng xin nghe, chỉ là... chỉ là từ dạo ấy, bỗng mợ cũng chẳng thấy bóng cậu đâu.
Ban ngày thì cậu theo cậu cả học việc sổ sách trong nhà, có những hôm đến quá nửa đêm mới về. Mà về rồi, cậu cũng chỉ tắm rửa qua loa, rồi lên giường nằm quay lưng vào vách, chẳng nói với mợ câu nào.
Mợ út nằm bên, đôi tay vô thức đặt lên bụng, ngón tay khẽ miết theo đường cong tròn tròn của thai. Trong bụng mợ là con của cậu, là cốt nhục nhà họ Nguyễn, vậy mà chẳng hiểu sao, có những đêm nằm nghe hơi thở cậu đều đều bên cạnh, mợ lại thấy lòng mình lạnh ngắt.
Cậu út thương mợ không, mợ thật lòng không biết. Nhưng mợ biết cậu từng khao khát thân thể mợ, từng siết chặt mợ trong vòng tay, từng nhẫn nhịn mớ mè nheo, dỗi hờn vô cớ của mợ đến thế nào. Hồi ấy, hằng đêm cậu còn ôm mợ sát rạt, hôn từ má hôn xuống, hôn tới khi mợ cười khúc khích mới thôi. Vậy mà giờ đây, tay cậu không chạm mợ, mắt cậu không nhìn mợ, cả giọng cậu cũng chẳng buồn cất lên hai tiếng "Mình ơi".
Có cho vàng thì mợ cũng nào dám hoài nghi sự trong sạch của chồng minh. Mợ biết từ ngày cưới mợ về, cậu út đã gắng sức chăm lo cho mẹ con mợ thế nào. Không chỉ làm tròn nghĩa vụ làm chồng, làm cha, một Huỳnh Sơn vốn chỉ bận tâm đến việc thăm thú hưởng lạc cho qua ngày lại bỗng dưng một mực nài nỉ cha cho cậu được theo anh học hỏi chuyện làm ăn. Ấy, chính là cái minh chứng rõ nhất cho cái khát khao muốn được làm tròn cả nghĩa vụ của một người trụ cột gia đình nữa. Ai không nhìn thấu, chứ bản thân Anh Khoa thì tỏ tường mồn một.
Bởi vậy, mợ hiểu, mợ thương, và mợ tin chồng mợ lắm. Nhưng mà hỡi ôi, trách ai thì trách, sao nỡ đặng lòng trách nỗi niềm của người vốn đang có mang? Bụng mang dạ chửa, tâm tư người ta dễ chùng chình như sợi tơ trời, bởi vậy mà tâm trạng mợ suốt từ cái thời điểm được gả đi, cho tới lúc dần quen thuộc với hai tiếng "mợ út", chưa khắc nào thôi chập chờn những nỗi sợ mơ hồ. Sợ cậu út chán, sợ cậu út ghét, sợ cậu út có thương cũng chỉ là thương chút trách nhiệm trên danh nghĩa vợ chồng.
Dạo còn là "thằng Khoa", cái nỗi sợ vu vơ mỗi lần cậu út bất chợt kéo vào lòng, ôm ấp hôn hít, cùng lắm cũng chỉ xoay quanh chuyện nó sợ mình không đủ sạch sẽ, sợ mùi mồ hôi không vừa ý cậu, sợ cậu chê bai rồi hất ra. Hồi đó không danh không phận, vậy mà hóa ra còn vô tư lự. Đến khi thành mợ út đàng hoàng, có danh có phận, cái lo cũng đội lên gấp mười gấp trăm. Lo cậu út chán cái bụng tròn vo ngày một lớn, lo cậu chê bai cái thân hình xồ xề xấu xí, lo cậu út sợ cảnh vợ chồng ràng buộc tù túng.
Đã nói, cậu út là người hào hoa phong lưu, cái số của cậu vốn phải là cái số của gió mây tự do, của ánh trăng rọi chung muôn nhà, của cánh bướm lượn lờ trên muôn vạn đóa hoa thơm, tựa chung đều là chẳng thuộc về một ai. Ai cũng có thể thương cậu, cậu cũng có thể cho người ta chút dịu dàng, chút si mê, nhưng chẳng ai có nổi cái tư cách giữ cậu bên mình mãi mãi.
Ai cũng hiểu, mà mợ út lại càng hiểu rõ lắm. Thế nên khi bản thân bỗng vô tình trói cậu lại bằng sợi dây hôn nhân hữu danh vô hình này, thử hỏi mợ làm sao yên lòng cho được?
Cái sự việc này, không nói ra thì thôi, mà đã nói ra rồi, thiệt lòng chẳng biết phải trách ai, oán ai. Trách mợ út tự mình đa đoan rồi ôm tâm bệnh thì có phần hà khắc, nặng nề với mợ quá. Cái tâm lý thương chồng thương con, thương cho cả phận mình như vậy, ai lại đặng lòng trách mợ?
Đã được gọi là "mợ", là vợ, và là cả "mẹ" của đứa con sắp chào đời, tất nhiên dù có dù không, mợ út vẫn cất giữ cho mình chút mong cầu ích kỷ nhỏ nhoi chứ. Ít nhất là ích kỷ giữ riêng một ánh mắt dịu dàng của cậu, một tiếng cười buông lơi chỉ dành cho mợ, hay đơn giản là một cái nắm tay, một câu hỏi han khi trời trở gió.
Vậy mà mợ đợi hoài, đợi mãi, đợi đến khi bàn tay quen hơi ấm ấy giờ đã dần xuất hiện những vết chai sần vì cầm bút tính toán sổ sách, đợi đến khi tiếng cười ngày xưa hóa thành những hơi thở dài khe khẽ giữa đêm muộn, vẫn chẳng mong cầu nổi hai tiếng "thương em".
Còn trách cậu út vô tâm vô lo, bỏ mặc vợ mình đơn côi lẻ chiếc thì e cũng oan uổng cho cậu. Cậu rõ ràng có thương mợ, có yêu mợ, có quan tâm săn sóc cho mợ, nhưng hỡi ôi, cái tính xấu xưa giờ nào phải dễ quên. Cậu cứ ngỡ mình vô tâm vô tư, cậu cũng một mực tin hoài vào điều ấy. Trách cậu, thôi thì chỉ biết trách rằng, sao chẳng có lấy một lần cậu tự lắng nghe tim mình mách bảo? Lắng nghe xem rốt cuộc tâm tư cậu, cõi lòng cậu đang chất chứa, đang giấu kín những điều gì.
Giá mà cậu út có một giây một khắc thảnh thơi để làm điều ấy, thì có lẽ cậu đã sớm nhận ra những tiếng đập chệch nhịp của chính mình, và cũng đã sớm hiểu ra, rốt cuộc mợ út quý giá và quan trọng với cậu nhường nào.
Vậy mà, chẳng biết đáng thương hay đáng trách, cậu lại vô tình để đám mây mờ mang tên "trách nhiệm" che khuất tầm mắt. Trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm cả người gồng gánh gia đình, nó bòn rút sạch những khoảnh khắc rảnh rang của cậu, nó khiến cậu lúc nào trở về phòng cũng trong tâm trạng rã rời.
Cứ thế, cậu chẳng gần gũi vợ, mà cũng chẳng gần gũi nổi chính bản thân mình.
Mải mê trong cái guồng quay đan xen giữa trách nhiệm và gánh gồng ấy, có lẽ cậu út đã thật sự dày xéo trái tim mợ út đến thắt quặn từng cơn. Nếu không phải có cái Muội mách nhỏ cho cậu hay, rằng dạo này mợ chẳng ăn chẳng uống, tâm tính lại thất thường, thì chẳng biết cái khoảng cách vốn dĩ đã xa xôi nghìn trượng sẽ còn...
Chậc, cậu quả thực chẳng muốn nghĩ thêm, chỉ thấy lòng dạ bỗng xót xa đến lạ. Bởi vậy từ dạo ấy, cậu út lại càng cố gắng hoàn thành việc sổ sách sớm hơn mọi ngày, chuyện lớn chuyện nhỏ ngoài xưởng cũng dần thu xếp ổn thỏa, chỉ mong rút ngắn chút thời gian, kịp về sớm dùng bữa cùng mợ.
Chỉ là, mấy cái sổ sách bao năm nay cậu chưa từng đụng tay tới, giờ bỗng dưng ngồi vào, chữ nghĩa lạ hoắc lạ huơ, con số rối như canh hẹ, loay hoay mãi mới tạm thông được đôi ba phần. Thành ra dù cố cách mấy, đêm nào cậu về tới phòng, mợ út cũng đã say giấc tự bao giờ.
Đêm đêm cậu ôm mợ vào lòng, để mợ út ngủ ngoan trong vòng tay cậu. Mỗi lần nhịp thở đều đều của mợ phả nhẹ vào vạt áo, thoảng qua thôi mà ngứa ngáy hết cả cõi lòng, cậu mới hiểu: "À, hóa ra là thương".
Ra là cậu thương mợ - cái thương thật tình, chẳng hề dính dáng nửa chữ trách nhiệm. Thương là thương thế thôi, thương từ lúc nào cậu cũng chẳng hay. Nghĩ tới đó, cậu lại tự cười mình, cười bản thân vừa ngu ngơ vừa chậm chạp, có mỗi một chữ "thương" đơn sơ vỏn vẹn, vậy mà cậu để nó quanh quẩn mãi không chịu gọi thành tên.
Cậu từng nghĩ đời cậu rộng lắm, bước chân cậu quen tung tăng ngoài ngõ lớn, chẳng ai bó buộc nổi, chẳng nơi nào trói chân. Ấy vậy mà giờ đây, chỉ cần một cái nắm tay rụt rè, một ánh mắt ngước nhìn e ấp, là cả lòng dạ cậu tự dưng hóa mềm nhũn.
Rồi cậu lại ngẫm, cậu săn sóc mợ út như nào, hóa ra toàn những việc cậu ngỡ là thói quen bâng quơ.
Là những bữa mợ chậm nhai, cậu gắp thêm miếng thịt non, dỗ dành: "Ăn đi, gầy lắm rồi."
Là những hôm mợ lúi húi nấu nướng, cậu cũng sấn tới phụ một tay, lóng ngóng gọt củ cà rốt chẳng ra hình thù.
Là những đêm trời trở gió, cậu thức giấc kéo chăn đắp kín vai mợ, rồi cứ nằm yên nhìn mợ thở đều trong tay.
Đấy, thương như vậy đấy, vậy mà cậu cứ khăng khăng gán ghép vào hai chữ trách nhiệm hoài. Cứ ngỡ những điều cậu làm, những quan tâm cậu trao đều là vì vai trò làm chồng, làm cha. Đến tận tối nay, khi ôm mợ trong tay, cậu mới ngộ ra.
Hóa ra, chẳng phải trách nhiệm gì. Là thương.
Thương cái cách mợ nhón chân treo áo cậu lên mắc.
Thương cái cách mợ tẩn mẩn gọt từng quả ổi, sợ cậu gặm vỏ nhám răng.
Thương cả tiếng thở dài mợ giấu trong đêm, những lúc cậu về muộn.
Thương tới mức, cậu chỉ cần nghĩ tới việc mợ buồn, lòng đã đau như cắt.
Cậu út thở ra thật khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mợ út.
Hóa ra, cái người cậu cứ nghĩ là gánh nặng, lại chính là người duy nhất cậu muốn gánh cả đời.
-
Ấy vậy mà, mới đêm hôm trước cậu vừa tỏ tường được lòng mình, sớm hôm sau đã thấy người nhà dưới bếp hớt hải báo thư cậu cả vừa gởi về. Trong thư, cậu cả nhờ cậu út lên huyện dăm hôm để lo liệu việc ngoài xưởng. Bởi vậy mà cậu út đi vội lắm, chỉ kịp dặn dò mợ út ở nhà giữ gìn sức khỏe, cơm nước phải ăn đúng bữa, trời trở lạnh thì đừng ham ra vườn kẻo nhiễm sương. Dặn xong mấy câu đơn sơ ấy, cậu còn nắm tay mợ, ngần ngừ giây lát rồi khe khẽ nói:
"Đợi tôi về, tôi có mấy lời muốn gửi thưa."
Cậu út chẳng hay, chính cái nắm tay chặt mà run ấy, chính câu dặn dò lửng lơ ấy, lại hóa ra mồi lửa nhỏ nhóm lên trong lòng mợ út biết bao niềm mong ngóng, biết bao thấp thỏm không yên.
Dạo ấy, cái thai trong bụng mợ út sớm đã nhô cao quá rốn, đếm đi đếm lại cũng vừa hơn sáu tháng có lẻ. Bụng nặng, lưng đau, lại thêm cả nỗi niềm luyến lưu chồng nơi xa, dần cũng thành thói quen, tối nào trăng thanh gió mát, mợ đều bắt ghế ngồi tựa cửa sổ, vừa là để ngắm trăng, vừa là để đợi chờ cái hình bóng mợ mong mỏi hoài.
Bảo là đi dăm ba hôm, vậy mà hơn cả tuần cậu út mới về.
Mà kể cũng lạ, từ hồi bụng mợ bắt đầu nặng nề, cậu với mợ quẩn quanh tính tới tính lui, chắc cũng phải hai ba tháng rồi chưa có nổi một bữa cơm chung. Cậu về trễ, mợ ăn trước. Bữa nào mợ chờ, cậu lại bận việc ở xưởng. Cứ thế, cái mâm cơm hai người chẳng mấy khi đủ mặt cả đôi.
Ấy vậy mà bữa nay, cậu út về vừa hay lại đúng giờ cơm. Mợ vui lắm, mà mợ cứ cố giấu, chỉ khẽ mím môi biểu cái Muội dọn lên cho cậu mấy món cậu vẫn hay khen ngon. Tay cầm đôi đũa, lòng mợ cứ lâng lâng, cơm canh bữa nay bỗng dưng ngọt lịm lạ thường.
Bữa cơm nhà vẫn mấy món giản dị, chẳng cao lương mỹ vị gì, mà cậu út ăn ngon lành như kẻ đi xa lâu ngày về lại bếp nhà quen. Mợ biết ý, cứ lặng lẽ gắp hết miếng này tới miếng khác, từ con cá kho tộ đến quả cà muối, bỏ vào chén cậu. Mà miếng cá kho, cũng phải là miếng cá được gỡ xương cẩn thận, chừa lại mỗi phần thịt mỡ béo mềm, thì mợ mới ưng .
Cậu út cúi nhìn chén cơm trước mặt, thức ăn mợ gắp đầy vun, chẳng mấy chốc đã thành một "ụ núi" nhỏ. Cậu thủng thẳng ăn hết chẳng sót miếng nào, ăn xong mới nâng mắt nhìn mợ, khóe môi cong cong:
"Mợ xem tôi là con nít chắc?"
Mợ ngó xem, thấy cậu đã ăn hết phần, lại toang gắp thêm cho. Tay chân thì thoăn thoắt mà miệng lưỡi lại cứ như xoắn xuýt hết vào nhau, ấp a ấp úng mãi.
"Nào có... em lo cậu đi xa, ăn uống thất thường, chẳng được ngon miệng. Cậu ốm đi nhiều quá, em xót."
Cậu út nghiêng đầu:
"Mợ cũng gầy xọp đi thế kia. Trước bữa tôi đi tôi dặn gì mợ, mợ có nghe theo không?"
"Cậu cứ trêu em. Em như thế này mà cậu bảo em ốm..."
Cậu nhìn mợ mím môi trả lời, chao ôi, sao mà vợ mình trông e ấp mến yêu thế chẳng biết. Cậu càng nhìn lại càng thấy mợ sao mà gầy ốm quá, chẳng còn đâu cái má sữa hây hẩy mềm mềm mà dạo trước cậu lúc thì véo, lúc thì hôn, trêu mãi chừng nào đôi má ấy nhuốm màu hồng đào thì mới chịu thôi. Má sữa nay bỗng dưng biến đâu mấy, chẳng chịu nhận ốm thế thì là gì?
Cậu nghĩ thế rồi lại tủm tỉm cười. Dịu giọng, cậu gọi khẽ:
"Mình ơi."
Cái tiếng "mình" này, nghe thì nhẹ như gió thoảng, mà rớt vào tai mợ lại hóa ra nghèn nghẹn cả sống mũi. Nên vợ nên chồng gần nửa năm trời, mợ út mới lần đầu nghe chồng gọi cái tiếng "mình" thân thương thế, bởi vậy đột nhiên tâm trí cũng rối bời, chẳng biết đáp lời sao cho phải phép, chỉ dịu dàng giương đôi mắt trong veo chờ cậu tiếp lời.
Cậu nhìn mà thương, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mợ, giọng cậu trầm ấm, từng chữ từng chữ rơi xuống, vừa vặn lọt vào tim mợ:
"Trước bữa tôi đi, tôi có dặn mình đợi tôi về, tôi có đôi lời muốn thưa."
Mợ nghe tới đây, tâm trạng cũng bất giác nôn nao lạ thường, ngón tay cứ vô thức vân vê lấy mép áo. Cậu lại cười, cái cười hiền hiền quen thuộc:
"Mình cứ ăn cơm cho ngon miệng đã. Đêm nay tôi thưa, mình nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip